6 Tên bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông chủ tính tiền "

" Của cậu là 200 yên "

Hắn móc trong túi ra ví tiền để trả tiền cho ông chủ thì cậu ngăn hắn lại

" Để tớ trả , hôm nay tớ có tiền rồi "

Cậu cười với hắn , hắn nhìn cậu rồi vẫn quyết định trả

" Ông chủ lấy tiền của con "

Cậu dằn co một lúc , hắn bất lực trước sự thành tâm của cậu nên thuận theo ý cậu vậy để cậu trả một lần cũng được cậu cũng cần sỉ diện mà

" Sao nhìn tớ vậy ? "

" cậu cứng đầu thật đó , lớp trưởng "

" Tớ không có , tớ hẹn cậu ra đâu để cậu trả tiền ăn cho tớ được . Coi như hôm nay là cảm ơn cậu vì cho tớ mượn tiền đi "

" Sao cũng được , mà cậu gọi tớ ra có chuyện gì nhỉ ? "

" À..cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn tiền . Tiền này tớ trả cậu "

Cậu lấy ra 50.000 yên đưa cho hắn , hắn nhìn cậu bằng gương mặt nghiêm túc

" Tiền đâu cậu có nhanh vậy ? "

Cậu bị đơ trước cậu hỏi của hắn , cậu ngượng muốn chín mặt chỉ biết cười trừ với hắn

" Ò tớ mới kiếm được "

" Ở đâu ra ? "

" Nè , cậu sao tự nhiên nghiêm túc vậy ? "

" Hả ? Ờ..tớ muốn hỏi thôi "

" Bí mật , tiền này trả cho cậu "

" Tớ không cần ngay đâu . Cậu cần vào việc khác cứ dùng đi "

" Tớ không cần vào việc gì cả . Cảm ơn vì cậu đã cho tớ mượn tiền nha "

Cậu cuối đầu thể hiện sự cảm ơn đầy chân thành của mình đến hắn . Hắn cũng không muốn cậu khó xử , nên hắn đã nhận tiền

Hắn và cậu cùng nhau đi giữa thành phố tấp nập , bộn bề . Người khác thích nó chỉ có cậu là không , cậu muốn đến Tokyo bắt đầu một cuộc sống mới , nơi đây quá nhiều đau khổ dành cho cậu

Cậu xòe đôi tay bé nhỏ ra hứng vài hạt tuyết rơi xuống , mười một giờ đêm thế là tuyết bắt đầu rơi

" Tuyết rơi rồi "

" Năm nay tuyết rơi sớm nhỉ ? "

" Ò "

Cậu rút bàn tay vào trong áo vì lạnh , cậu không mang bao tay giữ ấm . Mũi cậu đỏ ửng do lạnh , mỗi hơi thở của hắn và cậu đều ra khói

" Lớp trưởng , cậu có thích giáng sinh không ? "

" Tớ không , cũng như ngày thường thôi không có gì đặc biệt "

" Ò "

" Cậu thì sao ? "

" Tớ cũng như cậu thoi . Tụi bây hợp nhau ấy chứ haha "

"Hợp thật haha "

Hắn và cậu lượn một vòng xong mới nói lời tạm biệt nhau . Hắn và cậu cùng nhau nói chuyện trên trời , dưới đất .

" Tớ phải về rồi , tạm biệt cậu "

" Tớ đưa cậu về "

" Không cần đâu . Cảm ơn cậu "

" Ò , cậu về cẩn thận nhé "

" Ừm , tạm biệt "

Hắn đầy thuận theo ý cậu vậy , dù gì cãi cũng thua cậu thôi . Cậu chào tạm biệt hắn xong thì vội rời đi , hắn nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cậu quẹo vào một con hẻm hắn mới đi về hướng nhà mình . Bên cậu thời gian trôi thật nhanh , thật tuổi thân nhưng ít ra được nói chuyện và đi ăn cùng người mình thích . Tuyệt vời quá

Cậu đi vội qua con hẻm vì trong hẻm không có đèn nên rất tối chỉ có ánh trăng và chút ánh đèn bên ngoài hất vào . Cậu đi đến cuối hẻm thì gặp Aoi bước ra cùng vài tên khác chặn đường , vì con hẻm bé nên cậu không thể đi lọt qua

" Đi đâu mà vội vậy ? "

Cậu không trả lời , cố gắng đi qua Aoi nhưng bị Aoi đẩy té xuống đất

" Aa..tôi đi về nhà "

Aoi cười khinh bỉ với cậu , Aoi tiến lại ngồi xuống đối diện với cậu . Vung tay tát mạnh vào mặt cậu . Cậu bị Aoi tát đến đỏ mặt , cậu dùng tay áp vào bên mặt bị đánh của mình

" Sao hồi sáng mày dám làm vậy với tao ? Tao nói sai sao ? Ba mẹ mày đều là kẻ vô dụng mà "

Cậu đấm vào mặt Aoi một cách bất ngờ , Aoi không chút dè chừng liền bị ngã ra phía sau . Hai gã đi cùng Aoi liền đỡ Aoi dậy

" Sao tự nhiên để bị đánh té bể đầu vậy cha nội " - gã thứ nhất

" Ngu thì để tui oai cho ba , ẩu rồi đó ba " - gã thứ hai

Aoi đang bị hai tên kia trách móc thì cậu nhân cơ hội chạy ngược ra nhưng bị một tên trong hai tên lôi áo kéo ngược lại

Tên Aoi tức điên ra lệnh cho hai tên đánh cậu

Cậu đánh rồi đá hai tên kia té chỏng mặt , hai tên đối với cậu chỉ là chuyện dễ dàng thôi . Cậu đang không phòng bị phía sau thì bị Aoi ôm chặt hai tay lại . Hai tên kia cũng cố đau đứng bật dậy , một tên đánh liên tục vào mặt cậu . Aoi buông cậu ra rồi lùi ra phía sau , làm cậu ngã nằm xuống đất . Hai tên kia đánh cậu tới tấp , vẻ mặt cậu bây giờ thật sự thảm . Mũi cậu chảy máu , hai bên má và môi bị trầy da , có nơi rách da chảy máu . Miệng cậu cũng ra máu , Aoi cùng với hai tên đáng chết kia rời đi . Bỏ mặc cậu sống chết với cái thời tiết -3° có tuyết rơi này . Máu cậu chảy loang ra tuyết trắng , nếu cậu không có đứng dậy đi về thì chết ở đây cũng chẳng ai biết cả .

Cậu cố đứng dậy , lết con người nặng nề của mình vào nhà . Máu cậu chảy dính lên cả áo hoddie của cậu , cậu đem mặt máu đi vào nhà may mắn là không có ba cậu ở nhà . Mẹ cậu thấy cậu trong bộ dạng đó liền có chút hoảng hồn

" Nè bị sao vậy ? Con có sao không ? Sao lại đánh nhau "

" Con không sao , tiền này đưa cho mẹ "

Cậu móc trong túi ra 20.000 yên đưa cho bà ấy , mắt bà ấy liền sáng lên và bỏ đi đâu đó . Khi đi chỉ dành cho cậu một câu

" Con vào băng bó rồi ngủ đi nhé"

" Con biết , không cần nhắc "

" Ờ "

Cậu đi vào phòng ngủ , mở hộp y tế lấy thuốc khử trùng thoa vào những vết thương trên mặt , cậu rát đến rơi nước mắt . Lấy băng cứu thương băng bó vết thương . Khuôn mặt đầy vết thương , băng bó gần như khắp khuôn mặt . Chỉ còn một bên mắt , mũi và môi , trên sống mũi cũng dán một miếng keo cá nhân . Cậu vào tắm rửa , sau đó lên giường đi ngủ

Tuy nhiên , thật khó ngủ . Trời lạnh với khuôn mặt đầy vết thương nhức nhói khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ được . Rất buồn ngủ , nhưng chỉ mới liêm diêm là bị cơn đau nhức kéo cho tỉnh ngủ

Cậu tự hỏi rằng trên cuộc đời này có ai xui xẻo như cậu không . Cứ phải sống trong mớ hỗn độn , hằng ngày đều phải bày vẻ mặt mạnh mẽ nhất của một con người đi ra ngoài và cả về nhà cũng vậy . Ông trời đang phạt cậu sao ? Thôi thì đành chịu , khi đến Tokyo cuộc sống sẽ thay đổi mà

_____________/__________/___________/_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro