_Chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem nào, ở đây có cà rốt, ngô tách sẵn, 1 khay thịt băm, 3 quả trứng gà, 1 hộp sữa tươi ít đường, 1 lon yến sào, ..." Anh Khoa lục lọi lại chiếc túi mình đem đến. Cậu vừa đem từng món ra, vừa nghĩ trong đầu cách chế biến mấy cái này (hay nấu cháo cho anh bé nhỉ). Rồi cậu sẽ cho anh thưởng thức món cháo ngon nhất trần đời được nấu bởi chính tay Anh Khoa này.

Tưởng tượng thì dễ đấy nhưng hiện thực với Anh Khoa quá phũ phàng đi. Vì là lần đầu vào bếp của cậu ở nhà Huỳnh Sơn nên cậu khá luống cuống, không biết anh để nồi niêu xoong chảo ở đâu, gia vị ở đâu, bát đĩa ở đâu,... Quan trọng hơn là "Anh ơi, anh để gạo ở đâu rồi 😭" Cậu chỉ biết khóc thầm bởi cậu không đem theo chút gạo nào đến, cháo mà thiếu gạo thì nấu kiểu quái gì?!

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm quay nhà, may sao cuối cùng Anh Khoa đã tìm được đầy đủ nguyên liệu, vật dụng cần thiết để nấu cháo. "Được rồi, nấu thôi!" Cậu quyết tâm, tỉ mỉ cho món ăn, đồng thời cố gắng hạn chế tiếng ồn nhất có thể (bởi cậu đã hứa với anh Kiên rồi thì sao mà quên được).

Thời gian thì cứ túc tắc trôi, cuối cùng món cháo bổ dưỡng của Anh Khoa cũng đã hoàn thành. Cậu nhìn thành quả mà tự tán thưởng mình: "Quả là không gì làm khó được mình mà, mình quá giỏi ấy chứ" (một phần cũng phải cảm ơn BB vì trước kia BB đã dạy cho cậu cách nấu vài món đơn giản rồi).

Anh Khoa đặt bát cháo nóng hổi lên khay và rót thêm 1 cốc sữa nữa đem đến phòng ngủ của Huỳnh Sơn. Cửa phòng từ từ mở ra, cậu rón rén bước vào phòng, đặt khay đồ ăn lên mặt bàn cạnh giường.

Cậu lướt mắt qua khuôn mặt anh đang nằm trên giường kia mà thầm chất vấn: "Sao anh cứ tự coi thường mình thế hả? Biết em sót lắm không, để mai sau em chăm anh cho..." Thôi Anh Khoa không muốn mất thời gian nữa, cậu ngồi xuống cạnh giường anh, nhẹ nhàng gọi anh dậy ăn trưa: "Anh Sơn ơi dậy ăn cháo đi nè..."

Huỳnh Sơn nghe tiếng gọi, khẽ mở mắt nhìn Anh Khoa. Anh quá mệt để có thể nói gì với cậu rồi, anh chỉ nhìn cậu trìu mến rồi gật nhẹ, ra hiệu rằng anh dậy rồi không cần tốn sức gọi nữa đâu.

Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn dậy rồi mừng như được mùa, cuối cùng cậu cũng chính thức được gặp lại anh rồi (thật sự giờ cậu muốn ôm anh lắm rồi đấy mà không được, anh đang mệt mà, nhỡ làm anh đau thì sao...).

"Anh muốn em đút cho anh ăn không?"

Huỳnh Sơn nhìn đôi mắt cún con kia của Anh Khoa mà ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều đáp: "Liệu em còn cho anh lựa chọn nào khác sao?"

Được rồi, Anh Khoa rút lại những gì trước kia đã nói, tuy cậu là 1 alpha nhưng vẫn có thứ làm khó dễ được cậu, Huỳnh Sơn (phải, chỉ chính anh) là làm cậu yếu lòng. Cậu chỉ biết cảm thán trong lòng: "Anh cứ dịu dàng, đáng yêu như thế thì sao cậu lỡ trách anh được!"

Anh Khoa vừa ân cần thổi thìa cháo rồi đút cho Huỳnh Sơn ăn, vừa hỏi han anh và tỏ thái độ hối lỗi với anh bé: "Từ đêm qua tới giờ em nhỡ lơ tin nhắn của anh, em xin lỗi..."

Huỳnh Sơn đang ăn cũng thoáng bất ngờ, không ngờ chuyện này lại làm cậu thấy có lỗi. "Nhưng em đâu có lỗi gì mà xin lỗi anh... Là do anh nhắn muộn quá thô-"

"Không! Em mới là người có lỗi, thật ra cả đêm hôm qua em ăn chơi, tiệc tùng ở nhà thằng Neko nên mới bơ tin nhắn của anh, anh không có chút lỗi lầm nào hết!"

"..." Huỳnh Sơn câm nín, đúng là không cãi lại thằng bé này nổi. Lúc nào nó cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ chừa mỗi lần anh tự dằn vặt, mỗi lần anh nghi ngờ chính lựa chọn của bạn thân và cả mỗi lần anh coi thường sức khỏe của mình (thật hết cách với đứa bé này mà...)

"Thôi! Anh đừng suy nghĩ, lo lắng điều gì nữa, tập trung ăn nốt bát cháo này đi, để mai anh khỏe em sẽ dẫn anh đi chơi nè!"

"Ừ, nhỡ hứa rồi là không được rút lời đâu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro