Vì bị cơn đau hành hạ nên cậu chỉ chợp mắt được 2 tiếng , bây giờ phải chống chịu với cái lạnh mà đến trường . Cậu lười biếng tắt đi báo thức , rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân cũng như thay đồng phục . Cậu nhẹ nhàng tháo băng trên mặt mình rồi thay băng khác . Miếng băng cứu thương của cậu chỉ toàn là máu , hôm qua bị thương cũng nặng
Cái áo hoddie cậu thích nhất dính máu cả rồi , cậu thở dài chán nản . Lấy chiếc áo hoddie ít khi mặc , mặc vào người sau đó thêm chiếc áo khoác giữ ấm bên ngoài , đeo bao tay , choàng khăn ngang cổ , mang giày rồi rời đi . Ba mẹ cậu còn ngủ , nên cũng không chào hỏi trước khi đi
Cậu đi đến trường , ai cũng nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu . Còn khá sớm nên cũng ít người , cậu đỡ ngại đi phần nào . Cậu đi vội vào lớp , cố kéo khăn choàng cổ cao để che đi khuôn mặt mình . Cậu vào chỗ ngồi của mình , lấy bài tập còn thừa hôm qua ra làm . Vì thời gian của cậu rất ít , nên chỉ có thể chịu như vậy
Hắn là lớp phó nên cũng đi học sớm hơn mọi người . Có vẻ cậu và hắn luôn là người đi học sớm nhất . Hắn vừa bước vào lớp như thói quen ánh mắt liền đưa đến chỗ của cậu . Hắn nhìn thấy cậu băng bó gần như khắp mặt , mặt hắn liền xuống sắc . Hắn lên tiếng hỏi han cậu
" mặt cậu làm sao vậy ? "
Cậu nhìn hắn , cậu im lặng không muốn trả lời . Hắn đi vội xuống chỗ của cậu , đứng trước bàn cậu . Thấy cậu chỉ chăm chú làm bài tập , hắn giựt lấy cuốn tập của cậu . Làm cậu khó chịu mà nhìn hắn
" Cậu làm gì vậy ? "
" Cậu bị gì vậy ? Ai đánh cậu "
" Không có gì mà , tớ bị té thôi . Trả tập đây "
" Trả lời thật lòng đi , không thì tớ không trả . Ai đánh cậu ? NÓI "
" Nè , cậu bị điên rồi hả ? "
Hắn khom thấp người , bóp chặt hai bên vai cậu kéo cậu gần lại với mặt hắn
" Nè , làm cái gì vậy ? "
Cậu cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng hắn ngày càng bóp chặt hơn
" Ai đánh cậu ? "
" Không ai cả . Cậu không buông tớ ra , tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đó "
Hắn nghe cậu nói câu này , tay hắn dần buông lỏng . Hắn nhìn đôi mắt đã đục nước mắt của cậu liền hạ thấp giọng xin lỗi
" Tớ xin lỗi "
" Trả tập cho tớ "
Hắn đưa tập cho cậu , cậu giựt lấy . Không xong rồi cậu giận hắn mất rồi , thật muốn điên đi mà . Hắn về chỗ ngồi miệng thì thầm
" Tao mà biết là ai thì con mẹ nó chắc chắn thằng đó ba má nó nhận không ra "
Trong lớp bây giờ mọi người cũng vào dần rồi , gần như là sắp đầy đủ . Hắn muốn xin lỗi cậu nhưng nhớ lại lời cậu nói lần trước nên hắn không dám mở lời . Hắn thở hắt ra một hơi sầu đời , đi ra trước cửa lớp , khoanh tay dựa vào thành lang can nhìn cậu qua khung cửa sổ của lớp
Asihi thấy ánh mắt của hắn hướng về phía cậu liền chạy ra hóng hớt . Asihi chạy lại gần hắn , vỗ vai hắn hỏi chuyện . Hắn cau mài nhìn Asihi chỉ im lặng không trả lời
" Cậu và lớp trưởng quen nhau rồi sao ? Nhanh đấy bạn "
" Mà lớp trưởng giận cậu rồi à ? Hay cậu làm gì cho lớp trưởng giận rồi ? "
Hắn im lặng quay mặt về phía cậu không thèm nhìn Asihi nữa . Asihi chặn trước mặt hắn
" Trả lời đi , lớp phó "
" Cút đi "
Hắn cuối cùng cũng mở miệng nói ra một câu
" Không cút "
" Có tin tôi đá cậu bay xuống tầng dưới luôn không hả ? "
Hắn nắm chặt tay thành hình nắm đấm , đưa lên cao đe dọa Asihi . Làm Asihi sợ hãi ôm đầu , hắn phất áo bỏ đi vào lớp . Asihi đứng bên ngoài đặt tay lên cằm ví như một thám tử lừng danh đang suy nghĩ và phân tích
' vậy là giận nhau chắc rồi '
Cả hôm nay cậu cứ im lặng với hắn thôi , không ngờ cậu lại khó tính như vậy . Hắn chỉ lo lắng cho cậu nên mới làm quá thôi mà , phải làm sao đây . Tối hôm đó , hắn lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu
Kazutora
Cho tớ xin lỗi chuyện lúc sáng được không ? Tớ không cố ý , xin lỗi cậu
Chifuyu
Ừm , không sao đâu
Kazutora
Tớ xin lỗi cậu rất nhiều
Chifuyu
Ừm , không có gì phải xin lỗi đâu mà . Tớ không để bụng đâu
Kazutora
Cảm ơn cậu rất nhiều
Cậu đi làm về chưa vậy ?
*đã xem*
Hắn cau mài nhắn nhó , nóng đến điên người . Đang nhắn tin lại đi đâu rồi chứ , không nói được một tiếng sao . Hắn ngồi chờ tin nhắn cậu 5 phút cậu vẫn không hồi âm . Hắn cay cú tắt điện thoại đi ngủ , hắn dần chìm vào giấc ngủ sâu
Cậu hôm nay đi làm về khá trễ , hôm nay trời lạnh nên nhiều người đến uống rượu . Cậu đi về nhà trên con đường vắng vẻ , có chút sợ nếu gặp lại bọn Aoi lần này cậu chỉ có chết thôi . Cậu đi vội về nhà , thật may là không gặp lại bọn họ . Cậu vừa vào nhà đã gặp cảnh mẹ ngồi đếm tiền , ba cậu thì bê tha say xỉn nằm dưới sàn nhà
" Mẹ , tiền đâu ra vậy ? "
" Con trai à hôm nay mẹ con thắng rất nhiều tiền , mẹ hứa từ nay sẽ bỏ cờ bạc "
Cậu nhìn mẹ , thở dài đầy mệt mỏi đi vào phòng . Mẹ cậu đang ngồi vui vẻ với số tiền thế nào cũng có kẻ đến đòi rồi phải trả tất cả cho bọn hắn
Cậu tắm rửa sạch sẽ , sau đó là vệ sinh vết thương trên mặt . Cậu bắt tay vào soạn đề ôn thi cho cả lớp theo tóm tắt của thầy cô đã giao , năm nào cậu cũng đảm nhiệm việc này . Cả lớp thi được điểm tốt thì vỗ tay cảm ơn , điểm thấp thì bị chửi và xem thường . Điểm năm 11 này rất quan trọng , cậu đã cố gắng từng li từng tí vào phần ôn thi này
Hai giờ sáng , cậu soạn xong một vài môn mới dọn dẹp bàn học . Lên giường đặt lưng và ngủ , cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ hắn . Lúc nãy vì bị ông chủ bảo nhanh chóng làm việc nên cậu xem quên trả lời hắn .
Chifuyu
Lớp phó , tớ xin lỗi cậu
Lúc nãy tờ vội không thể trả lời tin nhắn cậu được
Chúc ngủ ngon
Cậu nói lời xin lỗi đến hắn rồi đi ngủ , kết thúc một ngày mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro