1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhìn vào trong giương mà chỉnh trang lại trang phục một lần nữa, tay đưa lên ngực trái mà hòng áp đi nhịp đập nhanh của con tim. Cố gắng trấn an bản thân lần nữa, rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, liếc nhìn mình trong giương lại lần nữa rồi nói ra với chính bản thân.

- Mày làm được mà, mày sẽ làm được. Cố lên Chifuyu.

Dẫu sao em cũng thuộc dạng có ăn có học, không chơi bời gì cả. Nên chắc sẽ ổn thôi mà, với cả bề ngoài không gọi là xuất sắc nhưng ưa nhìn khỏi phải nói. Chifuyu vẫn được mọi người khen là đẹp trai nên tự tin lên nào.

Tuyệt nhiên mọi thứ lại không như ý em mong muốn.

Nhìn về phía đối diện khuôn mặt cau có, và còn đang khoanh tay nhìn về phía mình có chút bực dọc trong câu nói dù rằng cách nói rất nhẹ nhàng.

Phải nhẹ lắm đánh một phát vào thẳng tim cậu như muốn tát vào mặt.

- Không. Tao không muốn thấy hai đứa bây ở chung.

- Ba? Kìa ba hứa với con rồi.

- Tao hứa với mày cái gì? Tao bảo sẽ suy nghĩ lại chứ đồng ý bao giờ?!

Cả hai vậy mà cãi vã, Haruka không hiểu nổi cha mình nữa , rõ là tối qua đã nói chuyện rõ về việc nó sẽ mang người yên đến ra mắt và nói chuyện sau này.

Dấu biết rằng ba có chút nóng tính nhưng rõ ràng hồi tối qua rất mềm mà còn bảo sẽ nghĩ lại cũng như ăn nói nhẹ nhàng hơn. Nhưng giờ thì sao cha nó như đang phỉ báng cả hai vậy từ lúc vào.

Cha nó không ưa người yêu nó tí nào cả, một chút cũng không.

Chifuyu nhìn cả hai như vậy có chút rối không biết làm thế nào, tay đưa qua bên cạnh ghế nhẹ kéo áo người yêu, ý muốn nó ngồi xuống và thôi đi trận cãi vã không đáng có này.

Chén trà trên bàn đổ tràn ra từ bao giờ, y như cuộc trò chuyện của ba người vậy đổ bể sạch sẽ không còn tí gì hết.

- Chú.....

- Đây không phải chỗ cậu lên tiếng!

Kazutora không nể nang gì mà trực tiếp cắt ngang câu nói của cậu cứ vậy mà khiến cho Chifuyu vốn nhỏ bé càng thu mình khi đối diện người đàn ông này.

Tay cậu để bên dưới từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi, cả người nóng ran lên vì xấu hổ như vậy. Cúi thấp đầu xuống mà không nói gì tiếp.

Cậu chưa bao giờ bị mắng mỏ như vậy, từ lúc bé đến giờ cậu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, không ai từ chối cậu gì cả. Gia đình cậu khi biết cậu là gay cũng không quá gắt gỏng, có lẽ vì sự nuông chiều ấy mà Chifuyu khi đối diện việc bản thân bị từ chối như này có chút uất nghẹn nơi cổ họng.

Khóe mắt cũng hơi cay cay, từ lúc đầu vào đến giờ người đó luôn bày ra bộ mặt ghét cậu. Ghét không thể đuổi câu ra. Đứa trẻ nhỏ lần đầu bị quát mắng.

Nhìn người yêu mình bị quát đến vậy đương nhiên Haruka muốn nói lại rồi,  nó đi lại gần phía cha mình rồi đặt tay lên, ngay lập tức bị hất văng ra.

- Ba , đừng quá đáng vậy chứ!

- Quá đáng chỗ nào? Tao nói này tụi bây nhắm yêu nhau rồi kết hôn đẹp quá, nhắm chống lại xã hội được hay không? Tao mà bây còn chưa chống được thì nằm mơ đi mà kết hôn, hứa hẹn nhau đủ điều rồi mai sau về cãi vã li hôn như tao đây này, bỏ cái tay ra nắm nắm cái gì?

Kazutora nhìn xuống hai bàn tay nắm vào nhau mà bực bội càng thêm bực, ngữ khí trong câu nói cũng vậy mà tăng lên. Sau tiếng quát cả hai liền buông bàn tay nhau ra.

Có chút cười khi nhìn tụi nó như thế kia, nhưng tâm tình chưa vui vẻ được bao lâu liền bị bẻ gãy.

- Xã hội là xã hội, bọn con là bọn con. Với ba chuyện của ba khác bọn con mà?

Haruka thấy ba nói vô lí cực kì khi so sánh khập khễnh như vậy, về xã hội thì đúng như cuộc tình ba nó sao mà giống với nó được.

- Chú bọn con là thật lòng yêu nhau nên chú cho phép bọn con đến với nhau được không?

Chifuyu đứng lên bày tỏ quan điểm của mình, cậu thật sự cảm thấy cha của người yêu cậu lo lắng hơi thái quá rồi. Nếu cứ nhúng nhường vậy thật sự thì khó có kết quả nhưng khi đối điện người này cậu thấy sợ.

Nhẹ ngồi lại xuống vì ánh nhìn như muốn nuốt cậu vào bụng mà thở nhẹ ra, nuột nhẹ ngụm nước bọt chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Tao sẽ không bao giờ chấp nhận hai đứa bây đến với nhau, nên hai bây sớm cắt đứt đi. 

Kazutora đập mạnh tay lên bàn hướng mắt về phía con trai và người bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo và vô cùng khinh thường nhìn đứa trẻ tóc vàng ngồi cạnh bên.

- Kìa ba? Sao ba nói vậy, em ấy nhạy cảm lắm.

Chifuyu thôi cuối đầu mà ngước lên định nói tiếp thì lại bị ngắt, đôi mắt xanh cũng theo đó mà trùng xuống.

- Chú.....

- Im đi! Tao đã bảo không là không. Giờ cút khỏi đây!

Tiếng nói giận dữ hòa cùng cái nghiến răng đến ken két, khuôn mặt giận dữ đến nổi cả gân xanh lên bên trên mà rời đi lên lầu không nén lại thêm.

Tiếng bước chân dần xa cũng là lúc cả hai đều nhìn nhau chẳng nói lời gì.

Chifuyu chưa bao giờ nghĩ đến việc lại bị phản đối đến vậy, bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt lấy nếp áo khiến nó nhăn nhún.

Nhìn người đàn ông trước mặt, ba của bạn trai cậu. Chifuyu đưa tay lên lấy ly nước trà bàn nãy đổ mà đem đi dọn.

Nhưng không thể phủ nhận một điều người này đẹp, vô cùng đẹp dù đã bốn mươi. Còn đẹp hơn cả người yêu cậu cơ, trưởng thành ,nhã nhặn , khí chất khỏi phải bàn cãi, cách ăn bận phải gọi là cực kì thời trang, ai lại nghĩ chú ấy đã bốn mươi, bác sĩ nữa chứ.

Để ý thì chú ấy có hình xăm ngay cổ với cả quả chuông tai chất thật đó, mái tóc dài highlight vàng đen được buột lên.

Cả hai đi ra khỏi căn nhà to mà thở dài nhìn nhau, Hanemiya Kazutora bố của Hanemiya Haruka, là một bác sĩ có tiếng tăm, gà trống nuôi con. Nghe bảo li hôn vợ từ lâu, hình như nghe là vợ chết mới đúng nhưng theo Haruka là do cả hai không hợp, cậu không thích điều tra về người khác.

Đa số là do cả hai tâm sự với nhau mà thôi.

Bạn trai cậu vốn là một họa sĩ thời đang trên đà phát triển, cả hai quen nhau hồi đại học được hai năm rồi.

Thơ thẫn nhìn lên bầu trời xanh, gió dịu nhẹ thổi thoáng qua người mang theo ít hương thơm của cỏ cây, và bụi phấn hương hoa dịu nhẹ lan tỏa từng cơn.

Căn nhà của Hanemiya Kazutora vậy mà trồng lắm hoa, đa số là màu xanh và vàng sợ thích phối màu kì lạ.

Trong khi đang thưởng thức khung cảnh ấy để vơi đi nổi đau trong lòng về ban nảy, bất chợt bàn tay bị nắm lấy khiến cậu hơi giật mình mà quay qua.

- Chifuyu à, anh không biết ba lại gay gắt đến vậy.....

Đối điện khuôn mặt ăn năn ấy, cậu cũng không biết sao nữa. Cả hai đã rất cố gắng để hôm nay đến và mang trong mình tâm tình về việc sẽ được đồng ý.

Đời không bao giờ dễ dàng như là phim.

Khẽ nâng nhẹ bàn tay lên và cười nói, đoi mắt xanh của em trong veo khiến người nhìn vào liền có cảm giác an toàn và mê đắm.

- Em ổn mà, em nghĩ là do chú chưa tiếp xúc với em nhiều thôi. Em sẽ cố khiến chú hợp mắt em hơn.

- Ba anh đúng xấu tính nhỉ? Già rồi mà cứ cau có

Haruka biết rõ em rất nhạy cảm. Đặc biệt là với những lời nói khó nghe, nó dễ khiến em khóc hơn bao giờ hết.

Ban nãy ba hắn nói quá đáng vậy hắn thật sự sợ em sẽ chịu không nổi.

- Chắc do chú ấy chưa nghĩ thoáng thôi, đồng tính vẫn chưa được chấp nhận, huống hồ anh bỏ nghề bác sĩ để làm hội họa.

Phải, Haruka đã bỏ nghề bác sĩ ba mình vạch ra sẵn mà đi theo đuổi đam mê ước mơ của bản thân. Thế nên cả hai vốn xa cách càng thêm xa cách, thật thì ba hắn không phải dạng người thích ép buộc con cái.

Giống như việc hắn mê hội họa, dù ba hắn phản đối nhưng vẫn luôn chu cấp đủ tiền mua màu vẽ các loại dụng cụ cần thiết, chỉ là con người ấy ngoài mặt lúc nào cũng khiến người khác ghét bỏ vì tính nóng nẩy.

Vẫn là có người yêu hiểu mình,  Haruka hôn nhẹ lên bên trán mà từ tốn nói.

- Đi ăn thôi.

- Ừ, em đói rồi.

Từ phía trên nơi ban công, tiếng chửi thề phát ra không ngừng.

- Mắc cái gì mà đứng sát vậy, không thấy nóng hay gì, ôm hôn nữa!

Kazutora càng nhìn càng tức , bàn tay nắm chặt lấy thanh can, siết đến trắng bệt.

Thật là nuốt không trôi được mà!

Đến cuối cùng thấy hai đứa nó buông ra cũng thở nhẹ ra mà nói nhỏ chỉ để cho bản thân nghe.

"Phải nhỉ em ấy rất nhạy cảm, chắc nhạy cảm nhất là trên giường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro