Days 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kazutora phải để đồ lên móc treo ấy "

" ? Cứ nhét vào thôi , nó to mà "

" Đồ lười "

Chiếc máy chơi game để lên bàn, Kazutora nhìn về phía em đang gấp những cái áo và quần xếp gọn vào trọng. Tay đưa lên lau nhẹ đi giọt mồ hôi của em, dù rằng phòng cả hai bật máy lạnh khá mát chứ không đến nổi nóng. Tiết trời ngày tháng mùa hạ có chút chói.

Chifuyu nhìn tủ quần áo chứa đầy ấp mà cười rõ tươi thành tiếng. Tay cầm ít giấy thơm treo lên mà đống nhẹ chiếc tủ lại,chiếc tủ hai màu xanh vàng xen kẽ vào nhau. Màu đại diện cho cả hai, ngày hôm đó Kazutora đã giúp em dọn bớt đi một số thử nơi căn phòng bừa bộn của cả hai.

Khoảnh khắc mà ánh nắng nhẹ hạ bên trên mái tóc màu nắng ấy, dù khen rất nhiều lần nhưng thật sự Kazutora đẹp lắm. Rất đẹp cái nhan sắc ấy khiến cậu muốn nhẹ hôn lên bên trên khuôn mặt ấy. Âu yếm nâng niu nó, hơn cả mây trời Kazutora là tất cả với Chifuyu.

Luôn luôn bị nhét đầy.

Nhưng hiện tại nó thật trống, đồ Chifuyu khá ít chỉ bằng một phần ba so với anh. Kazutora thật sự là con người thời trang khi có vô số đồ khác nhau từ các cửa hàng nổi tiếng. Nhìn số móc treo dư ra mà bất giác chạnh lòng. Cắn chặt môi mà siết lấy tay cầm của cái tủ.

Em phải làm gì nhỉ?

Vệt sơn đỏ chót được họa lên bên trên sắc vàng, Chifuyu tay cầm cọ mà cứ quẹt lên. Đôi mắt em cùng màu với thùng sơn em cầm, đỏ . Phải em đã khóc khi nhớ đến cái tủ vốn chứa đựng đồ cả hai. Sự ấm áp đó bây giờ thật lạnh như trang giấy trắng.

Chẳng có gì.

Em lại phải tập quen với việc tủ quần áo nhỏ bé không có đồ của anh. Em đang cố làm quen đó Kazutora. Anh tàn nhẫn thật đó.

Em nhận ra bản thân mình yếu đuối hơn bao giờ hết, chỉ những vụn vặt nhỏ như này liền khiến em đau đớn đến nhường nào, em không thoải mái khi dần nhận ra căn nhà vốn chứa đầy ký ức đôi ta giờ chỉ toàn vụn vỡ, chiếc gương vỡ em không bỏ đi nhặt lại ghép từng mạnh, nhưng gương vỡ thủy tinh bén, vô tình chạm nhẹ vô tình xước. 

Mỗi khi em cố gắng lụm nhặt thì miếng thủy tinh ấy cứ khứa vào trong da thịt, đau đớn ngoài da mãi không thể so bì với nỗi đau trong tim bị ăn mòn đến tận xương tủy. 

Có lẽ ngay mai em sẽ đi mua sắm thật nhiều và thỏa thích để chất đầy đi chiếc tủ trống rỗng này, buồn một chút khó chịu một chút dần sẽ quen. Bọn họ đã không còn gì nhưng em vẫn mai sống trong quá khứ cả hai, tệ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro