Days 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đẹp trời, trời quang mây tạnh , khi mà những tia nắng yếu ớt từ từ len lỏi qua cái màn cửa lớn, khi cánh cửa còn khép lại từng đợt không khí lạnh hơi chen chân nhau vào bên trong phòng lan tỏa đi cái sự lạnh lẽo của một ngày mưa qua đi để lại những nổi buồn man mác thấm đậm vào từng giọt.

Thiếu niên tóc đen nằm trên giường chùm kín chăn mỏng manh, co người thành một mẩu về phía bên trái chừa lên khoảng trống to ở bên cạnh. Tiếng chuông báo thức vang lên phá hỏng đi không khí êm đềm , không gian vốn tĩnh lặng nay lại bị phá hỏng.

Tiếng gầm gừ phát ra từ trong chăn,có vẻ là bực tức vì bị phá hỏng giấc mộng tươi đẹp chăng? Từ trong cái chăn mỏng khuôn mặt dần lộ diện.

Đôi mắt nhắm nghiền vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy mà quơ quào đưa tay tắt đi cái chuông báo ồn ào, rồi ngồi ngủ ở giữa nệm êm vài ba phút. Đưa tay lên nhẹ xoa mắt mà ngáp dài một hơi hàng mi cong rung rinh , hơi hé mở mắt.

Đưa tay quay bên cạnh sờ kiếm thứ gì đó mà phát ra tiếng nói, cái giọng ngái ngủ pha kèm chút chất giọng khàn khàn và lười nhác, không rõ là có bực tức hay không.

" Kazutora dậy đi làm, đừng ngủ nữa "

" ...... "

Dẫu vậy vẫn không có tiếng đáp, bàn tay đang sờ lúc này mới có chút hoảng loạn mà đưa lên xuống, Chifuyu hơi nhíu mày mà quay qua mớ mắt ra mà hướng ý nói.

" Kazu... À quên mất còn đéo gì ở đây đâu"

Đến lúc này Chifuyu mới mở to mắt ra mà nhìn lại cạnh bên chẳng có ai hết, chỉ là con gấu bông hình hổ đêm qua cậu để ôm, tay đưa lên nhẹ xoa mái tóc rối bù mà trầm ngâm ở bên giường. Cúi sầm mặt xuống mà suy nghĩ.

Đầu óc trong rỗng mà bắt đầu nhớ đến sự kiện không mấy hay ho hay nói trắng ra là hình ảnh cả hai chia tay.

Bọn họ chia tay hôm qua rồi, cuộc tình vậy mà phút chốc tan nhanh như mây khói, ban đầu nó đẹp như mơ tình nên thơ cho đến lúc anh đá cậu, cậu bị sốc nặng nề khi đó mà níu tay anh ta lại mà cầu xin nữa cơ, thật nhục nhã.

Nhớ lại bản thân lúc đó chỉ muốn độn thổ mà chui xuống cái hố ấy chôn vùi chính mình lại không để cho ai thấy.

Đôi mắt xanh ngọc ngà chứa đầy nước mà không ngừng tuông rơi, lệ trào mặn nồng chát, cay đến cháy lòng ,cứ vậy bám dính mà muốn hỏi lí do chia tay? Cả hai đã cãi nhau to.

Những nỗi niềm cậu chất chứa cứ thế bộc lộ ra hết tất cả, bên dưới cái ghế ở quán cà phê quen thuộc, nơi đầu tiên cả hai gặp nhau là tại nơi đây. Thế đấy và hiện tại nó kết thúc cũng tại nơi đây.

Chifuyu nhìn vào ly nước trước mặt đang cố tiêu hóa hết những gì anh nói nhận thấy cái ghế bị đẩy ra và anh đứng lên có ý định rời khỏi liền hét lớn lên mà níu kéo.

" Con mẹ anh đứng lại cho tôi. Kazutora"

Đôi chân dài ngưng bước mà quay lại liếc nhìn người kia, mày đẹp hơi nhăn lại trông vẻ bực mình, giọng nói trầm ấm đến cùng cực.

" Gì? "

" Ai cho anh dám đá tôi, lí do "

Tiến bước lại gần anh, đã bao lần đi cùng nhau nhưng hại tại khoảng cách thật khác. Bình thường khi đứng cạnh anh mà lùn hơn tí trông nó vui vô cùng nhưng hiện tại nó chỉ khiến cậu thêm buồn tuổi. Từ bao giờ khoảng cách cả hai thêm xa vậy.

Chifuyu vẫn luôn bù đắp và quan tâm anh kia mà.

" Không muốn quen nữa thì chia tay? Đừng ấu trĩ như trẻ con nữa "

Lời nói không nặng rất nhẹ nhưng cái cách anh nói thật y như việc anh nói tình yêu là một món đồ vậy, chán ghét đến không dám quay mặt nhìn cậu sao

Cậu không đáng để anh nhìn.

" Chia thì chia nhưng tôi là người đá anh, anh con mẹ không có quyền đá tôi"

Chifuyu bực mình mà cầm lấy ly nước lên mà tạt vào bản mặt kia rồi đuổi anh ra khỏi quán, đóng mạnh cửa mà đi vào trong.

Đấy cuộc tình của cậu như vậy đó tựa giấc chiêm bao mà khiến cậu lao dao chao đảo té ngã nhào ra đất.

Ngã người ra nệm êm lần nữa, quay qua ôm lấy con gấu bông mà cười, cười cho bản thân ngu ngốc mà vì chuyện này buồn? Có gì buồn ,chia tay sớm bớt đau khổ thôi, ôm chặt lấy con gấu bông mà trò chuyện.

" Chậc Kazutora là cái thá gì chớ, không quen không chết "

Phải không có anh ta cậu vẫn sống đều đều ấy thôi, anh không phải không khí hay nước, đồ ăn mà thiếu anh một ngày tôi sẽ chết. Cậu vẫn phải đi làm sống tiếp cuộc đời, chẳng ai sống dùm cậu được cả, phải kiếm tiền.

Rời bước khỏi giường ấm áp, chân chạm nhẹ xuống sàn lạnh mà rùng mình đi đến bên tủ to, đảo mặt một vòng lấy ra bộ đồ quen thuộc mà mang vào trong nhà tắm, treo lên móc mà bắt đầu xã nước ra bồn tắm trong lúc đợi đầy.

Đầu tiên là rữa mặt, cần phải chăm sóc mặt thật tốt, liếc nhìn lên cái kệ có hai cái bàn chải mà thở hắc ra mà lấy cái bàn chải màu vàng quăng vào thùng rác, mà cho kem lên đánh

Tay đưa lên cở bỏ cái áo cũng như cái quần mà cho chân vào bồn tắm, thấy nước đủ độ ấm mà mới cho cả hai chân vào và từ từ ngồi xuống, tay bóp một ít sữa tắm mà tẩy rửa cơ thể.

Cậu muốn tẩy sạch đi những dấu vết của hắn ta. Đến khi da đỏ ẩn lên mới thôi chà sát.

Đến khi hoàn toàn sạch sẽ, Chifuyu vẫn vậy khoát lên mình bộ đồ bình thường đến nơi làm việc. XL- Coffee Lake cần được mở cửa và chào đón mọi người đến.

Làm việc là cách nhanh nhất quên đi người kia dẫu điều đó mệt mỏi nhưng rồi sẽ ổn thỏa cả mà thôi, nụ cười tươi nở trên môi nhưng trong lòng lại ướt mưa, thấm thía từng giọt. Cậu đã nghe theo anh mở ban sáng.

Tuyệt nhỉ để ban đêm cả hai bên nhau, cúi chào người cuối cùng của hôm nau mà đi ra khép nhẹn cửa lại , chỉnh cái bảng treo mà tắt bớt đèn điện.

" Xin cảm ơn và chào quý khách "

Chị chủ tiệm thấy lạ khi mà đến giờ này người yêu của em mình chưa đến, mà nó cũng đóng luôn cửa lại mà bèn tiện miệng hỏi thăm.

" Chifuyu nay Kazutora không đến à?'

" Bọn em chia tay rồi "

Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần chua chát khiến cô suýt xoa mà đưa tay lên mẹ che đi tiếng chửi thề, liền bỏ cái ly xuống mà đi lại đặt tay lên vai em.

" Ấy chết chị xin lỗi bé,chị vô ý quá "

" Không sao đâu, anh ta chã là gì cả em cũng không thèm quen loại người đó"

Chifuyu cười rõ tươi khi nói khiến cô ảo nạo mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, đến cuối cùng vẫn chỉ còn mình cậu ở lại đưa tay lên vẫy chào cô, dọn nốt đống kia rồi về.

Mệt nhoài mà lê bước về nhà. Trời tối đen như mực , không thèm bật đèn hay sắp xếp lại dép mà quăng cho có đi vào trong giường mà cuộn tròn người lại tiếng nói nhỏ.

" Kazutora... "

Vậy mai sáng dậy liền không có anh, không có ai cùng dậy với cậu nữa nghĩ đến đó nước mắt liền tuông trào ra, thật con mẹ nó cảm giác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro