Chương 2: Không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cả hai đã chìm quá say trong men rượu, Ryu tiếp tục. "Tối nay anh đây chắc chắn phải chơi cho tới bến. Tự tìm cho mình một người đi, rồi việc còn lại anh lo".

Kazutora cũng chẳng ngại từ chối. Anh cũng đã chịu đựng quá đủ từ những chuyện gần đây, thế nên tự thưởng không tệ chút nào. Kazutora đảo mắt nhìn quanh những người đang uốn éo theo nhịp điệu trên sàn nhảy. Dưới cái ánh sáng chói mắt và nhập nhòe ấy, Kazutora nhìn ra người con gái với mái tóc đen dài. Đôi mắt vừa tinh nghịch lại vừa quyến rũ và kiêu ngạo. Cô cũng đảo mắt nhìn anh lấy một cái, rồi rời mắt đi như cho anh một dấu hiệu.

Kazutora bật cười. "Em tìm thấy rồi".

Phải rồi, Kazutora đã tìm ra một cô gái rất vừa mắt anh. Một người với ánh mắt ngây thơ tựa một đứa trẻ, thế nhưng lại kiêu ngạo như một nữ hoàng. Đôi môi đỏ mọng bởi lớp son môi như một trái ngọt mời gọi anh. Và lúc này đây, Kazutora đang ngấu nghiến trái ngon ấy. Anh cảm thấy cô có vòng eo thật sự thon gọn, làm nổi bật lên vòng 3 căng đầy của mình.

Kazutora theo trí nhớ tồi tệ của mình nhớ về cái lúc mà mình vẫn còn dây dưa với cô từ khi vừa đặt chân vào phòng khách sạn đến khi cả hai leo lên giường. Anh một thân toàn mùi rượu choáng váng kéo khoá váy, hôn càng lúc càng xuống sâu hơn cơ thể có chút mảnh khảnh của cô. Rồi mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, Kazutora nhớ không nổi.

Khi Kazutora tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Ánh sáng mặt trời qua rèm cửa chiếu đến chiếc chăn trắng đắp qua người Kazutora. Anh nhíu mày mở mắt trong tình trạng đầu đau như bị người ta đập búa vào đầu. Phải mất một lúc lâu sau, tầm nhìn của anh mới có thể cố định được. Lúc này, Kazutora mới quay đầu nhìn sang bên cạnh. Anh định sẽ ngắm nhìn người con gái đã cùng qua đêm với anh trước khi anh rời đi trong âm thầm và để lại một khoản tiền. Thế nhưng trái tim còn đang yên bình của anh như ngừng đập, đôi mắt màu vàng cát mở lớn hết cỡ nhìn người con trai đang nằm sấp bên cạnh. Khác với những gì anh nhớ, cậu có mái tóc vàng dường như không phải là do nhuộm. Trên cổ và lưng cậu đều có dấu vết của một đêm cuồng nhiệt.

Nhưng vấn đề nằm ở đây. Kazutora không nhớ gì cả. Bọn họ có đúng đã ngủ cùng với nhau không, anh không thể nào nhớ ra được. Kazutora rón rén rời khỏi giường, anh nhìn xuống mặt đất, nơi bộ tóc giả đen và chiếc váy bó sát eo đang nằm cùng chỗ với bộ quần áo của anh. Kazutora xanh mặt, vội vội vàng vàng mặc quần áo vào người, nhấc ví cùng điện thoại nhanh nhanh chạy khỏi hiện trường.

Kazutora chợt dừng lại. Anh nhìn đến cậu con trai đang nằm ngủ trong tư thế úp mặt vào gối, khó mà Kazutora có thể nhìn thấy hết gương mặt cậu. Anh đắn đo suy nghĩ gì đó, rồi quay lại. Kazutora lấy bút viết lên tờ giấy nhớ, rồi dán nó lên bộ tóc giả dưới đất cùng với một chiếc thẻ ATM của mình. Xong việc, Kazutora lập tức chạy đi.

Kazutora sợ đến mức không dám quay đầu nhìn lại. Anh chăm chăm chạy ra khỏi khách sạn, đứng sang một bên thưa người mà gọi điện cho Ryu. Kazutora vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng. Một người đã nói chỉ thích con gái như anh lại có thể trải qua một đêm với con trai. Anh bật cười tự giễu, rồi tự an ủi bản thân.

"Không phải đâu. Chắc chưa làm gì đâu, thế nên mình mới không nhớ. Đúng rồi, chính là nó. Mình không ngủ với đàn ông. Mình là say quá nên lăn ra ngủ. Đúng vậy. Sự thật chính là như vậy".

Kazutora càng nghĩ càng hoảng loạn hơn. Anh không thèm gọi điện hay nhắn tin cho Ryu xem anh ta đâu nữa, bỏ về nhà một mình. Anh cố để bản thân mình bình tĩnh lại bằng cách suy nghĩ về những thứ khác. Kazutora đã lựa chọn viết nhạc để tập trung. Anh đeo tai nghe, lắng nghe đoạn nhạc mà bản thân đã viết được một đoạn. Anh nhắm mắt lại để lắng nghe nó, rồi chẳng hiểu sao, những hình ảnh vụn vặt của người con trai nào đó nằm dưới thân anh lại hiện lên. Cái cảm giác mềm mại từ làn da ấy, rồi vòng eo nhỏ gọn và chắc chắn ấy. Tất cả đều láng máng hiện lên trong đầu anh, hoà cùng với âm thanh đầy quyến rũ từ bản nhạc.

Kazutora giật dây tai nghe, ném nó sang một bên. Anh chống tay trước trán, cúi thấp đầu nhìn mặt đất. Anh cứ liên tục lẩm bẩm.

"Mình thẳng...mình là thẳng...".

Kazutora trước giờ đều khẳng định điều này rất rõ ràng. Anh cũng thể hiện rất rõ việc bản thân không hề quan tâm đến quan hệ đồng giới hay những điều liên quan trước báo chí hay trước máy quay. Có thể vì nó nghe quá hoang đường với Kazutora, nên anh không thể nào chấp nhận được nó.

Thế rồi, ngờ đâu một ngày, Kazutora lại vào khách sạn với một người con trai. Anh bật dậy khỏi ghế, lấy vội quần áo trong tủ trước khi bước vào nhà tắm. Kazutora để cho dòng nước chảy dọc cơ thể mình, vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm mãi.

"Mình là thẳng... là thẳng...".

————

Trong một cửa hàng bán sách báo nho nhỏ tại đầu con ngõ nhỏ hẹp, cậu con trai với mái tóc vàng với kiểu dáng undercut rõ phá cách đang chăm chú nhìn vào trang truyện. Trên tay cậu là bộ truyện mới được phát hành. Cậu mải mê đọc nó đến nỗi, thời gian cứ trôi dần đi, năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút. Nếu không phải có người gọi, có lẽ cậu sẽ cứ như vậy mà đọc cho đến khi nào cảm thấy nên dừng thì thôi.

"Tính đọc đến bao giờ? Không đi học à?". Ông chủ cửa hàng bước đến từ phía sau cậu, dùng sách đánh nhẹ lên đầu cậu một cái".

Lúc bấy giờ, cậu mới vội vàng ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ. Hoá ra đã sắp tám giờ rồi. Cậu lập tức hạ cuốn truyện tranh trở lại vị trí ban đầu, lao nhanh ra khỏi cửa hàng. Cậu chỉnh lại chiếc áo đồng phục sao cho thật chỉnh chu, rồi  dùng tay áo lau qua bảng tên có ghi: Matsuno Chifuyu. Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại, không quên cảm ơn ông chủ một câu.

"Cháu sẽ quay lại sau!".

"Lo mà học đi!". Ông quát.

Chifuyu mới chuyển đến Shibuya được hai tháng. Lý do mà cậu đến đây, chính vì cuộc hôn nhân của mẹ cậu và một ông chú nào đó. Hai người đó quả thật rất thương nhau, nên Chifuyu đương nhiên không phản đối gì. Sau khi về cùng một nhà với ông chú tử tế và một cậu con trai lớn tuổi hơn Chifuyu, cậu cảm thấy có hơi chật chội. Rồi, gia đình cậu chuyển đến Shibuya, sống trong một ngôi nhà rộng hơn, và Chifuyu cuối cùng cũng có phòng riêng, chứ không phải chia sẻ một nửa với người anh kia nữa.

Một điểm tiện lợi khác khi chuyển đến nơi ở mới, đó là trường học rất gần nhà. Thế nên Chifuyu có thể ngủ thêm vài phút buổi sáng, rồi lượn qua cửa hàng sách để đọc vài cuốn truyện. Ông chủ ở đó tốt bụng lắm, nên Chifuyu tha hồ nhặt bất kỳ cuốn truyện nào mà mình thích lên rồi đọc mà không lo bị mắng.

Không những vậy, Chifuyu cũng kiếm được rất nhiều người bạn ở ngôi trường mới này. Còn nói đến bạn bè thân thiết, thì Chifuyu không tìm được ai. Thế nên có cười có nói, thì cũng chỉ kết thúc ngay khi cậu bước chân ra khỏi trường.

Chifuyu chạy qua những người đi đường. Cậu dùng sức, bật nhảy qua một thanh ngang chắn giữa vỉa hè. Chifuyu thoải mái như không hề tốn một chút sức lực nào, tiếp tục những bước chạy ổn định của mình.

Nếu không phải tấm áp phích của Kazutora được dán ở nơi khá nổi bật ngay bên ngoài cửa hàng bán báo, có lẽ Chifuyu sẽ chẳng dừng chân lại. Cậu ngắm nhìn gương mặt dù có bị người ta dìm xuống cũng vẫn vô cùng kiêu ngạo. Chifuyu biết đến Kazutora từ khi nào? Từ năm năm trước chăng, khi mà Kazutora lúc đó mới 17 tuổi, nhưng đã được xem là một tài năng, một thiên tài. Còn cậu lúc đó thì sao? Chifuyu lúc đó còn đang mong chờ bữa tiệc sinh nhật 12 tuổi từ những ngày hè. Giờ Chifuyu đã 16 tuổi, còn anh 22 tuổi.

Cậu biết đến anh thông qua âm nhạc, dù Chifuyu chẳng mấy khi nghe. Nhờ có Kazutora, Chifuyu mới biết nhiều hơn về thế giới đầy những giai điệu và cảm xúc này. Thế rồi anh cũng chẳng thể trụ lại được bao lâu. Tài năng của Kazutora đã bị chính xã hội này huỷ hoại rồi.

Chifuyu thôi nhìn ngắm gương mặt anh. Cậu tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Chifuyu nghe nói, Kazutora sinh sống ở Shibuya này. Vậy nếu có duyên, có lẽ cả hai sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro