5. Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn gần hết nên các bạn đã lên lớp gần hết , mọi người đang đùa giỡn , có người thì chơi game đọc truyện tranh . Chỉ có Asihi là đứng ngồi không yên , Asihi ngồi suy nghĩ mồm cứ mở ra , đang suy nghĩ hai người họ là cậu và hắn đi đâu mất rồi

Cậu vừa bước vào Asihi đã đứng bật dậy chạy ra cửa đoán hắn đi vào , hắn vừa đi tới đã bị Asihi lôi ngược ra bên ngoài . Hắn cau mài nhìn Asihi , Asihi thì nhìn vào lớp qua cửa sổ quan sát cậu có đang để mắt tới mình không . Thấy cậu ngồi làm bài tập Asihi mới đưa vẻ mặt hám chuyện nói với hắn

" Lớp phó , cậu thích lớp trưởng đúng không ? "

" Sao cậu lại hỏi thế ? "

" Thì tôi hỏi cho biết "

" Mau vào lớp đi sắp hết giờ rồi "

Hắn vừa chuẩn bị đi thì bị Asihi giữ lại

" Còn 2 phút nữa mà , cậu cứ trả lời đi "

" Chuyện gì ? "

" Cậu thích lớp trưởng đúng không ? "

" Cái đồ điên này cho tôi vào lớp coi "

Asihi cứ loi nhoi , out nhây với hắn , không cho hắn rời đi . Khiến hắn tức muốn điên rồi

" Chuông reo rồi cho tôi vào lớp đi "

" Không cậu phải trả lời"

" Mẹ kiếp , tôi đấm cậu bây giờ . Mau cút ra "

" Đấm tôi đi , đấm rồi trả lời cũng được "

" Tôi không đùa với cậu "

" Thì trả lời có hay không thôi . Đâu mất thời gian của cậu "

Đã vào học nhưng mọi người vẫn chưa chịu ổn định chỗ ngồi , cậu dừng làm bài tập lên tiếng

" Cả lớp mau vào chỗ của mình đi "

Hắn thấy cậu ra lệnh liền trả lời cho Asihi , không cậu lại nổi cáu cho xem . Tên Asihi vẫn nhây nãy giờ

" Có hay không ? "

" Có thì sao "

Trả lời xong hắn đi vào chỗ ngồi của mình , Asihi thì ngơ ngác theo sau

' Có vậy là có ! Ôi động trời quá '

Không ngờ Kazutora lại thích Chifuyu

Một kẻ đây kiêu ngạo , trầm tính như Chifuyu lại có người thích

" Nè , sao cậu nhiều chuyện vậy hả ? "

" Thì đó giờ tớ là vậy mà "

" Bộ định đúp thêm một năm nữa à ? Một năm nữa là bị đuổi ra khỏi trưởng đó đồ đần độn "

" Thì mặc kệ tớ đi , vấn đề ở đây là cậu thích lớp trưởng "

" Thì sao ? Sẽ nói với mọi người à ? Hay nói lớp trưởng ? Hay sẽ kì thị tôi "

" Ý tớ không phải thế , mà cậu thích thật sao ? "

" Ờ đúng là vậy đó đàn anh bị đúp "

" Vậy thì tỏ tình đi , còn yêu nhau nữa chứ "

Hắn nghe Asihi nói đến việc tỏ tình liền bị đơ một lúc , hắn cũng phải tỏ tình cậu mà nhỉ ? Hắn nhìn Asihi bằng đôi mắt nghiêm túc

" Thôi đi đừng có điên nữa . Cậu làm tốn thời gian của tôi rồi đấy , ra về cũng không yên với cậu nữa "

Hắn nhìn cậu bằng nửa mặt có chút khó chịu sau đó là rời đi . Asihi có vẻ hứng thú với việc này rồi

Hắn tay bỏ vào túi áo đi dọc trên con đường trơn trượt do cơn mưa vừa nãy , hôm nay dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi dày đặc . Hắn ghét tuyết , hắn ghét cái lạnh của mùa đông . Khuôn mặt hắn làm mấy bạn học sinh nữ trường nữ sinh cũng phải mê mệt , vẻ mặt ưu tú không phô trương nhưng đầy ma mị . Cặp mắt hổ phách của hắn lại là điểm nhấn được mọi người chú ý . Hắn đi nhanh về nhà , lạnh quá không chịu nồi nữa rồi

Hôm nay cậu làm thêm , nói chung không có hứng làm việc lắm lương bị trừ mất rồi . Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ rằng , ba mẹ cậu ở nhà có đánh nhau không ? Tiền đâu moi móc đủ mà trả cho hắn . Vốn dĩ không thân nhau mấy , làm như vậy khác gì cậu lợi dụng hắn mất rồi . Hay là mượn của ông chủ nhỉ ?

Cậu tan làm cũng 9 giờ tối , cậu hít sâu thở ra một hơi đem vẻ mặt tự tin xin ông chủ trả trước tiền lương 5 tháng . Ông chủ đang ngồi đếm tiền , cậu tiến lại có chút run nhưng vẫn mở lời

" Ông chủ , có thể trả trước tiền lương cho con không ? "

" Bao nhiêu ? "

" 50.000 yên ạ "

" Nè , mày đừng tưởng tao ngu . Mày lấy không làm mà bỏ trốn thì sao ? "

" Con không có đâu , thề . Con sẽ không trốn "

" Mày thật là . Sao tao phải tin mày ? "

" Con.."

" Thôi cút về đi . Phiền phức "

Cậu có chút buồn lòng , phải làm sao đây . Thấy ông chủ khó chịu vì cậu đứng chình ình ở đó cản trở , nên cậu cũng xin phép đi về

Cậu đi một mình giữa thành phố tấp nập , cái lạnh của mùa đông thiệt sự khiến cậu khó chịu . Chiếc áo hoddie 3 năm của cậu cũng không ngăn được cái lạnh . Tay cậu cầm một vật gì đó có vẻ rất quý giá đối với cậu . Cậu đứng trước tiệm cầm đồ do dự có nên bước vào không , cậu nhìn chiếc vòng tay trong hộp , đó là chiếc vòng tay hồi thôi nôi bà đã tặng cho cậu . Bây giờ bán ra cũng có giá vì khi bà còn sống gia đình cậu cũng thuộc dạng giàu có

Cậu day dứt trong lòng nhưng nhìn vào gương của tiệm cầm đồ , hình ảnh của cậu phản chiếu vào đó . Cậu nhìn bản thân mình cũng phát chán , không cần nói gì đến ai . Cậu quyết định bước vào tiệm cầm đồ , bán luôn chiếc vòng tay

" Nhóc hỏi ba mẹ chưa ? Mà đi bán đấy cái này không phải rẻ đâu "

" Cháu hỏi rồi "

" Chắc chứ ? Không được mua lại đâu nhé ? "

" Vâng ạ , cháu chắc rồi "

Ông chủ tiệm cầm đồ nhìn cậu vẻ mặt đa nghi nhưng cậu thì ngược lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và đáng tin .

" Đây của cháu 100.000 yên "

" Cháu cảm ơn ạ , cháu xin phép về "

" Ò có gì đừng đến tìm chú "

Cậu gật đầu rồi rời đi . Nhìn số tiền nằm trong tay , cậu nghĩ rằng không biết mình đã làm gì nữa . Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn

Chifuyu
cậu đến gặp tớ được không ?

Kazutora
Được chứ , ở đâu vậy ?

Chifuyu
Chỗ cũ , cửa hàng tiện lợi yy ấy

Kazutora
Tớ đến ngay đây



" Chào cậu , đợi tớ lâu không ? "

" Có một chút nhưng không sao , cảm ơn cậu đã đến "

" Cậu cảm ơn mãi thế , tớ xin lỗi vì để cậu đợi lâu "

" Không sao mà "

" Lớp trưởng vừa tan làm sao ? "

" Đúng vậy , tớ vừa tan làm "

" Cậu chưa ăn gì đúng không ? "

" Ò..vẫn chưa ăn "

" Đi ăn với tớ không ? "

" Ừm cũng được "

" Đi thôi "

Hắn và cậu cùng nhau đi đến quán ăn , cả hai vừa đi vừa nói chuyện . Cậu rất có cảm tình với hắn , hắn luôn làm cậu cười bên cạnh hắn hình như thời gian trôi có chút nhanh

Asihi đã chứng kiến cảnh hai người ngồi nói chuyện cùng nhau cười đùa , rồi đứng lên đi đâu đó . Asihi định theo dõi nhưng bị mẹ gọi

" Alo gì vậy mẹ ? "

" MÀY CÓ VỀ HỌC BÀI NGAY CHƯA CON ? MÀY MUỐN ĐÚP MỘT NĂM NỮA À ? BẠN MÀY CÓ 2 ĐỨA CON RỒI KÌA "

Asihi đưa xa điện thoại ra , mẹ Asihi hét to như vậy nếu để sát tai không khéo lại ù tai mất

" Con về ngay đây "

Asihi cúp máy đi về trong đầu còn không bỏ ra những suy nghĩ về hai bạn trẻ

' Yêu nhau nhanh vậy sao ? Nãy biết vậy chụp hình lại '

Bên chỗ hắn và cậu , hắn và cậu cùng nhau vào tiệm mì cay . Hắn gọi hai tô cùng cậu ăn . Cậu ăn một đũa thì muốn xĩu ngang , cậu không ăn cay được . Cậu nhanh tay chọp lấy ly nước uống liên tục . Hắn thấy vậy dừng đũa hỏi han cậu

" Cậu sao vậy ? Cay lắm hả ? "

" À không sao , tớ không ăn được cay "

Cậu cười trừ , vẻ mặt vô cùng tội lỗi

" Không sao , tớ quên không hỏi cậu . À mà cậu thích ăn gì vậy ? "

" Tớ thích ăn Peyoung lắm . "

" Tớ không thích "

" Ban đầu tớ cũng không thích như lớp phó nhưng bây giờ tớ thích rồi "

" Sao ? Sao giờ cậu thích vậy ? "

" Tớ kể cậu đừng ghét tớ được không ? "

" cậu kể đi , tớ không bao giờ ghét bỏ cậu "

" À chuyện là..hồi lớp 9 tớ thích một tiền bối , anh ấy đã dẫn tớ đi ăn Peyoung . Tớ một nửa , anh ấy một nửa . Sau lần ăn đó tớ thấy ngon nên thích ăn đến bây giờ "

Hắn nghe cậu thích người khác , đũa mì mới vào miệng không nhai mà nuốt trọng , đưa vẻ mặt tra hỏi ghen tuôn nói chuyện với cậu

" Ò..bây giờ cậu còn thích không ? "

" Không còn , từ lúc anh ấy chuyển đi nơi khác tớ hết thích rồi "

" Ờ vậy thì được "

" H-hả ? Ý cậu là sao vậy..? ".

" À không sao đâu lớp trưởng . Xíu tớ mua Peyoung cho cậu sau nhé ? "

" Không cần đâu mà . Tớ sẽ ăn hết "

" Đừng ăn cay lắm ."

" Không sao ăn cùng cậu cho vui "

Thế là cậu ăn trong nước mắt , cay vãi ò . Ăn xong môi cậu đỏ hết cả rồi , hắn nhìn cậu cau mài . Thật ngốc , không ăn được thì thôi đi . Nhìn cậu thật muốn bảo vệ suốt đời mà , cậu cứ ngốc như vậy thì làm sao ? Hắn nhìn cậu chỉ biết thở dài bất lực . Thật muốn cho cậu một trận nhưng mối quan hệ của cậu và hắn đã là gì đâu ?




Trễ một hôm mong các sư huynh thứ lỗi cho thần thiếppppp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro