Chương 1: Mùa hè tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hôm nay 2 chap nha mọi người🥰🥰🥰

—————

Kazutora ngửa cổ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ phải hơn 20 tuổi. Mỗi lần anh đung đưa tay, chiếc ghế lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt bao phủ lên căn hộ chật hẹp và lâu đời không kém gì chiếc ghế anh đang ngồi.

Kazutora theo tiếng kêu kẽo kẹt đó ngân nga một đoạn giai điệu. Anh gần như nhắm mắt thả hồn vào âm thanh mà bản thân đang tạo ra. Giai điệu ấy cứ tiếp tục, tiếp tục cho đến khi tiếng chuông cửa được ai đó ấn lên một cách thô bạo. Kazutora khó chịu mở mắt. Anh liếc đôi mắt vốn đẹp đẽ của mình đến cánh cửa.

Để chấm dứt sự tra tấn đến đôi tai của mình, Kazutora buộc phải mở cửa cho người kia.

"Cậu bị điên à... Lần thứ bao nhiêu anh nhắc cậu rồi...". Kazutora lẩm bẩm. Anh vừa mở khoá cửa vừa phỏng đoán về những gì người bên ngoài sẽ nói ngay khi nhìn thấy mặt cậu.

"Cậu bị điên à?! Lần thứ bao nhiêu anh nhắc cậu rồi?! Đừng có mang phiền phức đến cho công ty nữa!".

Người đang quát vào mặt anh là vị quản lý ban nhạc của họ. Kazutora không chỉ là giọng ca chính, anh còn là người sáng tác cho ban nhạc. Kazutora tài năng, cũng rất ưa nhìn. Từ đôi mắt lạnh nhạt, hàng lông mi cong dài đến mái tóc hai màu đầy phá cách. Khuôn mặt anh khiến cho cả nam lẫn nữ nhìn vào đều phải ghen tỵ.

Chỉ có duy nhất tính cách của Kazutora là điều ngăn cản bước tiến của anh. Ban nhạc mà Kazutora tham gia cùng đã ký hợp đồng với công ty giải trí AZ, một công ty với một lượng lớn nghệ sĩ nổi tiếng. Trong một năm đổ về, Kazutora đã đứng đầu lịch sử tìm kiếm kha khá lần. Lúc thì nói anh quan hệ với người chưa đủ tuổi, lúc thì nói anh sử dụng thuốc cấm, lúc thì nói anh gây gổ trên đường phố,...

Thành ra, tên tuổi và tài năng của Kazutora đã bị những bài báo kia xoá sạch.

"Em đã huỷ hợp đồng rồi, không phải sao?". Kazutora chán nản đóng cửa lại. Người quản lý nghe xong lại càng bực bội hơn.

"Hợp đồng chúng ta còn chưa bàn xong, huỷ lúc nào?!".

"Những gì em nói em đã nói hết rồi. Em đã huỷ hợp đồng rồi mới gây chuyện. Thế nên công ty chẳng việc gì phải suy nghĩ, cứ nói với báo chí như vậy là được".

"Anh đã nói là hợp đồng chưa được huỷ rồi cơ mà!". Anh quản lý ấy vòng ra trước mặt Kazutora. Anh ta từ tốn nói.

"Anh biết em không thể chịu được, nhưng đánh bố ruột của mình đến mức ông ấy gần như mất mạng là không được".

Kazutora đảo mắt nhìn người quản lý. Ánh mắt từ vô cảm đến tức giận. "Vậy ý anh là em nên mặc kệ ông ta muốn làm gì thì làm, rồi dùng hết số tiền ông ta cướp được từ mẹ em để chơi bời? Mẹ em vì ai mà chết, anh biết mà, đúng không?".

"...".

"Anh về đi. Ngày mai mở phiên toà rồi. Em nhất định phải đòi về được số tiền mà ông ta lấy mất". Kazutora lại ngồi trở về chiếc ghế cũ kỹ của mình. Anh cầm bút chì, vẽ vẽ vài nốt nhạc vào khuông nhạc.

"Ông ta tiêu hết rồi thì em đòi về kiểu gì?". Người quản lý đó thở dài ngồi trước mặt Kazutora, hỏi.

"Tên đàn ông nào chẳng có quỹ đen? Dù có chơi bời thì ông ta sẽ vẫn giữ của lại thôi, khôn vậy mà". Kazutora trả lời.

Đúng như những gì Kazutora nói, tại phiên tòa ngày hôm sau, anh đã mang hết tất cả bằng chứng rồi cả tờ di chúc được viết vội bởi mẹ anh đem ra làm bằng chứng cho tội ngoại tình và nói dối trên phiên tòa ly hôn trước.

Từng bức ảnh chụp lại cảnh ông ta bước vào nhà nghỉ đều được Kazutora mang đến. Từ khoảng thời gian vẫn còn ở cùng với vợ, đến khi chia tay và lấy được toàn bộ số tiền của bà.

Kazutora lạnh nhạt nhìn vẻ mặt méo mó của người đàn ông mình từng gọi là bố kia. Dù bản thân ông ta chỉ có thể lấy cắp được 90% tài sản của bà, và số tiền đó chẳng là bao so với số tiền mà anh kiếm được nhờ việc sáng tác, nhưng đó là những gì mẹ anh đã cất giữ cho anh. Kazutora dù không sử dụng đến nó, anh cũng không để cho kẻ như người đàn ông kia có được.

Đúng với mong muốn của Kazutora, số tiền đó sẽ được trở về với anh trong vòng 1 tuần, và người anh từng gọi là bố kia sẽ phải trả nó cho anh.

Thế nhưng sau phiên toà ngày hôm đó, sự nghiệp và tương lai của Kazutora coi như bị huỷ hoại hoàn toàn.

Các bài báo thi nhau đăng bài về Kazutora, người dám kiện cả bố đẻ của mình chỉ vì tiền. Cũng có những bài báo bênh vực Kazutora bằng những chứng cứ được lấy từ lời nói của thẩm phán. Chỉ có điều, người ta quá ưa thích những bài báo chỉ trích Kazutora, bởi những tình tiết đầy sống động không hề đúng sự thật.

Kazutora gần như không thể ra khỏi nhà sau phiên toà cuối cùng. Anh bị mắc kẹt trong căn hộ với những viên gạch hay những con chữ chửi mắng đầy bên ngoài cửa. Nếu không phải vì trong nhà đã hết đồ ăn, Kazutora chắc sẽ không ló mặt ra sớm đến thế.

Anh nhìn một vùng trước cửa nhà đều bị làm bẩn bằng bút dạ và sơn màu. Chúng đều trách móc anh về việc huỷ hoại cuộc đời của bố ruột mình. Bọn họ đều chẳng ai biết, hoặc bọn họ cố lờ đi sự thật, để hưởng thụ thú vui nhìn người ta tụt xuống đến tận cùng của con dốc.

Và tại cái nơi Kazutora chẳng thể nhìn thấy chút tia hi vọng nào, anh lại tìm thấy một tia nắng nhỏ nhoi, thoi thóp cố gắng chen qua những đám mây đen và chiếu đến anh.

Kazutora cầm tờ giấy nhớ được dán trên cửa lên.

"Tôi tin anh, Kazutora-kun".

Chẳng biết đó là ai, Kazutora cũng chẳng biết nên nói người để lại lời nhắn này là ngốc nghếch hay thật sự rảnh rỗi nữa. Đến tận cửa nhà anh chỉ để dán lên một dòng giấy nhớ, Kazutora đoán người đó rảnh rỗi hơn.

"...".

Anh hừ nhẹ một hơi. Kazutora không ném tờ giấy nhớ ấy đi. Anh gấp gọn nó lại, nhét vào trong ví. Ít nhất thì sự rảnh rỗi ấy cũng đã khiến tâm trạng anh tốt hơn phần nào.

Kazutora đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Anh không muốn một tay nhà báo rảnh rỗi nào đó đến đây để hỏi vài câu nghe thôi cũng thấy ngớ ngẩn. Kazutora mở điện thoại, đắn đo không biết nên gọi điện cho anh quản lý của bọn họ hay không? Dù gì hợp đồng cũng đã kết thúc một cách nhanh chóng sau khi phiên tòa được diễn ra. Về mặt quan hệ, Kazutora và anh ta không còn lý do gì để liên lạc với nhau nữa. Nhưng dù sao thời gian qua kazutora cũng gây đủ loại khó khăn cho anh ta, nên mời ăn một bữa cũng là điều nên làm.

Vừa mới ấn mở danh bạ, Kazutora đã nhận được cuộc gọi từ người mà mình đang có ý định liên lạc. Anh có đôi phần ngạc nhiên nhìn cái tên Ryu, người quản lý ban nhạc, hiện trên màn hình điện thoại. Anh ấn nút nghe, áp điện thoại lên tai.

"Ngạc nhiên khi anh gọi em đấy". Kazutora nói.

"Gặp nhau đi". Ryu vào thẳng vấn đề.

Khẳng định là có vấn đề, Kazutora nghĩ. "Ở đâu?".

Buổi tối ngày hôm đó, Kazutora vẫn với bề ngoài che kín chạy xe motor đến một quán bar nằm ở vị trí khá nổi bật trên con đường ngập trong sắc đêm và mùi vị của những sự mời gọi. Anh đưa chứng minh thư đến trước mặt tay bảo vệ lực lưỡng có khuôn mặt khá hung dữ. Kazutora khéo léo vạch khẩu trang xuống để ông ta xác minh cho mình.

Ông ta liếc anh một cái với đôi lông mày nhấc cao, hất mặt vào bên trong cùng câu nói đùa. "Đến tìm bố à?".

"Còn bố không?". Kazutora đáp lại.

"...".

Kazutora khinh thường ông ta. Anh đẩy cửa bước vào trong, để cho mùi rượu và thuốc hòa cùng với âm nhạc len lỏi vào cơ thể anh. Kazutora đi thẳng đến bàn pha chế, ngồi xuống bên cạnh người đang tích cực đưa rượu vào người.

"Em chưa đến mà đã bắt đầu rồi à?". Kazutora giữ tay Ryu, đặt chai rượu trở lại bàn.

"Anh đây thôi việc rồi". Ryu nói. "Cái công ty rác rưởi đấy, làm thế nào lại có thể đứng trong top đầu các công ty giải trí trong nước được chứ?".

"Và lý do là?". Kazutora rót cho mình một ly, hỏi.

"Bọn họ kêu anh nhận phỏng vấn từ phóng viên, rồi bịa chuyện về em, còn nhắc nhở phải nói về em như kể một kẻ tồi tệ nào đó". Ryu bực bội giật chai rượu từ tay Kazutora, ngửa cổ tiếp tục uống.

"Em uống với anh". Kazutora gọi thêm một chai rượu mới, cùng cạn ly với Ryu, rồi ngửa cổ cùng người quản lý ấy giải toả hết những khó khăn trong cuộc sống bằng thứ chất lỏng nóng cháy cổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro