2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji bị nhốt ở đây tròn một tháng, đến khi có người tông cửa xông vào. Vẻ mặt Chifuyu như muốn phát điên, lông đuôi mèo xù cả lên. Cậu chạy đến nắm lấy hai vai y.

"Anh, anh ổn không?"

Y gật đầu, đồng thời cũng hỏi Chifuyu.

"Sao em lại biết chỗ này?"

"Anh không biết mình bị nhốt ở đâu hả? Chúng ta đang ở nhân giới, địa bàn của công chúa điện hạ Emma đấy. Thiếu chủ Mikey cho người lục tung cả tam giới để tìm anh về, cũng đã bắt giữ Kazutora rồi"

Chifuyu vừa dứt lời, Emma từ tốn bước vào, váy lụa trắng thướt tha, mái tóc vàng óng ánh khẽ đung đưa. Nàng nhẹ nhàng chạm vào xích phong bế thần lực, còng tay nối với xích được mở ra.

Baji còn chìm đắm trong câu nói của Chifuyu, không để ý mình đã an toàn, đồng tử y khẽ run lên một cái.

"Tại sao lại bị bắt?"

"Hắn bắt cóc anh, còn là kẻ bị nguyền rủa, cực kỳ nguy hiểm"

Baji lập tức nổi điên nắm cổ áo Chifuyu, gào lên.

"Không, không phải, nó không có nguy hiểm, nó chưa hề hại ai"

Emma cười mỉm, uyển chuyển cất giọng.

"Ngươi biết từ lâu rồi phải không, tộc trưởng Hồ tộc Baji Keisuke?"

"Công chúa"

"Ta không cần lời giải thích, người cần có lẽ sẽ là các anh trai ta đấy"

Nói rồi nàng khẽ phất tay, đưa Baji và Chifuyu về yêu giới. Còn bản thân thì truyền âm cho Draken.

"Bảo Mikey và Izana đừng kích động Baji, tình trạng của y không ổn rồi"

"Đã hiểu"

Vừa trở về yêu giới, Baji đã đến phòng hội đàm, tất cả mọi người đã ngồi đủ, không thiếu sót một ai.

Thiếu chủ yêu giới - Sano Manjiro ngồi ở vị trí chủ tọa bên phải, chống tay lên má nhìn Baji. Thiếu thủ thần giới - Kurokawa Izana an vị ở chủ tọa bên trái, bông tai hanafuda khẽ đưa. Mỗi cái nhấc mắt của hai người này đều toát lên vẻ quyền lực người người khiếp sợ. Hàng ghế hai bên đã kín người, công chúa Emma cũng đã bước đến giữa phòng, ngồi vào vị trí ngang hàng với Mikey và Izana. Nhưng lại cố ý đẩy ghế lùi về phía sau, tỏ ý buổi hội đàm hôm nay nàng sẽ không can thiệp vào, ra hiệu ánh mắt với Draken.

Phía yêu giới có bảy chiếc ghế, đại diện cho bảy gia tộc yêu thú dưới quyền của Mikey: Gia tộc tiên phong - Hồ tộc Baji Keisuke, gia tộc chính trị - Huyết tộc Haruki Hayashida, gia tộc thẩm phán - Xà tộc Muto Yasuhiro, gia tộc chiến binh - Long tộc Ryuguji Ken, gia tộc tình báo - Quạ tộc Kokonoi Hajime, gia tộc hộ vệ - Miêu tộc Matsuno Chifuyu, và gia tộc lương y - Hoa tộc Haitani Ran.

Nhìn hai chiếc ghế trống không ở bên mình, Mikey lên tiếng.

"Còn không mau ngồi"

Chifuyu đã yên vị tại ghế của mình, còn Baji tiến đến trước mặt Mikey, chống hai tay lên bàn, cất giọng thâm trầm.

"Kazutora đâu?"

Izana đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải khẽ động mi mà nâng mí mắt lên, không nhịn được ồ lên một tiếng.

"Quan tâm học trò của mình thật đấy. Chẳng phải ngươi bao dung nó như vậy nên nó mới dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung như bây giờ sao?" - Izana vừa thản nhiên nói, còn thuận tay đưa cái bánh Taiyaki cho Mikey.

"Kazutora bị phát hiện là kẻ bị nguyền rủa, ngươi nuôi hắn bao năm chắc hẳn đã biết. Tại sao lại giấu, Baji?" - Mikey hỏi.

Y nhếch miệng cười, móng tay lướt theo sườn mặt Mikey.

"Các người có quyền gì phán xét nó là kẻ bị nguyền rủa? Các người biết gì về nó? Hay các người chỉ muốn lợi dụng linh thần của nó? Ta nói có phải không, tộc trưởng Thiên tộc Hanma Shuji"

Mọi ánh mắt đổ dồn về một vị trí bên phía thần tộc. Hanma thấy mình bị nhắc tên cũng không ngạc nhiên, còn bày ra vẻ mặt mình chẳng biết gì cả. Bàn tay y lập lòe ánh lửa, ném về phía Hanma, gã nghiêng đầu tránh đi, nâng kính liếc mắt.

"Ý gì đây?"

"Ta hỏi ngươi mới đúng. Tất cả mọi người đều nói người của Thiên tộc vì Kazutora không có linh thần nên các ngươi đuổi nó đi phải không?"

Bên kia không đáp lời, Baji lại được đà nói tiếp.

"Rõ ràng là các ngươi đã đè nó ra mà mổ xẻ, lấy đi linh thần của nó, còn rút cả thiên hồn khiến nó không thể về nhà, khuếch đại u tinh làm nó điên cuồng. Nếu nó là kẻ bị nguyền rủa thì chính Thiên tộc là người nguyền rủa nó. Thần giới rốt cuộc đã rách nát tới mức nào rồi chứ?"

Baji gần như phát điên, mắt đỏ như máu, đôi đồng tử đứng thẳng như mắt mèo, phát tán thần lực sẵn sàng giết chết Hanma.

Tất cả mọi người đứng bật dậy, Mikey đưa ánh mắt tăm tối nhìn về phía Izana, hắn nhận được ánh mắt hối thúc của của anh cũng nghiêm trọng lên tiếng.

"Giải thích đi Hanma"

Gã hỏi y.

"Bằng chứng đâu?"

"Bằng chứng? Buổi hội đàm hôm nay Diêm Vương đại nhân có mặt không?" - Y nhìn về phía Emma, khẽ híp mắt đầy đắc ý.

Từ phía sau nàng bước lên, một cô gái tóc màu bạch kim, kiểu tóc gần giống như bob rối, bồng bềnh mà mềm mại.

"Diêm Vương đại nhân không ở đây, nhưng có Mạnh Bà thay thế được không?" - Cô cất tiếng, trên tay còn ôm rất nhiều cuộn giấy tuyên đã hơi cũ, mỉm cười với Baji.

Mạnh Bà Kawaragi Senju không chỉ đơn giản là người cai quản vòng luân hồi, còn là người nắm giữ sổ sinh tử tam giới, tất cả mọi chuyện ngươi làm, những lời ngươi nói đều được sổ sinh tử ghi lại, tuyệt không có nửa câu giả dối.

Cô thả các cuộc giấy tuyên ra, để chúng tự động bay đến giữa phòng, từng trang giấy mở ra, dòng chữ dần dần xuất hiện. Từng lời từng chữ đều tố cáo toàn bộ Thiên tộc.

Ánh mắt Ran thâm trầm nhìn Hanma, thần lực và sát khí dần tỏa ra, từ dưới sàn, dây leo mọc chằng chịt, ngọ nguậy xung quanh anh. Bọn chúng như cảm nhận được mệnh lệnh từ tiềm thức của chủ nhân mình, lao đến trói lấy gã. Inui Seishui im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng với Ran.

"Đa tạ, bọn ta sẽ áp giải hắn"

"Tiên tộc là gia tộc phán xử của thần giới, em cứ để gã cho họ" - Izana đưa ly nước cho Mikey, khẽ vuốt lưng cho đối phương.

Lúc này Chifuyu mới nhìn về phía người mặc áo choàng trắng bên phía tam đại gia tộc của thần giới, cười ranh mãnh gọi.

"Takemichi, sao nay lại im lặng thế?"

Tộc trưởng Tinh linh tộc - Hanagaki Takemichi gỡ mũ áo choàng xuống, đáp lời.

"Xong chưa vậy? Hina chờ tôi 3 phút rồi đấy"

"Cậu được về trước" - Mikey lên tiếng thay Izana, hắn cũng không để ý, tùy ý để em làm càn.

Takemichi nghe thế như vớ được vàng, vòng dịch chuyển dưới chân sáng lên, rất nhanh đã biến mất khỏi phòng hội đàm.

Baji thì mặt nặng mày nhẹ định rời khỏi, Mikey lên tiếng khiến chân y lập tức cứng đờ.

"Đợi đã" - Em lau tay lên áo Izana rồi mới nói tiếp - "Cho dù ngươi có đến nhà giam cũng không thả nó ra được đâu"

"Biết, ta chỉ muốn gặp nó thôi"

Lúc này Mikey mới để y đi. Senju nhìn theo bóng lưng Baji, rồi lại nhìn 1 cuộn giấy tuyên nãy giờ luôn nằm trong tay mình, thẻ đánh dấu bên ngoài còn ghi rõ cái tên Baji Keisuke, cô trầm tư rất lâu, thầm than.

"Cố chấp thật đấy" - Quả nhiên tình yêu như sóng xô bờ, khiến người ta chìm vào mộng, si ngốc bận lòng. Ngàn vạn dặm hồng trần hỗn loạn, liệu còn có ai tình nguyện yêu đến thiên trường địa cửu?

Baji Keisuke rời đi sau khi bước ra khỏi phòng hội đàm. Trời đã tối, trên tay cầm lồng đựng thức ăn, một mình đến ngục giam.

Tù nhân bị nhốt rất đông, thậm chí có kẻ đã tẩu hỏa nhập ma, gào thét không ngừng. Hơn nữa các phòng giam ở gần nhau quá ồn, cuối cùng để cho y thuận tiện, Sanzu đã đổi cho Kazutora phòng khác. Baji sai cai ngục mở cửa giam của hắn mà bước vào trong. Hắn ở đây không biết ngoài kia mọi người bây giờ thế nào, chỉ có thể ngồi đây tự suy diễn, tự tìm gì đó để làm.

Cây nến vốn dĩ còn mới toanh lại bị hắn ngồi cầm nhiễu sáp nến xuống mặt bàn, cứ từ từ, sáp nên bị nhiễu chất cao dần, nến cũng bị thấp đi.

"Đừng chơi nữa, ăn thôi" - Baji lấy cây nến khỏi tay người kia, đặt lồng thức ăn lên bàn.

"Sư tôn, có phải người đến tiễn con đi không?" - Hắn không dám nhìn y, hắn sợ nhận lại sẽ là ánh mắt vừa căm phẫn vừa chán ghét của đối phương.

Baji mở lồng thức ăn, tay lấy một miếng bánh đã cắt đều bỏ vào miệng, cắn từng chút một, rồi ngồi trước mặt hắn ăn hết hai miếng.

"Ta bảo ăn thì ăn đi, nói nhiều thế làm gì? Con nghĩ ta sẽ hạ độc con sao?" - Vừa nuốt, y liếc mắt nhìn đối phương, tay định bốc thêm một cái.

Chưa chạm tới, miếng bánh đã tự rơi vào tay hắn.

"Nếu là đồ của sư tôn, có độc cũng được" - Rồi cắn một miếng, chợt khựng lại - "Nhân hạt sen ạ?"

"Trước đây chẳng phải rất thích bánh hạt sen ư? Giờ không thích? Không thích thì thôi, trả miếng đó đây" - Baji rướn người lên định cướp bánh.

Hắn cũng né một cách nhẹ nhàng, rồi nhét hết bánh trên tay vào bụng.

"Con là người sắp chết đó, người khoan dung một tí không được sao?" - Dừng một chút, hắn nhìn qua cái lồng đựng, nhanh tay kéo nó về phía mình, còn nhét thêm một miếng vào miệng

Hắn mở ngăn lồng phía dưới, còn một dĩa há cảo, một tô chè tứ sắc lớn và một bộ chén đũa muỗng. Hắn ta hí hởi múc chè vào chén, mặc kệ y ngồi đó, hắn cứ múc một muỗng, gắp một miếng, miệng rất nhanh đã phồng lên.

Đến khi nuốt hết, mới ngẩng đầu lên.

"Lâu lắm rồi mới thấy những món này?"

"Là ta nhờ công chúa Emma chuẩn bị cho ngươi. Yên tâm đi, minh chủ Shinichiro bảo kê, thiếu chủ Mikey không có ý kiến được đâu"

"Con xin lỗi, là con không kiểm soát được chính mình"

Baji im lặng nhìn hắn một hồi mới trả lời hắn.

"Đừng lo, không ai giận con, con cũng sẽ không chết. Vi sư hứa với con"

Hắn chợt dừng động tác ăn lấy ăn để, liếc mắt lên nhìn y, ánh mắt hơi ầng ậng nước, mỉm cười.

"Vâng" - Hắn biết tất cả chỉ là lời an ủi, nhưng không nhịn được mà hạnh phúc. Y không hận hắn, không hề bỏ rơi hắn.

Baji chờ hắn ăn xong mới tiến lại ôm lấy đối phương, cất giấu bi thương xuống đáy lòng, bình tĩnh hỏi hắn.

"Có muốn làm không?"

Kazutora hốt hoảng định đẩy y ra, nhưng Baji ôm hắn rất chặt, tuyệt không buông.

"Ta cho phép"

Cuối cùng đêm đó hai người da thịt tương giao, huyết nhục tương liên, một đêm hành sự trong ngục trấn yêu. Sanzu tạo kết giới chắn âm thanh từ bên trong và thị giác từ bên ngoài rồi mới rời đi.

Y ôm lấy Kazutora, để hắn tự do xuất nhập trong cơ thể mình, nước mắt lăn dài bên khóe mắt. Chua xót trong lòng không nói thành lời.

Chỉ muốn hắn dùng sự ngạo mạn của mình buộc chặt lấy y. Mê hoặc y vào thiên đường nóng rực, rồi lại rơi vào đại dương giá lạnh. Để y nhớ mãi đau đớn hắn từng chịu, cùng chúng hòa làm một, không cách nào lãng quên.

Kazutora vẫn còn đang trầm mê trong tình ái và dục vọng, Baji nghênh tiếp từng nhịp của hắn. Lúc ôm hắn còn chậm rãi xoa lưng, mỉm cười thì thầm.

"Sắp rồi, con sẽ không chết, không sao cả, sư tôn ở đây"

Hắn mơ hồ với lời nói vừa rồi của y, nhưng do u tinh của bản thân đã được khuếch đại, tình dục một khi đã xõa thì không thể dừng, chỉ có thể tận lực thỏa mãn đến cùng cho đến khi bắn vào trong đối phương.

Baji nằm thất thần sau cơn mây mưa mãnh liệt. Kazutora lau sạch sẽ cho y một hồi cũng không thấy Baji nhúc nhích, chỉ nghĩ rằng y mệt rồi. Nhưng rất nhanh đã thấy sự bất thường trong hơi thở của đối phương, liền đưa tay kiểm tra.

Cả người y bây giờ như cố níu lại chút hơi tàn yếu ớt, không thể cử động, nhấc mí mắt lên thôi cũng mệt mỏi vô cùng. Ngay thời khắc này Sanzu cảm nhận đc hai người đã hành sự xong thì đi mở kết giới, không ngờ gặp được cảnh tượng đáng sợ thế này, lập tức gọi Muto và Mikey.

Hai người bọn chạy tới, Mikey bế Baji lên, nhưng y dù ý thức không rõ vẫn nắm chặt lấy tay Kazutora, thần lực của Mikey cũng không khiến y buông lỏng được, chỉ còn cách cho phép hắn rời khỏi phòng giam để về Hồ tộc với bọn họ.

Ran khám sơ lược cho y một hồi, trong con ngươi muốn dâng lên vẻ vừa bất ngờ vừa sợ hãi.

"Thế quái nào chỉ mới gặp cách đây không lâu mà đến cả thiên hồn cũng không còn thế này, còn cả linh thần nữa, biến mất không một dấu vết" - Ran vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kazutora.

Sanzu chen ngang bầu không khí vừa căng thẳng vừa quỷ dị này.

"Tôi nghĩ hắn không làm thế với ngài Baji đâu. Hai người bọn họ mới "lao động" trong nhà lao, tình nồng ý mật thế mà"

Cả gian phòng im lặng cùng tiếng quạ kêu ngang qua, để lại vô vàn dấu ba chấm vào hư không. Tất cả ngơ ngác nhìn Sanzu vừa phát ngôn, đến khi Emma và Senju đứng ở cửa ôn tồn lên tiếng.

"Em đã bảo là y không ổn, đừng kích động y mà. Cuối cùng đánh nhau trong phòng hội đàm luôn cơ đấy"

Nói rồi nàng tiến đến gần Kazutora, đưa ngón tay chạm vào trán hắn. Khi thu lại còn nghiêm trọng nói.

"Quả nhiên là y đã đi tu bổ thiên hồn của mình để chuyển sang cho ngươi"

Emma thành công làm mọi người ở đây xém nữa đau tim phát ngất.

Nàng nhìn một cái đã ngờ ngợ ra được. Thiên hồn của Baji rất bất ổn, hoàn toàn không còn tương thích với cơ thể, chỉ có thể là đang tu bổ nó để đưa vào một cá thể khác. Khỏi cần đoán cũng biết ngay người đó là Kazutora, người bị thiếu phần hồn đó. Còn về việc cho đi linh thần thì nàng chưa biết được chân tướng.

Senju nắm chặt sổ sinh tử của Baji trong tay, không nhịn được lên tiếng.

"Y đang trả giá cho việc mình làm thôi"

"Baji thì có gì phải trả giá?" Mitsuya không nhịn được hỏi, vẩy rồng trên mặt lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng cảm xúc anh đang bất ổn.

"Rõ ràng là số mệnh của Kazutora đã tận vào mười năm trước, y lại sửa sổ sách sinh tử của hắn. Cái này rõ ràng là nghịch thiên cải mệnh, làm trái ý trời và đi ngược với luân thường đạo lí. Vì thế y đang phải trả giá, trả giá bằng cả tính mạng của mình. Linh thần của Baji không biến mất, nó đang tồn tại song song với linh thần của Kazutora"

Tầm nhìn trước mắt hắn như muốn vỡ nát, chân mềm nhũn, từng câu từng chữ lời Senju nói như từng đòn chí mạng đánh thẳng vào lồng ngực Kazutora, khiến hắn cảm giác máu quanh thân đều đóng băng không thở được.

Mười năm trước y để Kazutora về Thiên tộc chính là không muốn khắc sâu lưu luyến. Hồ tộc gà bay chó sủa cả một thập kỷ qua là do thiên hồn của tộc trưởng đã hỗn loạn, thần thức của họ cũng rối bời theo. Baji muốn làm tình với hắn cũng chỉ là lợi dụng để phân tán sự chú ý, đẩy thiên hồn của mình qua người của đối phương. Thời khắc đặt bút xuống viết lại sinh tử của Kazutora, y đã chấp nhận một mình lãnh hết hậu quả. Lúc đó chỉ mỉm cười thê lương, tự nhủ rằng một đời hữu tình, sợ gì bão tố phong ba.

Bởi vì y yêu hắn, yêu đứa trẻ mà chính tay mình nuôi lớn. Nhưng kiếp này của hai người họ đã định sẵn sẽ không thành, làm sao dám mơ mộng đến kiếp sau.

Kazutora đưa lên lồng ngực mình, tự dặn rằng thiên hồn của sư tôn ở đây, linh thần của người ở đây, ngay trong cơ thể mình.

Baji mệt mỏi tỉnh lại, gọi tên Kazutora, hắn không chần chừ đến bên y. Những người khác chỉ còn cách ra ngoài, không làm phiền sư đồ bọn họ.

"Sư tôn, người từng nói không bỏ rơi con, lần này người cũng thất hứa có được không? Con không cần người đổi mạng cho con, con chỉ cần...chỉ cần người đừng đi"

Y yếu ớt xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, miễn cường nở một nụ cười.

"Ta đã bảo con sẽ sống mà, đừng lo, có sư tôn ở đây. Ta bảo hộ con"

"Sư tôn..."

"Kazutora, chúng ta đi thả Khổng Minh đăng có được không?"

Hắn nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt vào trong.

"Được, con cùng người, chúng ta đi thả Khổng Minh"

Kazutora bế ngang y bước ra trong ánh nhìn của mọi người, bước chân của hắn nặng nề vô cùng, nhưng lại không dám chậm trễ. Cả quá trình với hắn như một cực hình, hắn sợ rằng mạnh tay sẽ làm y đau, nhưng nếu thả lỏng thì có lẽ y sẽ ngã mất. Đến ngọn núi năm đó hai người cùng thả đèn, hắn từ từ đặt y xuống thảm cỏ, để đối phương dựa vào lồng ngực mình. Từ trong túi không gian lấy ra vài chiếc Khổng Minh đăng, giờ đây y không khác gì một người bình thường, Kazutora chỉ có thể chua xót dùng thần lực mà y cho mình để đốt đèn lên.

Cùng y thả Khổng Minh đăng, bầu trời sáng rực một vùng, những chiếc đèn lơ lửng giữa đêm thanh ấm áp, mây trời bát ngát.

Baji ngồi trong lòng Kazutora, vẻ mặt an ổn nhìn trời. Hắn nhìn y, vừa yêu thương lại tiếc nuối.

Y sống hơn ba vạn năm, từng cười vạn cuộc chia ly, lại say vì một ánh nhìn của người, khi ấy còn chẳng rõ năm tháng trôi qua thế nào. Đường tình duyên vừa sinh lại vừa dứt, không thẹn mệnh này tan như bụi trần.

Phong sương dần lặng, lá cây xào xạc, rừng khuya hiu quạnh. Từng hạt bụi nhẹ tan vào hư không, cảm tình này biết chấm dứt làm sao, chỉ khiến lòng này thêm ưu phiền.

Lúc này có thể y tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, tóc khẽ lay động, Baji nghiêng đầu, tựa vào lồng ngực Kazutora chặt hơn, nhắm mắt mỉm cười. Hắn đưa tay ôm lấy vai y, đưa lọn tóc đen nhánh lên môi, đặt một nụ hôn lưu luyến. Thân ảnh Baji mờ dần, như sắp tan vào hư không, nhưng bọn họ vẫn chẳng hề quan tâm, đem lòng này hướng về đối phương.

Đời này yêu người chẳng sợ sống chết cùng tổn thương, chẳng sợ yêu hận đến lụi tàn.

Cả người Kazutora trở nên nhẹ bẫng, nhìn Baji tan biến thành ánh sáng, hoàn toàn rời khỏi hắn. Cuối cùng lưu lại, chỉ có chiếc haori linh miêu y hay khoác trên người. Hắn không nhịn được nữa mà nước mắt lăn dài, không gào thét, không oán hận, không điên cuồng, chỉ có thê lương.

Hắn khoác chiếc haori lên, nhìn bầu trời đầy ánh đèn lần nữa, sau đó rời đi.

Ngày thành hôn của Draken và Emma hắn chỉ để lại hai cái phong bì thật lớn, một cái đề tên hắn, một cái đề tên của Baji. Đứng từ xa nhìn bọn họ mặc hỉ phục đỏ rực, nắm tay vào lễ đường, hắn mỉm cười thành tâm chúc phúc. Tình duyên của hai người họ cũng không dễ dàng, dù gì cũng là trăm năm chân tu mới bước cùng thuyền, ngàn năm độ kiếp mới nên duyên vợ chồng. Chỉ tiếc là hắn cùng y đời này lại không thể có cơ hội ấy, tất cả giữa hai người đã trở thành giấc mơ hư ảo, vĩnh viễn tan vào hư không.

Năm nào Kazutora cũng trở về dưới gốc đại linh thụ, nơi viết nên khởi đầu giữa y và hắn. Cây thì vẫn tươi tốt, nhưng lại chẳng thấy cố nhân.

Năm nào Kazutora cũng về lại ngọn núi cũ, thắp cho người một ngọn đèn Khổng Minh.

"Sau này con muốn bản thân trở thành người thế nào?"

...

"Vậy khi nào có câu trả lời, hãy nói cho ta biết được không?"

"Sư tôn, con muốn vì người soi sáng cảnh nhân gian, nắm giữ trăm vạn tinh hà"

Kazutora mỉm cười thong thả nhìn trời, chiếc áo haori khẽ lay, hắn giữ chặt lấy vạt áo, tiếp tục nhìn về khoảng không của chính mình, rồi lại nhìn xuống quang cảnh yêu giới phía dưới.

Sóng gợn khẽ bên mạn thuyền, bích thủy vốn vô ngân vì gió khẽ rung động, mây mù nhiễm thanh sương. Hắn mang theo thần lực và kỉ vật của y, tùy tâm hành động du lãng hồng trần, đi đến núi cùng nước tận. Thu đông chuyển giao, tuyết rơi lạnh căm, tiếng yêu xa dần chỉ còn lại nỗi nhớ tuổi trẻ. Kiếp này tình sâu duyên cạn, thế nhưng tương tư ăn mòn cốt tủy, hy vọng kiếp sau sẽ hữu duyên.

Chuyện xưa đã qua, sinh tử cách biệt. Nếu không phải tương tư vô bờ, lưu luyến khắc sâu, có lẽ ta đã buông được người. Nay chấm mực trên giấy, mang chuyện xưa vào bức họa, từng nét bút như nỗi nhớ nhung vô bờ. Nước mắt nhòe đi vì vương vấn, nhìn người qua bức tranh do ta họa nên, chỉ mong kiếp sau của người bình an yên ổn, không ràng buộc, không cưỡng cầu, không cúi đầu, tự do tự tại, thỏa mãn bản thân. Còn ta giờ đây, sơn thủy là nhà, cùng ý niệm của người đi đến thiên nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro