2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn nhẹ buông xuống cũng là lúc chiếc máy ảnh trong tay em nặng trĩu thêm nhiều tấm ảnh, Chifuyu lẳng lặng xem lại những bức hình mình đã chụp hôm nay.

Em là một nhiếp ảnh gia tự do, tùy theo sở thích mà cho ra đời những bức ảnh mang tính nghệ thuật cao.

Những bức ảnh mà Chifuyu chụp đều được bán với giá cao ngất ngưởng. Em nổi tiếng đến mức những studio có tiếng tăm đều muốn mời em về, nhưng Chifuyu lại thích tự do nên trước giờ không chịu làm cho một nơi nào cả.

So với ngồi trong Studio chụp những bức ảnh nhàm chán thì em thích những bức ảnh về phong cảnh, hoàng hôn hay biển cả hơn.

Quả nhiên tự do vẫn luôn là thứ khiến em thoải mái nhất.

- Chifuyu, em đang làm gì đó?

Chifuyu quay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười với ai kia.

- Em đang xem lại ảnh, anh xong chưa?

- Anh dọn đồ xong rồi, chuẩn bị đi thôi em.

Haruka xoa đầu em, dịu dàng hôn lên mái tóc màu nắng ấy.

Họ sắp chuyển về nhà của Haruka, sống chung với ba của hắn.

Mới đầu nghe Chifuyu đã khá sợ, vốn em cũng đã có chút sợ hãi vị chủ nhân của ngôi nhà đó, giờ lại bắt sống chung, Chifuyu có chút không thích ứng kịp.

Thế nhưng anh người yêu đã ôn nhu cười với em rồi bảo sẽ không sao, vì ba hắn tuy dữ nhưng rất tốt bụng.

Tốt đâu không thấy, chỉ thấy sự giang hồ thôi

Tuy vậy, Chifuyu vẫn gật đầu đồng ý, để cho Haruka vui lòng. Mà thật ra trước sau gì thì Chifuyu vẫn phải vào đó ở, trước là để tiện chăm sóc cha chồng, sau là vì ngôi nhà ấy sau này thuộc về quyền sở hữu của Haruka.

Thế nên bây giờ có đến hay không cũng không quan trọng, nhưng đến sớm vẫn tốt hơn. Phải tạo ấn tượng tốt với cha chồng chứ nhỉ.

- Chifuyu? Em sao thế?

Chifuyu giật mình, quay sang người đang lái xe cạnh bên.

- À dạ?

- Nãy giờ em cứ thẫn người. Em ổn chứ?

Haruka lo lắng hỏi thăm.

Thật ra hắn cũng lo là Chifuyu khi về nhà sẽ khó mà làm quen. Vì thứ nhất là ba hắn khó ở, rất khó là đằng khác hắn sợ ba sẽ gây khó dễ cho em. Thứ hai là vì tính chất công việc, hắn luôn phải ra khỏi nhà và rất lâu mới quay về.

Hắn sợ Chifuyu sẽ lạc lõng, nhưng thay vì để em một mình, Haruka chọn đưa em về sống với ba mình. Để Chifuyu làm quen dần và cũng để mối quan hệ cha chồng con dâu được cải thiện hơn.

Haruka cũng không hiểu tại sao ba mình lại phản ứng gay gắt với Chifuyu như vậy. Dù rằng ngày xưa có cấm hắn yêu đương, nhưng Chifuyu là người đầu tiên "vinh hạnh" được Kazutora mắng thẳng mặt.

Xách vali vào nhà, Chifuyu níu lại góc áo hắn, giọng nói có phần run rẩy.

- V-Vẫn là nên báo trước cho chú đi. Thế này không hay lắm.

Haruka mỉm cười trấn an rồi nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi của em.

- Không sao đâu. Ba anh hiền lắm.

Hiền đầu anh chứ hiền.

Kazutora ban sáng sẽ đến bệnh viện làm việc. Hắn hiện tại đang giữ chức trưởng khoa của khoa ngoại tổng hợp, lượng công việc hằng ngày phải nói là bù đầu bù cổ. Nên hiện tại nhà chỉ có Haruka và Chifuyu.

Haruka dẫn Chifuyu lên căn phòng của hắn hồi xưa, dọn dẹp chuẩn bị dọn vào ở.

Thật ra cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, Kazutora hằng ngày đều mướn người lại quét dọn, căn phòng từ khi Haruka đi tới giờ vẫn không hề thay đổi.

- Phòng đẹp nhỉ?

- Ừ, hồi nhỏ ba đã giúp anh trang trí đó.

Haruka xách đồ vào, Chifuyu thì lấy chổi quét dọn nhà cửa. Mới đầu chỉ định quét một ít ở phòng của hai đứa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên dọn lại căn nhà.

Dù rằng có giúp việc nhưng nếu em làm thì sẽ đỡ tốn kém hơn nhỉ? Có lẽ hình ảnh em trong mắt Kazutora ít nhiều cũng tốt hơn một chút.

Nghĩ là làm, Chifuyu xắn tay áo bắt đầu vào việc.

Em vắt khăn, lau từ trên tầng hai xuống tầng một rồi lại từ bếp ra nhà trên, nơi nào em đi qua đều sạch sẽ bóng loáng cả.

Bỗng em đụng trúng một người. Ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt nghiêm nghị quen thuộc.

Là cha chồng tương lai của em.

Chifuyu luống cuống đứng dậy rồi cuối đầu chào hắn. Kazutora nhìn thấy em ở đây cũng ngạc nhiên đôi phần, hắn lớn giọng gọi.

- Haruka! Mày xuống đây cho tao!

Haruka đang bày biện phòng ngủ thì bị gọi, liền lật đật chạy xuống.

- Vâng ba? Không phải giờ ba đang ở bệnh viện sao?

- Bộ lịch trình của tao cũng phải báo mày nghe hay gì? Tại sao cậu ta lại ở đây!? 

Haruka đi tới, kéo Chifuyu ra sau lưng mình. Kazutora nhìn thấy hành động đó thì lại càng nhíu chặt mày lại.

- Con nghĩ cũng đã đến lúc về báo hiếu cho ba. Con dẫn em ấy về là muốn cùng chăm cho ba, ba cũng lớn tuổ-

- Ý là mày trù tao chết?

- Dạ không. Ba hiểu lầ-

Chưa nói dứt câu thì Kazutora đã bỏ vào sofa ở phòng khách ngồi. Hắn tuỳ tiện bật một bộ phim, tháo chiếc cà vạt trên cổ ra rồi vứt sang cạnh.

- Tối nay bảo nó cút đi chỗ khác.

Chifuyu nghe vậy cả người run cầm cập. Thật tình là từ trước tới giờ, Chifuyu chưa từng cảm thấy sợ hãi khi đứng trước một ai cả, mọi người xung quanh đối với em rất niềm nở và cưng chiều.

Nhưng Kazutora không như vậy, dường như hắn hận không thể tống em ra khỏi mắt càng nhanh càng tốt.

Nghĩ đến tương lai sau này của mình và Haruka, em từ từ đi đến bên hắn.

Em muốn thử thuyết phục hắn một lần. Dù sao cũng không thể để Haruka ra mặt mãi được.

Chifuyu đứng trước mặt Kazutora, không nói hai lời liền quỳ xuống một cái bịch. Doạ sợ cả Kazutora lẫn Haruka.

Hành động này lại càng chọc điên hắn hơn.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?

Hai tay Chifuyu run run nắm chặt vạt áo của bản thân, cúi đầu nói.

- C-Cháu biết là chú không thích cháu. Nhưng chú cũng đừng vội vã đuổi cháu đi. Có lẽ là do chú chưa tiếp xúc với cháu nhiều nên mới như vậy, x-xin hãy cho cháu cơ hội.

Kazutora tặc lưỡi, cố tình lơ em đi. Nhưng Chifuyu đâu phải loại người dễ dàng từ bỏ, em dập đầu một cái rầm, khiến Kazutora hoảng hốt vội vàng đỡ lấy trán em, Haruka cũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Chifuyu.

- Làm cái quái gì vậy!? Chán sống à!?

- Chú, chú cho cháu cơ hội, cháu nhất định sẽ cho chú thấy cháu xứng đáng làm dâu nhà này mà.

Chifuyu lảo đảo ngả nghiêng, cố gắng đứng thẳng nói một câu hoàn chỉnh với hắn.

Thú thật thì hắn có hơi buồn cười khi nhìn cậu như vậy nhưbg lại phải ráng nhịn vào trong lòng, thở dài một hơi.

- Được được, tôi đến chịu cậu rồi. Tôi cho cậu thời hạn một tháng để chứng minh. Làm được không?

Cả hai nghe vậy thì mình rỡ nắm lấy nhau.

- T-Thật ạ?

Kazutora liếc mắt xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người kia, hơi khó chịu lên tiếng.

- Không làm được thì thôi!

- Dạ không, chắc chắn cháu sẽ làm được. Cám ơn chú rất nhiều ạ!

Tối hôm đó, Chifuyu lần đầu trổ tài làm bữa tối. Kỳ thực trù nghệ của Chifuyu cũng không gọi là tệ, thậm chí là còn rất tốt nữa chứ. Nhưng khi sống chung Haruka chưa bao giờ để em nấu cả.

Anh bảo là vì sợ em bị thương. Có khoa trương quá không đấy, chỉ nấu ăn thôi mà cũng bị thương?

Vừa làm vừa nghĩ, không cẩn thận khiến cây dao cứa vào tay em chảy máu. Chifuyu vội vàng đưa tay lên miệng ngậm, sau đó lục trong túi tìm cái urgo. Quái lạ, bình thường mó vẫn luôn ở đây mà, sao giờ tìm không thấy?

Toàn bộ những hành đó đều không tránh khỏi mắt Kazutora. Hắn đi tới nhìn vào vết thương của Chifuyu rồi tiện tay quẳng cho cậu cái urgo.

- Có mỗi nấu ăn còn làm không xong, không làm được thì cút! Tôi không thích trong thức ăn có máu của người khác, bẩn.

Dứt lời hắn cũng tự động bỏ lên trên phòng của mình. Kazutora không thích quan tâm tới đứa con dâu chưa vào nhà của hắn, hay còn gọi là người lạ.

Hắn không quan tâm, một chút cũng không.

Chifuyu thở dài, lấy miếng băng dán lên chỗ bị đứt, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.

Em biết con đường sau này chắc hẳn sẽ rất khó đi, nhưng vì tương lai tươi sáng phía trước Chifuyu đồng ý cược một lần.

Ai biết được em sẽ thắng hay thua chứ.

Chifuyu tiếp tục xắn tay áo, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tôi nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ của chú, cứ chờ xem"

Tối hôm đó, Chifuyu dọn lên bàn một mâm cơm hoành tráng. Đầy đủ ba mặn một canh, thêm một ít hoa quả dùng làm tráng miệng.

Phải nói là Kazutora khá bất ngờ vì tay nghề của Chifuyu đó chứ. Hắn tưởng cậu cùng lắm cũng chỉ biết chiên trứng luộc rau này kia, không ngờ có thể nấu cả một bàn thế này.

- Chà, Chifuyu hôm nay nấu bữa tối à, giỏi quá ta.

Haruka vừa ngồi xuống thì đã luôn miệng khen ngợi em, khiến Chifuyu ngại đến đỏ mặt.

Kazutora từ tốn gắp một miếng thịt lên ăn thử. Tim Chifuyu như muốn ngừng đập, chờ đợi một lời nhận xét từ hắn.

Nhưng chỉ vừa đưa vào miệng, Kazutora đã ngay lập tức nhả ra, nhíu chặt mày khó chịu.

- Cái này là cho người ăn đấy à!?

- D-Dạ?

Chifuyu vội vàng gắp một miếng ăn thử. Cũng được mà, rất vừa ăn, Haruka cũng nhanh tay gắp một miếng, quả thật là rất ngon.

- Con thấy được mà ba? Đậm đà mà.

- Ngon cái đầu mày. Bây giờ nó có cho mày ăn phân chó mày cũng cảm thấy ngon. Thịt thì mặn, canh thì lạt, cá chiên thì đắng, rau xào thì quá cay, cậu có chắc là cái này ăn được không vậy!?

Kazutora đập mạnh đôi đũa xuống bàn, hậm hực nhìn đôi tình nhân trước mặt.

Thật lòng mà nói thì những món ăn Chifuyu nấu đều rất vừa miệng hắn. Nhưng hắn chính là thích làm khó dễ người này, để xem cậu ta có gì.

Chifuyu cúi gầm mặt xuống, ngại ngùng cùng một chút gì đấy ngục nhã đang dâng trào lên trong cậu. Khiến Chifuyu không kiềm được hốc mắt đỏ hoe.

Haruka nắm lấy tay em ở dưới bàn, âm thầm tiếp thêm cho em chút động lực.

- Dù sao Chifuyu cũng đã cố gắng để nấu những món này rồi. Ba đừng quá đáng như vậy chứ.

Kazutora cảm thấy máu của cả cơ thể đều dồn về đại não, hắn bắt đầu giở giọng mỉa mai.

- Đúng là "tiểu thư" có khác, mới nói một hai câu đã chảy nước mắt.

- Ba!

- Câm miệng! Ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng!

Haruka tuy rằng không phục nhưng anh cũng không thể làm gì khác. Trong thâm tâm anh vẫn rất sợ hãi người trước mặt.

- Mẹ nó, phá hỏng cả buổi tối của tao.

Hắn đá ghế, liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ở dưới gần bàn kia rồi đùng đùng quay về phòng.

Mả mẹ nó, đang ở trong nhà thì nắm tay làm mẹ gì.

Chifuyu nhìn thấy người kia đi khuất thì mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng nãy giờ, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

Haruka đau lòng đưa tay nhẹ nhàng lạ đi giọt pha lê đang rơi trên gương mặt em, nhỏ giọng xin lỗi.

Xin lỗi vì đã để em bị xúc phạm, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Xin lỗi em rất nhiều.

- Em không sao. Haruka, em muốn đi nghỉ.

- Ừ, anh đưa em lên phòng.

Haruka dịu dàng dắt Chifuyu lên phòng, thay em dọn dẹp lại bàn ăn. Nhìn những món ăn mà em cất công nấu, anh lại không đành lòng đem đổ, mà ăn thì lại ăn không vào.

Thôi thì cứ cất đi, mai hâm lại vậy.

Haruka đem đống đồ ăn cất đi vào trong tủ. Bản thân thì đi lên phòng, leo lên giường ôm Chifuyu vào lòng, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chifuyu tính đem đồ ăn đi làm nóng thì chợt thấy chén dĩa còn, mỗi thức ăn là biến mất.

Quái lạ, không lẽ nhà có chuột?

- Ủa, rõ ràng....

- Cậu làm cái gì mà lục tung cái bếp lên vậy!?

Chifuyu hốt hoảng quay ngoắt lại, thấy Kazutora đang vừa thắt cà vạt vừa bước xuống. Em lắp bắp.

- Đống đồ ăn hôm qua dư, con tính hâm lại nhưng m-

- Đêm qua tôi đổ đi rồi. Đống thức ăn đó có cho chó, chó nó còn chê.

Dứt lời hắn xách cặp đi mất, bỏ lại em thẫn thờ trong căn bếp rộng lớn.

Kazutora sải bước chân dài nhanh chóng đến gara để xe, tiện tay vuốt nhẹ khoé môi.

Món ăn "con dâu" làm, coi bộ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro