Chương 10: Bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sr mọi người, giờ t mới về đến nhà😫

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

—————

Trời mưa càng lúc càng lớn. Kazutora cầm ô có phần nghiêng sang bên cô nữ sinh đi bên cạnh mình, để tránh mưa rơi đến vai áo cô. Lâu rồi anh mới có cơ hội được nói chuyện hay tiếp xúc với nữ giới, nên Kazutora cảm thấy khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn chút nữa.

Cô gái bên cạnh anh cũng ngại ngùng vì được chung ô với Kazutora. Cô lưỡng lự không biết có nên mạnh dạn mà đứng sát vào người anh hay không?

Lúc bấy giờ, Kazutora đi ngang qua một cửa hàng tạp hoá. Áo mưa và ô đều được bày đầy ra bên ngoài, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người đi qua.

Kazutora cũng là một trong số đó. Anh nghĩ đến Chifuyu đang đứng chờ ở trường với vẻ mặt ỉu xìu, bỗng cảm thấy bản thân giống như một thằng tồi tệ vậy. Cái cảm giác tội lỗi đó cứ ngăn cản anh tiếp tục bước đi.

Kazutora tặc lưỡi một cách khó chịu. Anh đặt cán ô vào tay cô gái tốt bụng nào đó kia, nói. "Cảm ơn em, anh phải quay lại trường một lát. Em về nhà cẩn thận".

Nói rồi, Kazutora chạy ra khỏi ô. Anh dùng tay che mưa, rồi nhanh nhảy vào trong cửa hàng tạp hoá anh vừa đi qua.

Kazutora mua một chiếc ô đủ lớn cho cả hai cùng che, rồi cầm theo nó quay trở lại trường. Anh mong rằng Chifuyu không nảy ra cái ý định đội mưa về nhà. Nghĩ vậy, bước chân của Kazutora lại càng nhanh hơn.

Chifuyu vẫn đứng yên ở vị trí ban đầu. Cậu thực sự đang có ý định đội mưa chạy về, nếu chờ nữa, có lẽ cậu sẽ người cuối cùng ở lại mất. Những người khác cũng đã có người đi cùng mà rời đi gần hết.

Chifuyu thở hắt ra một hơi. Cậu nhấc cặp đặt lên đầu, chuẩn bị chạy ra khỏi nơi trú mưa hiện tại. Thế nhưng còn chưa kịp chạy đi, tiếng hét của ai đó đằng xa đã khiến cho bước chân Chifuyu phải lùi về sau.

"Thằng nhóc kia, đứng yên đấy!".

Kazutora vừa mới đi đến cổng trường đã thấy hành động đưa cặp đội lên đầu của Chifuyu, lập tức hét lớn mà không hề quan tâm đến có người nào khác xung quanh không. Anh cầm theo ô đi đến trước mặt cậu, rồi giơ cao nó lên.

"Qua đây, tôi đưa cậu về".

Chifuyu một lần nữa bị anh làm cho cảm động. Cậu ôm chặt cặp trong lòng, hơi cúi lưng bước những bước chân nhỏ, chen chúc cùng anh dưới một chiếc ô.

Nhận được ánh mắt hiếu kỳ từ vài người gần đó, Kazutora bắt đầu hối hận về việc mình đang làm. Hai thằng con trai đi chung một chiếc ô, mà một người còn mang vẻ mặt ngại ngùng cúi gằm mặt, chẳng khác gì nói cho tất cả bọn họ là gay. Kazutora một tay cầm ô, một tay tóm cổ áo Chifuyu lôi cậu đi nhanh hơn.

"Kazutora-kun, chậm lại một chút. Chúng ta rời khỏi trường rồi". Chifuyu vỗ vỗ lên cánh tay anh, để Kazutora buông cổ áo cậu ra.

Kazutora thoáng giật mình. Anh lập tức buông tay, cúi đầu nhìn Chifuyu không hề tức giận chỉnh lại cổ áo. Nhiều khi Kazutora nghĩ, nếu giờ anh đánh cậu, Chifuyu chắc cũng sẽ chẳng phản kháng lại đâu nhỉ? Liệu đây là với một mình anh, hay với người nào cũng vậy? Nếu ai Chifuyu cũng rụt rè như vậy, không phải cậu rất dễ bị bắt nạt sao?

"Cậu có từng bị bắt nạt không?". Kazutora chợt hỏi.

"...". Chifuyu im lặng một chút như suy nghĩ nên nói gì với anh. Trông vẻ mặt thì chẳng có gì là nói thật cả, nhưng lời nói ra nghe lại bình thản vô cùng. "Em thì có thể bị ai bắt nạt được?".

Kazutora liền đưa tay lên, búng đến trán cậu một cái rõ đau. Chifuyu giật lùi lại. Cậu ôm trán, hoang mang đưa mắt lên nhìn Kazutora.

"Đó! Với ai cậu cũng mang vẻ mặt ngây ngô này sao?".

Chifuyu thực sự không biết nên nói Kazutora là ngốc thật, hay chỉ giả bộ ngốc thôi. Cậu hạ tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mạnh mẽ của anh.

"Kazutora-kun, em thích anh đấy. Làm sao em có thể tức giận với anh được? Nếu không phải sợ anh ghét em, em đã cưỡng hôn anh rồi". Chifuyu vô cùng chắc chắn nói.

Lời nói không hề có chút rụt rè của Chifuyu làm Kazutora tự động đưa tay lên che miệng. Anh kinh ngạc nhìn Chifuyu, một phần vì sự thẳng thắn của cậu.

"Không ngại sao?". Kazutora vẫn duy trì che miệng, hỏi.

"...Ngại chứ!" Chỉ là cơn ngại của cậu đến không được nhanh. Lúc nói xong, màu đỏ mới lan toả đến khắp gương mặt cậu, chạy đến cả sau gáy.

Sau câu chuyện không đầu không đuôi của cả hai, bọn họ đều không biết phải mở miệng nói gì thêm. Cơn mưa nặng hạt lúc bấy giờ cũng dần giảm lượng nước mà nó đổ xuống mặt đất. Những tiếng lộp bộp trên ô cũng thưa dần và nhỏ đi. Chút nắng cuối ngày vén được màn mây mà chiếu đến những con đường, tán cây, vũng nước. Khung cảnh dần trở nên bình yên sau cơn mưa.

Chifuyu lén nhìn Kazutora. Anh vẫn duy trì cầm ô che cho cả hai, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Miệng ngân nga âm thanh gì đó nghe rất êm tai. Có lẽ đó là đoạn nhạc anh vừa nghĩ ra.

Mong chờ thật đấy, Chifuyu thật muốn nghe bài hát tiếp theo của anh.

Thế nhưng cuộc sống học sinh cuối cấp không để cho Kazutora cái gọi là thời gian rảnh để mà nghĩ về bài nhạc mới. Thời điểm dành cho các bài kiểm tra đã đến. Kazutora cần phải mua thêm sách tham khảo về để học và làm thêm bài. Môn Toán thì Ryu có thể giúp được, nhưng khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học vẫn không đủ để Kazutora có thể hỏi bài Chifuyu.

"Vậy gọi thằng nhỏ tới đây đi, học nhóm rồi ngủ lại cũng được". Ryu gợi ý khi đang dọn đồ ăn ra bàn.

"Học nhóm thì được. Ngủ thì không". Kazutora trả lời thẳng thừng.

"Có sao đâu? Bạn bè ngủ qua đêm một buổi. Em không thích có người ngủ cùng phòng thì bảo nhóc đó sang ngủ cùng anh".

Kazutora dừng tay suy nghĩ mất vài giây. "Không".

Nhưng cuối cùng thì Kazutora vẫn phải mở lời rủ Chifuyu về nhà mình để học nhóm. Ngay từ ngày hôm trước, Kazutora đã dọn dẹp nơi viết nhạc của mình thật cẩn thận, để những tờ giấy ghi lại lời nhạc không nằm rải rác trên đường đi.

Chifuyu hồi hộp đến nỗi tim đập nhanh không thể nào điều khiển được. Dù vẻ mặt cậu đã cố giấu sự vui mừng xuống thấp nhất, nhưng phần nào vẫn chẳng thể ẩn đi được. Chifuyu đứng trước cửa căn hộ Kazutora, nhìn những vết xước do gạch đá gây ra. Cậu đưa tay chạm lên chúng trong lúc anh đang lục tìm chìa khoá nhà.

Chifuyu kéo kéo tay áo, định dùng nó để lau vết gạch trên cửa thì bị Kazutora chặn lại.

"Còn định làm đến mức nào nữa. Kệ đi". Anh nói. Để tránh việc Chifuyu lại nghĩ ra trò điên rồ gì khác, anh kéo tay cậu đẩy người ra phía sau mình, rồi mới đưa chìa khoá vào ổ, mở cửa ra.

Kazutora đứng sang một bên để Chifuyu bước vào. Anh thoải mái dẫn cậu vào phòng mình, kê bàn, rồi đặt đệm ngồi xuống cho Chifuyu.

"Chờ tôi lấy nước". Kazutora nói trước khi rời khỏi phòng. Anh nghĩ trong lúc mình lượn ra ngoài một lát, Chifuyu đã mang vẻ mặt ngốc ngốc nhìn xung quanh phòng. Nhưng đến khi Kazutora mang hai cốc nước cùng ít bánh ngọt và cả táo đã được gọt vỏ về phòng, Chifuyu đã ngồi nghiêm chỉnh với sách vở đặt gọn trên bàn. Cậu trong lúc chờ anh đã đọc lại một lượt những kiến thức mới được học.

Kazutora trước sự nghiêm túc của cậu cũng không thể thua kém mà chểnh mảng được. Anh đặt khay đồ ăn nhẹ đến một góc bàn, rồi theo Chifuyu mà mở sách vở ra để làm bài.

Không có lấy một câu nói chuyện phiếm nào diễn ra. Sự im lặng đang ngập trong căn hộ của Kazutora, đôi khi lại bị phá vỡ bởi câu hỏi của anh cũng như lời nhắc của Chifuyu. Cả hai thực sự tập trung đến tận khi Ryu gõ cửa phòng.

"Ra ăn cơm tối đã".

Kazutora thầm cảm ơn Ryu đã xuất hiện. Việc sử dụng toàn bộ sự tập trung vào việc học làm anh quá mệt mỏi. Anh lập tức gấp sách vở, chống tay đứng dậy. Chifuyu thấy vậy cũng đứng dậy theo. Cậu định bê khay đồ ăn ra cùng, lại bị Kazutora nhanh chân hơn làm mất. Đến khi định phụ một tay dọn cơm, Ryu cũng làm xong luôn.

Chifuyu bối rối cứ tiến rồi lại lùi trong gian bếp, làm Kazutora nhìn mãi cũng thấy buồn cười. Bảo sao anh hỏi cậu có bị bắt nạt không? Trông hệt như một con cừu non vậy.

"Chifuyu, đi rửa tay đi". Ryu chỉ dẫn cho cậu, trước khi Chifuyu vì quá ngại mà bỏ về mất.

Kể ra Ryu về cũng khá muộn, nên bữa tối có làm hơi vội. Tuy vậy, anh ta cũng đã làm mỗi món tăng số lượng lên nhiều, vì không biết khẩu phần ăn của Chifuyu ra sao. Hoá ra, cậu ăn nhiều hơn anh ta tưởng.

"Đồ ăn hợp khẩu vị chứ?". Ryu hỏi.

Chifuyu lập tức gật đầu. "Ngon lắm ạ".

"Chifuyu, hay nhóc sang đây thường xuyên đi. Anh nấu cho". Ryu nói thật. Nhìn Chifuyu ăn, anh cảm thấy tự tin hơn hẳn vào khả năng nấu nướng của mình.

"Đủ rồi". Kazutora nhanh ngăn chặn việc nhà mình có thêm người vào ở. "Ăn đi rồi còn học tiếp".

Chifuyu nghe theo anh, dĩ nhiên rồi. Cậu ăn thật nhanh theo đúng ý Kazutora.

Cứ như vậy, một tuần có bảy ngày thì năm ngày Chifuyu đến học ở nhà Kazutora. Anh có cảm giác, có phải ở nhà cậu được đối xử không tốt không? Ăn ở nhà anh có một tuần thôi mà đã phính cả hai bên má ra rồi.

Buổi cuối học nhóm trước khi bước vào trận chiến đầu tiên, Chifuyu và Kazutora chỉ dành thời gian để kiểm tra lại những kiến thức đã học, để chắc chắn cả hai không bỏ sót bất kì phần nào.

Và nhờ đó, Kazutora đã rất tự tin cầm tờ đề kiểm tra trên tay. Tất cả các kiến thức chạy trong đầu anh như một cuộn phim. Nó tự dừng lại ngay tại phần mà anh muốn sử dụng.

Kazutora có thể tràn đầy niềm kiêu hãnh mà khẳng định điểm số của mình sẽ rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro