Chương 9: Hoà đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu cuối cùng cũng qua được màn phỏng vấn của trường. Anh ta may ra đã có kinh nghiệm giảng dạy từ việc làm gia sư lúc còn là sinh viên. Bài kiểm tra đầu vào dành cho anh ta cũng nằm trong tầm tay, chỉ có điều anh ta phải thực tập trong vòng 3 tháng trước. Ryu trong tâm trạng vui vẻ xin nghỉ việc ở cửa hàng mình đang làm thêm, rồi mang theo hồ sơ xin việc đến trường để hoàn tất thủ tục.

Kazutora dường như cũng mong anh ta nhanh nhanh vào trường một chút, để có thêm người nói chuyện cùng. Nghe nói hôm nay Ryu sẽ nhận việc ngay, nên Kazutora cũng phần nào hào hứng với việc đến trường hơn.

Chỉ có điều, sau vụ việc nắm tay lần trước với Chifuyu, cả hai khó nói chuyện với nhau hơn hẳn. Kazutora đương nhiên vẫn cố gắng mặt dày hỏi bài cậu. Còn Chifuyu cũng vẫn tỏ ra bình thường mà giảng cho anh nghe. Thế nhưng ngoài hỏi bài, chẳng ai trong hai người họ chịu nói chuyện với nhau. Quãng đường đi học từ nhà Chifuyu đến trường cũng trở nên ngột ngạt hơn với Kazutora.

Chuông báo vào giờ học vang lên. Kazutora từ nằm dài ra bàn chuyển sang ngồi nghiêm chỉnh. Chifuyu ngồi bên cạnh vẫn như cũ chăm chú đọc cuốn truyện tranh mới mượn được từ cửa hàng sách truyện mà cậu hay đến.

Chifuyu thực sự chăm chú vào trang truyện. Kazutora có thể cảm nhận được điều đấy. Dù chuông có kêu đến giờ học rồi, Chifuyu vẫn cứ không quan tâm mà tiếp tục lật sang những trang tiếp theo.

"Chifuyu, chuông kêu rồi". Kazutora đánh liều, lựa chọn mở lời trước với cậu.

Y rằng, Chifuyu ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn lên đồng hồ treo bên trên bảng trắng. Cậu theo câu gọi của anh mà nhanh cất truyện vào trong cặp. Chifuyu lấy sách vở môn toán đặt sẵn lên bàn.

Lúc cánh cửa phòng học được mở ra, thay vì người thầy giáo cũ thường dạy bọn họ xuất hiện, một người mới hoàn toàn lại bước vào lớp. Chifuyu kinh ngạc mở lớn đôi mắt màu xanh nhạt của mình. Đó chẳng phải là quản lý của ban nhạc Kazutora đã từng hoạt động hay sao?

Chifuyu quay mặt nhìn Kazutora, thấy anh nén mỉm cười, nghiêng đầu nói nhỏ với Chifuyu. "Bị đuổi việc rồi, nên phải chuyển nghề đấy".

Chifuyu đúng rằng có nghe tin ban nhạc trước của Kazutora đã đổi quản lý, nhưng cậu không nghĩ người đàn ông trông trẻ tuổi kia lại thôi việc rồi.

"Chào mọi người. Thầy là Ryu, thầy dạy toán mới của lớp chúng ta. Để tăng thêm phần gắn kết lâu dài, tiết học này thầy sẽ trả lời hết các câu hỏi của các em. Có ai muốn hỏi gì không?". Ryu cười hoà nhã, đặt giáo án sang một bên như ngỏ ý sẽ không dạy học vào tiết đầu này.

"Thầy có người yêu chưa ạ?". Một cô nữ sinh giơ cao tay, hỏi.

"Thầy chưa. Vì bận bịu với công việc nên thầy chưa có ý định tìm một ai đó bên cạnh". Ryu trả lời.

Kazutora lại ghé tai Chifuyu, nói. "Bị từ chối nhiều quá nên nản đấy".

Chifuyu phì cười. Cậu vội đưa tay che miệng, trước khi kéo thêm sự chú ý của thêm một ai khác trong phòng học. Đến Ryu cũng để ý đến cậu nhóc tóc vàng bên cạnh Kazutora. Anh ta nhớ không nhầm thì Kazutora luôn phàn nàn về việc không có ai để nói chuyện trong trường. Thế mà những gì Ryu đang được nhìn thấy lúc này là một cậu bạn với gương mặt khá dễ mến đang cười tươi trước câu nói đùa gì đó của Kazutora.

Ryu chợt vỗ tay một cái, kéo sự chú ý của Chifuyu và Kazutora về lại bên anh ta. "Hay chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ chứ? Học mãi cũng rất mệt mà, đúng không?".

Cả lớp liền đồng thanh một tiếng thật dài. "Vâng".

"Xem nào". Ryu mở cuốn sổ điểm ra. "Cộng 2 điểm cho những bạn thắng vào bài kiểm tra giữa kỳ thì sao nhỉ?".

Tất cả lại một lần nữa hưởng ứng mà hô to.

"Vậy thầy sẽ chia lớp thành bốn nhóm nhé, rồi nói về thể lệ trò chơi sau".

Ryu bắt đầu nhìn một lượt quanh lớp học. Anh ta chỉ bừa vào các học sinh để nhóm thành một đội. Cứ như vậy, bốn đội rất nhanh chóng được thành lập. Kazutora và Chifuyu lại không phải đồng đội với nhau ngay lúc này.

Kazutora vừa di chuyển đến vị trí đội, vừa lẩm bẩm nói với Ryu. "Anh nhiều trò thế?".

"Anh đang giúp em hoà nhập với cộng đồng còn gì". Ryu trả lời nhanh, tránh để ai khác nhìn thấy cuộc hội thoại nho nhỏ của họ.

Trò chơi mà Ryu nghĩ ra cũng không có gì khác ngoài việc trả lời những câu hỏi đố vui mà anh ta đã tìm được trước khi xuất hiện ở trường vào ngày hôm nay. Vì độ dí dỏm trong câu từ, nên cả lớp cũng rất vui vẻ mà hưởng ứng.

Kazutora đã quá quen với những câu đố trên mạng này rồi. Ryu đã hỏi anh suốt. Thế nên Kazutora rất tự tin mình có thể dành được hai điểm cộng vào bài giữa kỳ.

"Nào, câu hỏi đầu tiên. Thứ tự đúng của các hành tinh trong hệ mặt trời tính từ hành tinh gần mặt trời nhất là?". Ryu nói.

Quả nhiên, câu hỏi chỉ vừa mới được đọc lên, tất cả đã đồng loạt to nhỏ bàn bạc với đồng đội của mình, suy nghĩ về câu trả lời.

Kazutora không nhớ rõ lắm. Ryu nói rất nhiều về câu hỏi này, nhưng thực sự là anh chưa thể nhớ hết được. Kazutora cố gắng vận não hết cỡ, trả lời mà không nghe đến sự bàn bạc vô cùng loạn lạc của các thành viên khác.

"Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương".

"Chính xác!". Ryu hô lớn. Anh ta vẽ một gạch vào ô của đội Kazutora.

"Kazutora-kun nhớ sao? Đỉnh thật đấy!". Một cậu bạn nói.

"Đột nhiên nhớ ra thôi". Kazutora cười trừ, trả lời.

Ryu lại nhìn vào tờ giấy trên tay, tiếp tục. "Công ty X đang có chương trình khuyến mại, với 5 vỏ hộp máy đo SpO2 bạn có thể đổi được 1 máy đo SpO2 miễn phí. Ami có 25 vỏ hộp máy SpO2, vậy bạn ý có thể đổi được tối đa bao nhiêu máy?".

"5!". Một ai đó lập tức nói.

"6!". Cả Kazutora và Chifuyu cùng đồng thanh.

Ryu có thể nhìn thấy ánh mắt vừa cạnh tranh lại vừa tự hào trong đôi mắt của Chifuyu và Kazutora. Có lẽ bọn họ đang phải cạnh tranh với nhau thật, nhưng cả hai vẫn không ngừng tự hào về đối phương.

Mà, Chifuyu trông quen mắt lắm, Ryu nghĩ.

Anh ta cầm phấn, gạch cho đội của Kazutora và Chifuyu mỗi bên một gạch. Tiếng hô dần vang lên lớn hơn trước. Vài câu khởi động ban đầu đã thành công hâm nóng bầu không khí trong lớp học. Dù những câu sau có gây khó khăn cho mọi người, trò chơi vẫn cứ diễn ra một cách hào hứng và đầy tiếng nói.

Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên Kazutora không thể tranh được 2 điểm quý giá với những người học tốt hơn. Chifuyu trông cũng có vẻ hơi thất vọng. Dù gì cậu đã bám sát đội chiến thắng, nên tiếc là phải.

Ryu vốn dĩ không quan tâm lắm. Mục đích của buổi làm quen này là giúp anh ta thân quen với lớp hơn, cũng là cơ hội để Kazutora thể hiện được mặt tốt của mình. Chỉ với một khoảng thời gian là một tiết học, Kazutora đã có thể nói chuyện với nhiều người hơn. Điều đó đã khiến cho kế hoạch của Ryu thành công ngoài mong đợi.

Tiết toán kết thúc sau một khoảng thời gian vui vẻ. Ryu rời khỏi lớp mà không quên hất cằm với Kazutora.

"Cảm ơn". Kazutora làm khẩu hình miệng nói với Ryu.

Anh cất sách vở toán trên bàn trở lại cặp. Vừa định bắt chuyện một cách tự nhiên nhất có thể với Chifuyu, thì cô bạn bàn trên đã quay người xuống, mở lời nói chuyện cùng Kazutora. Và chẳng có lý do gì để anh từ chối.

Dần dần, Ryu bày ra đủ trò để giúp từng người trong lớp có thời gian để tiếp xúc với Kazutora. Thế rồi, một người, hai người, càng lúc càng có nhiều người muốn nói chuyện với Kazutora hơn.

Chifuyu ngồi bên cạnh vẫn cặm cụi với cuốn truyện tranh của mình. Có thể người ngoài không để ý, nhưng Chifuyu đã khẽ cong môi mỉm cười lấy một cái, giống như cũng đang vui vì mọi người đã chấp nhận Kazutora hơn.

Nhưng việc Kazutora nổi tiếng giờ lại càng nổi tiếng hơn. Vài cậu con trai trong lớp đã bắt đầu thân thiết với Kazutora. Bọn họ thường khoác vai anh cùng ăn trưa dưới canteen, rồi sau khi kết thúc giờ học sẽ rủ anh cùng chơi bóng rổ. Điều đó tương đương với việc thời gian Chifuyu có thể có để bên cạnh Kazutora cũng ngắn hơn trước nhiều. Chifuyu cũng chỉ có thể nhìn anh bị đám bạn lôi đi mà thôi.

Nhắc đến mùa hè, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái nắng gay gắt bởi mặt trời. Nhưng đôi khi một cơn mưa rào cũng có thể hạ nhiệt được mọi thứ. Chỉ tiếc rằng Chifuyu không chuẩn bị ô trước khi ra khỏi nhà. Cậu đứng cùng một dãy các học sinh cũng không mang theo ô khác, trong đó có cả Kazutora.

"Mưa này sẽ lâu lắm đấy". Anh than.

"Chờ một chút nữa chắc sẽ tạnh thôi". Chifuyu đáp. Cậu cố tình nhích người, đứng gần Kazutora hơn bình thường, như có như không chạm hai cánh tay tới nhau. Kazutora đương nhiên không nhận ra điều gì. Anh vẫn đang cảm thấy khó chịu trước những hạt mưa nặng trĩu đáp xuống mặt đất rồi vỡ tan.

"Kazutora-kun".

Ngay lúc Chifuyu định đưa ra gợi ý hay để cậu chạy đi mua ô, thì một cô gái nào đó đã lên tiếng. Giọng của cô trong veo và nhẹ nhàng, rất nhanh có được sự chú ý từ Kazutora.

"Anh không mang ô sao? Em có mang theo này, anh có muốn đi cùng một đoạn không?".

Kazutora lập tức vui vẻ ra mặt. "Được chứ". Rồi quay đầu nói với Chifuyu. "Mưa lắm, tôi về trước đây".

"...". Chifuyu nắm chặt quai cặp. Cậu cúi đầu vài cái, coi như thay cho câu nói được, rồi nhìn anh cười tươi cầm ô cùng cô gái kia rời đi. Nhìn xem, đến chênh lệch chiều cao giữa cả hai trông cũng hợp lý hơn một người như cậu rồi. Chifuyu ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ liệu có nên đội mưa chạy về không.

"Đau thật đấy". Chifuyu lẩm bẩm.

Cậu bật cười. Dù sao thì lao cũng đã được phóng đi, khó mà cậu có thể dừng bước giữa quãng đường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro