Days 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc , tiếng cười nói, tiếng la mắng tất cả đều không lọt vào tai cậu. Vô số tạp âm cứ vậy lẳng lặng qua tai, tay cầm ly nước rót cà phê đến tràn ra khỏi miệng ly mới giật mình vì nóng mà buông, tiếng vỡ của cái ly thủy tinh khiến mọi người nhìn lại. Đôi mắt xanh nhạt nhòa nghiêng đầu mà cúi xuống lụm lên mảnh vỡ, không may bị khứa ngang qua tay đến chảy máu. Cô chị trong phòng lúc này đi ra mà hoảng loạn vì khung cảnh của quán và cậu chủ , mới lây người em hỏi.

" Chifuyu, em sao vậy?? "

" Em không sao "

Tiếng nói em nhỏ đến cùng cực, thì thào mà nói từng câu. Lấy cái băng keo cá nhân trong ngăn kéo mà mím chặt môi nhìn cái tên bên trên, Kazutora là anh tặng cho cậu vào tháng trước khi cậu bị thương lúc cả hai cùng nấu ăn, loạt khí ức cả hai bên nhau ùa về. Hôm đó là một ngày mưa nên cả hai đã không thể đi quán ăn như đã hứa hẹn, nên Chifuyu xuống đi siêu thị ở bên dưới nhà mà mua nguyên liệu. 

Hơi máy lạnh của quán khiến cậu suýt rên lên một tiếng, may thay có được bàn tay to lớn ấm áp bao trọn những món ăn dù đơn giản nhưng lại tràn đầy tình yêu thương, khi cả hai ngồi bên dưới bàn ăn đối diện nhau, ánh nến và ngọt lửa nhỏ mà ăn tất cả những món ăn ngon lành.

" Ngon không? Có mặn không?? "

" Vừa rồi "

Vẫn luôn là vậy Kazutora sẽ chẳng bao giờ từ chối hay phê bình một cách đúng, anh sẽ luôn là vừa rồi. Ăn được mà dù rằng hơn ai hết em bỏ rất nhiều muối. Muốn được một lần thật sự có bữa ăn đoàng hoàng nhưng thật khó. Bàn tay thon dài lướt điện thoại rồi cười nhẹ.

Kazutora buông đũa hôn lên má cậu rồi bảo có việc cần làm, tay cầm lấy áo khoát rồi rời đi khỏi. Bữa ăn cuối cùng của cả hai.

Chifuyu đã mang theo băng keo bên mình bất cứ lúc nào, tại sao lúc trước cậu thấy nó đáng yêu nhưng hiện lại lại xấu. Khó nhìn và cậu muốn quăng đi cái băng keo cá nhân ấy, nhưng con tim lại không nỡ, đến cuối cùng lí trí vẫn thua. Đấu tranh tư tưởng đến lúc lâu cũng tháo ra mà băng lên tay. 

Nhìn ngón tay mang tên anh phát giác nỡ nụ cười bi ai.

" Này tôi đâu gọi này "

" Sao này đắng vậy "

Chifuyu không hiểu bản thân nhưng thật tồi tệ khi nhớ về anh, và làm hỏng đi hết cả thấy. Cúi đầu coi như xin lỗi và làm lại ly mới, một buổi sáng bận rộn và mệt mỏi. Chifuyu xin lỗi nhiều hơn chào hỏi , phát bực với chính mình.

Xem ra là cậu đang bị sao nhãn bởi cưới quá khứ tồi tệ. Chifuyu đóng cửa sớm hơn mọi ngày và lê đôi chân thôi bước về phía căn hộ. Nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp, tháo giày ra .mà để lên kệ hơi hé môi cười nói.

" Tao về rồi Peke J, em... "

Dường như Chifuyu quên mất chẳng còn có Kazutora nào cho em chào và chẳng  có Kazutora nào cho đợi em về, trượt dài xuống đất đưa tay lên lau đi giọt nước mắt , em nhớ Kazutora em muốn có người đợi em về , muốn ôm chặt anh nhưng em phải tập làm quen với việc không có anh đợi em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro