1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ tộc truyền tai nhau tin đồn tộc trưởng đem về một đứa trẻ chẳng biết từ đâu rớt xuống, nghe bảo là thấy nó bị thương dưới gốc đại linh thụ nên mới mang nó về, tên là Hanemiya Kazutora. Đứa trẻ này chật vật vô cùng, hỏi nhà ở đâu thì không nói, nhìn vào dám chắc mười phần là bị gia tộc đuổi đi. Chỉ tiếc là đứa trẻ này sinh ra không có linh thần, lại còn không rõ nó thuộc yêu giới hay thần giới, các trưởng bối Hồ tộc không ai dám nhận nó. Đồng thời dấy lên tin đồn tộc trưởng đem về một tên phế vật, bọn họ mồm năm miệng mười thao thao bất tuyệt về 7749 tình huống giả định mà bản thân nghĩ ra được, sau đó tung tin khắp nơi. Để rồi tộc trưởng phải đích thân bước ra giải quyết, chuyện này lập tức lắng xuống, không còn ai nhắc đến nữa.

Cuối cùng đứa trẻ ấy quỳ trước tộc trưởng làm lễ bái sư, trở thành đồ đệ đầu tiên và duy nhất của y. Chỉ 300 năm, toàn bộ trưởng bối năm ấy từ chối nhận đứa trẻ đó làm đồ đệ liền hối hận muốn xanh ruột. Kazutora sinh ra không có linh thần nhưng căn cơ cực tốt, học một chiêu có thể sử dụng ra hàng chục cách khác nhau, nói một hiểu một nhưng khi áp dụng lại thành thục như hiểu mười. Vì thế rất nhanh Kazutora đã trở thành đồ đệ đắc ý nhất của tộc trưởng Baji, làm y mỗi ngày đi ra ngoài là vẻ mặt song song với bầu trời, hận không thể viết lên mặt rằng: "Kazutora là học trò của Baji Keisuke"

Gió xuân lướt ngang ngọn cỏ dại, khẽ lay mái tóc đen nhánh, đôi tai hồ ly đỏ hơi hơi cử động, tay y phe phẩy chiết phiến* họa sơn thủy cùng vẻ mặt đắc ý. Kazutora đứng phía sau ngờ nghệch ngước lên hỏi.

(chiết phiến: Quạt giấy)

"Sư tôn, hôm nay chúng ta học ở đây ạ?"

"Không, đưa con đến xem nơi ta đã nhặt con về"

"Người định trả con về nơi sản xuất phải không? Đừng mà..."

Ánh mắt Kazutora ầng ậng nước, long lanh như ngọc trai, y cảm thấy trái tim của mình bị khuôn mặt này đánh cho thê thảm rồi. Baji gập chiết phiến lại, gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, ánh mắt chăm chú nhìn cây đại linh thụ phía trước.

"Ăn nói hàm hồ. Ta hỏi con, đại linh thụ không nở một loại hoa cố định, cứ cách 300 trăm sẽ nở một loài khác nhau. Nếu đại linh thụ nở hoa, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chào đón sinh linh mới của Hoa tộc"

"Tiếp thu tốt lắm. Hôm nay em của tộc trưởng Hoa tộc ra đời, chúng ta đi xem đứa trẻ đó thế nào" - Baji xoa đầu hắn, Kazutora nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của sư tôn nhà mình, nụ cười trên miệng càng kéo dài.

Y dẫn hắn tới gần đại linh thụ hơn, nhìn chàng trai cột tóc hai bím đứng dưới gốc, cả người anh như được bao bọc trong một vầng hào quang nhè nhẹ, trong tay còn ôm một đứa bé nhỏ xíu, ánh mắt không khỏi vui mừng. Baji phẩy quạt một cái, cười nói với Ran.

"Trai hay gái vậy?"

Haitani Ran quay đầu nhìn đối phương.

"Là trai. Ha ha nhìn đi, em trai ta nhất định sẽ ưu tú hơn cả đồ đệ ngươi, đợi đó"

Mấy trăm năm qua anh nghe y thao thao bất tuyệt về đồ đệ của mình đủ rồi, Baji nói một câu Ran liền tức đến đỏ mắt. Cho đến mùa hạ thu chuyển giao, lá của linh thụ phát sáng, hồng quang rơi xuống người Ran, anh biết sinh linh tiếp theo sẽ là em mình nên vui đến nỗi không kiểm soát được thần lực, cuối cùng cả yêu giới khắp nơi nở đầy hoa lan. Đến cả sân nhà của thất đại gia tộc cũng chạy không khỏi. Thiếu chủ Sano Manjiro - người cai quản yêu giới đã đến tận nơi đập cho Ran một trận vì có hoa lan mọc giữa cái bánh taiyaki của hắn.

Linh thụ nở rộ cả một bầu trời hoa cát cánh, có trắng, có hồng nhạt, có tím đậm. Ran nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trong tay mình, dịu dàng cất tiếng nói.

"Hoa cát cánh? Haitani Rindou"

Baji xòe bàn tay ra, bao lì xì đỏ ẩn nhẫn xuất hiện, tự động di chuyển về phía Rindou.

"Mừng tân hoa yêu của Hoa tộc, cái này là hồng bao của thằng bé, ngươi đừng ăn nuốt đồng nào đấy" - Y phẩy quạt, mỉm cười.

"Ta thay Rindou nhận, tạm thời không tính toán với ngươi"

Đến khi trời chập tối, bọn họ mới tách ra, ai về nhà nấy. Nhưng Baji không vội, kéo Kazutora đến một ngọn núi thấp gần đó, cùng nhau thả Khổng Minh đăng.

"Sư tôn, hôm nay là ngày gì đặc biệt ạ? Sao lại thả đèn?"

"Hôm nay là sinh nhật con. Ta dẫn con lên đây thả Khổng Minh đăng, để con ước nguyện điều mình muốn trong ngày sinh nhật. Nào, còn không mau ước" - Baji thả một cái đèn, đề nó từ từ bay lên, quay lại mỉm cười với Kazutora.

Hình ảnh này như được tua chậm trong mắt hắn, cảm nhận từng vẻ đẹp của y.

Trăng sao hóa ngòi bút điểm lên đáy mắt người. Dung nhan người khi mỉm cười tựa như ánh trăng xua đi đêm tối. Khắc ghi vào lòng hắn, giấu vào trong kí ức của riêng mình hắn.

Thật nhanh, thời gian chầm chậm lướt qua bao năm, trên trời vẫn là vì sao khi ấy. Khi bị gia tộc thân sinh của mình đuổi đi, hắn đã từng hoảng hốt rối bời, nhưng vì sự xuất hiện của y mà hắn nguyện lòng ôm chặt lấy đối phương. Từng câu từng lời của y khi đó như hóa giải sự vô tình trong quá khứ hắc ám của hắn.

Tựa như một giấc mộng đẹp.

Kazutora khẽ nhắm đôi mắt, như đang cầu nguyện một điều gì đó. Đợi đến khi hắn mở ra, nhìn Baji đầy hạnh phúc, cùng lúc đó y hỏi.

"Sau này con muốn bản thân trở thành người thế nào?"

Câu hỏi có quá nhiều sự đột ngột , hắn có hơi lúng túng, suy nghĩ rất lâu.

"Hừm...Tạm thời con chưa thể nghĩ ra"

"Vậy khi nào có câu trả lời, hãy nói cho ta biết được không?"

"Vâng, vậy còn người, sư tôn chắc cũng phải có lúc nghĩ rằng mình sẽ trở thành gì chứ?"

Baji cười phá lên một hồi mới đáp.

"Ta của hiện tại sớm đã quên mất dáng vẻ mà năm đó bản thân mong muốn trở thành mất rồi. Nếu con vẫn còn thời gian để tưởng tượng, hy vọng con nhất định trở thành người mà con mong muốn, không ràng buộc, không cưỡng cầu, không cúi đầu, tự do tự tại, thỏa mãn bản thân"

Hắn gật đầu.

"Con nhất định" - Nhất định trở thành một người khiến sư tôn an tâm nhất, hãnh diện nhất, kiêu ngạo nhất.

Mỗi người đều có nỗi đau chẳng nói thành lời. Nỗi đau ấu thơ ngày ấy của hắn cũng chẳng có chỗ giải bày, chỉ có thể thật lòng trân trọng hiện tại trước khi tất cả trở thành dĩ vãng, hóa thành ảo ảnh tan vào hư không. Lại nhớ đến Baji đã trở thành ý nghĩa của việc hắn dừng chân chốn đây, chỉ bởi y đã nhặt về một kẻ đang hấp hối, cứu về mạng này, trở thành hy vọng xa vời của hắn. 

Năm đó, tiếng cười dịu dàng cùng bàn tay chìa ra rước mặt, đó là chiếc chìa khóa kì diệu mở ra ổ khóa rỉ sét nơi đáy lòng u tối của Kazutora.

Hắn huênh hoang ngang ngược cũng cẩn thận dè dặt, tựa như có thể vì y mà thấy nghĩa không từ, chẳng gì cản nổi. Là hắn tham lam trộm lấy từng khoảnh khắc ấm áp khắc sâu vào đáy lòng, lưu luyến mà cuồng si. Ở bên cạnh Baji hắn mới cảm nhận thế nào là hạnh phúc trời cao ban xuống, là kẻ cô đơn tìm được chốn về, là trái tim đã vỡ nát gom nhặt lại chắp vá, là thật sự sống chứ không phải lớp võ rỗng.

Đêm nay, đem nụ cười thật lòng, cùng y nhìn ngắm khoảng trời bao la, hy vọng tháng năm sau này có thể bình thản từng ngày trôi đi.

Y chẳng phát hiện khao khát chôn dưới đáy mắt Kazutora ngày một mãnh liệt, chỉ hưởng thụ ngắm những ngọn đèn đang ngày càng xa vời kia.

Một thời gian sau, khi linh thần của hắn phát sáng, thời điểm Kazutora xuất hiện thiên nhĩ, liền biết được hắn là người của thiên tộc, thuộc thần giới. Baji không có ý định tìm người của thiên tộc bàn chuyện này, dù gì qua 300 năm, Kazutora cũng đã lớn, nếu hắn có ý định quay về, y lập tức đưa hắn đi nhận tổ quy tông. Chỉ là Kazutora không muốn, nên chuyện này dần lắng xuống.

Nhưng không biết kẻ nào đã đem tin này ra ngoài, để chúng lọt đến tai thiên giới. Cuối cùng bên đó đưa người sang đòi nhận Kazutora. Hắn không muốn, Baji sẽ không để họ mang hắn đi, nhưng trong mắt người khác như vậy chẳng nào hành động lấy người không muốn trả, thậm chí còn là hai gia tộc khác nhau, khác về cả chủng loài lẫn thế giới. Vì thế mọi sự quyết định đè nặng lên vai Kazutora, khiến hắn bắt buộc phải lựa chọn một trong hai.

Baji rất muốn Kazutora lựa chọn mình, nhưng cũng ngay thời điểm đó nội bộ hồ tộc rất hỗn loạn, y không muốn kéo theo liên lụy cậu nên đã khuyên Kazutora nên về với thiên tộc. Nhưng trong mắt hắn, đó lại là Baji đã không còn cần hắn nữa. Trong suy nghĩ của hắn không ngừng ám ảnh lại những câu chuyện xưa cũ. Giống như thời điểm đó, hắn đã bị chính tay tộc trưởng thiên tộc trục xuất, và bây giờ Kazutora bị bỏ rơi lần nữa, bởi chính người mình tâm duyệt nhất.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, tối tăm hơn bao giờ hết. Kazutora vâng lời Baji trở về thiên tộc, nhưng lại không ngừng tự gieo mầm mống xấu xa vào suy nghĩ của mình.

Nhưng tất cả sẽ cứ êm đềm kết thúc, hay mới chỉ là bình yên trước bão tố?

Mười năm ngắn ngủi trôi qua, hồ tộc thế mà trở thành một đống loạn thất bát tao, đầy rẫy những kẻ lợi dụng thế cục hỗn loạn mà nhăm nhe chiếc ghế tộc trưởng. Trong tình thế căng thẳng đến không kịp thở thì lại dấy lên một chuyện khiến hồ tộc trước đã loạn, nay lại càng như gà bay chó sủa. Tộc trưởng Baji mất tích rồi.

Baji chỉ nhớ có kẻ đột nhập khiến mình mất đi nhận thức, lần thứ hai tỉnh lại y thấy mình đang nằm trên giường của một căn phòng lạ hoắc, quần áo trên người may thay vẫn còn yên ổn. Cổ tay cổ chân đều bị khoá lại bởi dây xích đúc từ hàn thiết, xiềng xích thật dài được cố định giữa cột đá lớn, không thể lay chuyển.

Thế này là bị giam lỏng? Y nhướng mày, khoé môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh. Rốt cuộc chiếc ghế tộc trưởng có gì hay mà phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán đến bắt cóc như vậy?

Kazutora bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, chỉ mới mười năm mà hắn cao lên trông thấy, nhìn điển trai vô cùng. Dường như Kazutora uống rất nhiều rượu, làn da hơi đỏ ửng lên, ánh mắt lập loè bất định.

Nhưng rất nhanh Baji đã ném mấy cái suy nghĩ cảm thán này ra sau đầu, tập trung vào trọng điểm của hoàn cảnh hiện tại. Người bắt cóc mình lại là học trò mình, trong ngần ấy thời gian mà khả năng của nó đã trên cơ mình rồi sao? Đúng là học trò của ta.

Ngưng thần, đã dặn lòng là bây giờ không phải thời gian cảm thán mà. Cái tính u mê đồ đệ này của Baji vẫn không sửa được, mất mặt đến mức phải nhắm mắt lắc đầu mấy lần.

"Sư tôn" - Kazutora gọi.

Y tạm thời giả điếc, không để ý đến hắn, thử giật sợi xích, mấy lần liên tiếp cũng không đứt. Không nhịn được mà thầm chửi: "Cái lỏn má, xích phong bế thần lực có thể chơi tình thú như này á?"

Kazutora không thấy đối phương trả lời, trong lòng có phần hơi căng thẳng đến nỗi cả người đều toát mồ hôi. Thật sự là hắn chưa bao giờ làm chuyện bất kính với Baji, cho nên lần bắt cóc để thêm can đảm, trước khi đến, hắn đã uống mấy vò rượu mạnh liên tiếp. Nhưng vừa nhìn thấy y, tất cả tự chủ của hắn đều gần như tan biến. Lúc này, Kazutora rất muốn nhào lên nuốt chửng sư tôn của mình vào bụng.

Baji dường như thầm hiểu ra, Kazutora có mạnh lên hay không y không biết, nhưng đã xích y lại chứng tỏ đứa nhỏ này chưa thể đánh ngang cơ với mình, nó bắt cóc được mình có khi chỉ là do chơi xấu thôi.

Kazutora muốn gỡ xuống cái danh sư đồ, đường đường chính chính cùng Baji quyến luyến không rời, nhưng dường như ánh mắt ngày đó khi y khuyên hắn nên rời khỏi hồ tộc đã đánh động tới giới hạn.

Baji thật sự không cần hắn.

Vì thế Kazutora càng muốn tàn phá tự tôn và kiêu ngạo của đối phương, muốn đem người khảm sâu vào máu thịt mình, từ từ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không xa rời.

"Người thật sự không cần con sao? Sư tôn, con thích người, cũng yêu người, ở bên con đi có được không?" - Thanh âm Kazutora có chút vỡ vụn cùng thống khổ, hắn đè lên trên người Baji, kịch liệt thở gấp.

Y biết hắn nhịn không được nữa rồi. Baji chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày sư đồ họ dây dưa thế này với nhau. Trước đây y đã để ý ánh mắt của Kazutora dành cho mình kì lạ đến mức nào, nếu chỉ là lòng rung động thời non trẻ y sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng không đâu, ngay từ đầu Baji đã đoán đúng rồi, đứa nhỏ này thật sự tâm duyệt mình, thậm chí có lòng chiếm hữu rất cao. Chỉ sợ lần này mà đáp ứng Kazutora, hắn sẽ được nước lấn tới, y cả đời cũng sẽ không thoát khỏi đây được. Vì thế Baji cao giọng.

"Đủ rồi..."

Đối phương không muốn nghe y nói hết, liền hôn mạnh bạo lên môi người kia, cũng tàn nhẫn cắn phập xuống một cái, khiến cho Baji cảm nhận được đang có một thứ chất lỏng chảy trong miệng mình, hóa ra máu lại có vị mặn và tanh nồng đến thế.

Hắn rời môi, ôm lấy y, giọng của Kazutora rất rùng rợn, rất đáng sợ, làm các cơ quan trong cơ thể Baji bỗng nhiên run lên từng hồi, hắn ôm rất chặt, nhấn đầu y vào hõm vai mình.

"Đừng cự tuyệt con có được không?"

"Tên nghịch đồ nhà ngươi càn quấy vậy đủ rồi, mau ngừng lại đi"

"Nếu không?"

"Sư đồ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt"

Lời này khiến Kazutora ngẩn người, đôi mắt đen nhánh nhanh chóng chuyển thành đỏ rực, bi phẫn nói.

"Người thật sự muốn đuổi con đi? Sư tôn, tại sao lại không cần con?"

Baji vì bị sợi xích này phong bế thần lực, vô cùng yếu ớt, nhưng ở trong sự yếu ớt cực độ ấy, linh hồn y vẫn vô cùng cường ngạnh. Y muốn nói, làm sao ta lại không cần con?

Từ trước cho đến giờ con vẫn là người ta yêu thương nhất, bao dung nhất.

Kazutora, chỉ mình con mà thôi...

Nhưng tình thế bây giờ khiến Baji không thể nói ra, y chẳng muốn kéo Kazutora vào vòng xoáy tranh đấu gia tộc mình, chỉ muốn hắn có những ngày tháng trong sạch, ngẩng đầu lên chỉ toàn thấy sự dịu dàng.

Hai người bọn họ, một người cho là đối phương ân đoạn nghĩa tuyệt, một người tự cho rằng bản thân mình nên từ chối, nảy sinh ra nguyên nhân như vậy. Kazutora cũng không muốn khiến y lại càng thêm chán ghét mình, chỉ muốn dừng bản thân mình lại, không tiếp tục dây dưa với đối phương nữa. Nhưng bây giờ rượu vào khiến hắn không còn tỉnh táo, tình ái cùng dục vọng, đó là vực sâu vạn trượng, bọn họ nay một cướp đạp hụt, không ngừng rơi xuống đó, xung quanh là màn đen, thứ bọn họ có thể nắm chặt chỉ có đối phương.

Rất nhanh, quần áo trên người Baji bị Kazutora tàn nhẫn xé rách, lộ ra một mảng ngực mềm mại trắng nõn, khiến người ta bùng lên ý nghĩa xấu xa. Baji giống như một con thú bị vây hãm trong biển ham muốn, liều mạng vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi cái lồng giam ái tình này, nhưng y không làm được. Kazutora lần nữa hôn xuống, lại tiếp tục cắn rách đầu lưỡi Baji, cho y biết sự tức giận của mình. Y bất giác lại trầm mê trong nụ hôn nóng bỏng triền miên, đầu váng mắt hoa, không thể suy nghĩ được gì khác nữa.

Rõ ràng từng là một thiếu niên dương quang vô hạn, đắm mình trong ánh sáng chan hòa, cười nói vui vẻ đi theo sau Baji như một chiếc đuôi nhỏ. Tuyệt nhiên không phải như bây giờ, không những mang theo ánh mắt sâu tựa biển, tăm tối nhìn y mà còn mãnh liệt kiềm hãm, cứ như đã ấp ủ ham muốn này từ lâu lắm rồi.

Hắn sờ sờ hai má lạnh lẽo của Baji, lại cúi đầu hôn nhẹ mấy cái lên chóp mũi y, lúc này cả hai mới để ý cự vật trong quần Kazutora có thể thấy rõ ràng, lại có một vệt ẩm ướt nhiễm trên góc vải.

Nửa người trên của Baji không thể động đậy, hai chân lại còn bị cường ép mở ra, nơi tư mật vốn chưa từng bị ai chạm vào bị cự vật đối phương không ngừng xâm lấn.

"Ưm!"

Baji rơi lệ, hốc mắt ửng đỏ, có hơi nước tụ lại nơi đuôi mắt. Y quá mức thống khổ, cả người đều run rẩy, vì thế ngước đầu lên, tựa vào lồng ngực Kazutora. Trước khi lý trí dần sụp đổ khàn khàn giọng, nói.

"Buông ta ra..."

Lời nói rõ là cứng rắn, nhưng âm thanh lại mềm mại đến lợi hại, tựa như muốn tan chảy.

Rõ ràng là muốn nói ra câu từ hung ác, nhưng phát ra lại là tiếng mơ hồ cầu khẩn.

Baji cong người, lồng ngực trắng nõn nhô cao, đầu tóc rối bời, tán loạn xõa dài trên giường, vài sợi còn vương vấn dính trên khuôn mặt. Bộ phận trọng yếu bị đối phương nắm giữ, trướng lên đau nhức nhưng lại không thể phóng thích một cách nhanh chóng.

"Kazutora, con bĩnh tĩnh lại đã"

Rốt cuộc bản thân Baji có chút không thể nào kiềm chế được, y gần như bi thương, có trời mới biết y lúc này phải khắc chế tình yêu có bao nhiêu là thống khổ.

Nhưng mọi lời y nói đều không lọt vào tai Kazutora, Baji vô lực thở dốc, khóe mắt chảy nước.

"Dừng lại đi"

Baji che mắt mình, khẽ nức nở như một đứa trẻ.

Kazutora lại nên làm thế nào bây giờ? Hắn ôm y, cả hai người đều đau đớn từ thể xác đến linh hồn. Hắn không hiểu giữa bọn họ, đến tột cùng là ai cần phải buông tha cho ai, ai có thể tha thứ cho ai.

Baji phân nửa thuận theo khoái cảm, phân nửa lại không thể chấp nhận tình cảnh mà tan vỡ.

Hắn nhìn y chằm chằm, hưởng thụ thân thể Baji một cách triệt để nhất. Chậm rãi xuất nhập, khai phá, mang theo cảm giác mới lạ cùng mê luyến. Thân thể Kazutora đã cận kề tới giới hạn dục vọng, kịch liệt khuấy động trong thân thể Baji.

Kéo ra cánh tay y đang che mắt bản thân mình lại, hắn hôn lên khóe mắt, rồi dần dần dịch chuyển xuống, gặm cắn cánh môi môi đối phương. Sau đó bỗng nhiên hung hăng mút lấy đầu lưỡi của Baji, tiếng nước chèm chẹp vang lên, mút đến khi đầu lưỡi anh gần như tê dại, hô hấp không thông.

Mãnh liệt thân mật lúc sau, hắn lại ôn nhu khẽ liếm. Lúc rời đi, bờ môi của Baji vẫn còn chưa khép lại, đâu đó vương lại tia nước màu bạc, ẩn hiện bên trong đầu lưỡi đỏ tươi, thật là một dáng vẻ câu nhân động lòng người.

Kazutora lạnh lùng bỏ qua đầu lưỡi nhỏ xinh, lao vào gặm cắn cổ Baji, lưu lại nhiều dấu hôn đỏ ửng. Sau đó tấn công đến hai điểm trước ngực, chỉ trong chốc lát, lồng ngực trắng mịn đã hiện đầy vết hôn trông thật đáng sợ.

Y ngân lên một tiếng, đạt cao trào mà phóng thích. Thất thần thở dốc, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi chạm đến cực lạc.

Kazutora mặc kệ cự vật của mình còn ở bên trong, dùng hai ngón tay đưa vào cửa sau thăm dò. Từng bước thâm nhập, hắn còn mở hai ngón tay rồi kéo khiến phía dưới bành trướng ra. Sau đó, hắn thêm vào một ngón nữa.

Y mở to mắt, đồng tử co lại, phát ra tiếng nức nở thống khổ, con ngươi hiện ra màu đỏ rực, từng chút tan rã.

Ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu lại, nhưng Baji vẫn muốn van cầu Kazutora, bởi vì sự dày vò này đã quá sức chịu đựng của y rồi.

"Làm ơn, Kazutora"

Hắn rút ngón tay ra, đem dục vọng nóng rực của mình tiếp tục luân động trong miệng huyệt, vừa nâng hai chân đối phương gác lên hông, vừa nói.

"Sư tôn, liệu người có từng yêu con?"

Baji không trả lời.

Hai người bọn họ hôm nay đi đến bước đường này, đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Lần nữa không nhận được câu trả lời, Kazutora trở nên mất hết lí trí, mạnh bạo hơn bao giờ hết. Baji sửng sốt một chút, không phản ứng kịp. Vào giây kế tiếp liền bị xỏ xuyên, bị nhồi nhét từ từ, vừa trướng vừa đau, sau đó nam nhân cứ như trừng phạt mãnh liệt, động tác hung hãn không chút lưu tình.

Bây giờ thật quá thảm hại, y tự tưởng tượng để đoán cũng biết được bản thân mình giờ đây đang trong một phen tình trạng thê thảm như thế nào, lúc trước bao nhiêu giả vờ kiên cường, cứng rắn đều bị va chạm trong thân thể đánh bay, vỡ tan nát.

Kazutora chẳng biết đụng phải điểm nào đó mà Baji kêu lên khác thường, thanh âm chói tai không mang nỗi đau đớn thống khổ, mà lại tràn ngập khoái cảm đầy bất ngờ.

Sau đó, cái điểm kia bị công kích liên tục, làm y khóc càng khổ sở hơn, ý thức đều tan rã. Cả người đều lắc lư, nửa người dưới bị nâng lên cao, chân bị nâng lên đến mỏi nhừ, chỉ muốn hạ xuống. Nhưng Kazutora giữ y rất chặt, chân Baji vững chãi lên vai hắn, muốn hạ cũng không được.

Cái tư thế này làm cho toàn bộ trọng tâm đều rơi vào trên người Kazutora, cũng dọn đường cho thân thể y bị hắn mở rộng sâu thêm.

Baji hôm nay thật sự khóc đến tê tâm liệt phế.

Căn phòng chỉ có hai người, tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ, còn có tiếng thở dốc không ngừng vang vọng. Chờ khi cuộc ái ân quá sức kịch liệt đó cuối cùng cũng chấm dứt, Baji đã mất hồn mất vía.

Kazutora lúc này mới triệt để tỉnh táo nhìn người dưới thân mình, run rẩy ôm lấy đối phương, nghẹn ngào mà nói rằng.

"Sư tôn, có phải người thấy thích thầy của mình là chuyện đại nghịch bất đạo, người hối hận vì bản thân thế mà lại nhận con làm đệ tử, nuôi dạy ra một tên súc sinh có phải không?"

"Kazutora..." - Baji mệt mỏi thở dốc.

"Người đừng như vậy, đừng ghét bỏ con. Con...con sẽ không thích người nữa, con sẽ làm một đồ đệ ngoan, tuyệt không bất kính với người. Sư tôn, người đừng đuổi con đi, đừng đuổi con đi mà"

Thanh âm tha thiết cầu xin khiến lòng Baji nặng trĩu nhưng y vẫn không muốn đáp lại Kazutora, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn biết y giận rồi, cũng đã ngừng miễn cưỡng đối phương , tận lực lau dọn chiến trường mình gây nên, đem cho Baji một bộ đồ mới. Chỉ có mỗi dây xích là thủy chung không tháo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro