Chương 8: Tiết thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora là một người rất ưa hoạt động chân tay. Ví dụ như trong một buổi sáng, não anh căng như dây đàn trước tổ hợp toán, hoá học và anh. Toán thì ít nhất anh còn có thể hiểu được. Chứ nói đến Hoá học với một người đã bỏ lỡ việc học được vài năm như Kazutora, thì tiết học này chẳng khác gì địa ngục. May sao, không chỉ có riêng Kazutora, Chifuyu có vẻ cũng gặp khó khăn trong việc cân bằng một phương trình hoá học.

"Em có hơi kém môn Hoá". Chifuyu thừa nhận.

Kazutora cảm thấy được an ủi hơn hẳn. Ngồi bên cạnh một người học tốt như Chifuyu, Kazutora đôi khi tự ti lắm. Đặc biệt là lúc nghe cậu nói tiếng anh. Chifuyu nói rất trôi chảy và ít khi bị ngắt quãng. Không biết cậu mang loại cảm xúc gì khi nghe anh nhét vài từ tiếng anh vào bài hát của mình nữa.

Những lúc căng não như thế này, Kazutora sẽ ném ánh mắt của mình qua cửa sổ, nhìn những học sinh khác lớp đổ đầy mồ hôi dưới cái nắng nóng của mùa hè. Cứ ngỡ chỉ bản thân mình là người thiếu tập trung thôi, mà Chifuyu cũng y hệt như anh mà nhìn ra xa. Kazutora để ý, cậu sẽ cực kỳ tập trung khi nhìn đến những tiết học chạy đường dài. Lúc đó, ánh mắt Chifuyu sẽ thoang thoảng chút rạo rực của nhiệt huyết.

Nói đến quãng thời gian đi học, đương nhiên Kazutora thích nhất là tiết thể dục, nơi mà anh sẽ không cần phải bận tâm đến những câu hỏi đau đầu. Ở năm cuối, bọn họ được học bóng rổ và nhảy cao. Mới đầu kỳ, nên bọn họ cần ôn lại các động tác chuẩn bị cho việc nhảy cao trước. Để ý mới thấy, Chifuyu có thể bật nhảy rất cao nếu lấy đà tốt. Tốc độ chạy của cậu cũng rất nhanh.

Kazutora nhận ra được ánh mắt ánh lên sự vui vẻ của cậu mỗi khi Chifuyu chạy xong cả một quãng đường. Cậu thích chạy sao?

Chifuyu chống hai tay xuống đầu gối, cúi người liên tục hít thở một cách gấp gáp. Mồ hôi từ trán và hai bên thái dương chảy xuống gương mặt cậu. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần cậu chạy trên sân tập, Chifuyu gần như không muốn dừng lại, bởi cậu có thể suy nghĩ được rất nhiều điều mà không lo bị phân tâm.

Đột nhiên, Chifuyu thấy bóng của ai đó đè lên bóng mình dưới mặt đất. Cậu nắm cổ áo, lau qua lớp mồ hôi còn vương trên mặt. Chifuyu ngẩng đầu. Cậu thấy Kazutora dùng chiều cao của mình để che đi ánh nắng chiếu thẳng tới mặt cậu. Anh chìa tới một chai nước muối lạnh.

"Uống đi, cậu mất nhiều nước quá rồi".

Chifuyu thẳng lưng. Cậu nhận chai nước từ anh. "Em cảm ơn". Đúng lúc Chifuyu đang khát, thật tốt khi Kazutora để ý đến tình trạng của cậu.

Chifuyu quay đầu nhìn sang Kazutora. Anh buộc cao mái tóc dài của mình. Vài sợi tóc mai thi thoảng lại rơi khỏi tai, rủ xuống bên mặt anh. Dù Kazutora hoạt động cũng không kém gì Chifuyu, nhưng dường như anh không ra nhiều mồ hôi như cậu. Kazutora dùng tay phẩy phẩy chiếc áo phông trắng trên người, nheo mắt trước cái ánh nắng gay gắt của ngày hè. Chifuyu có thể thi thoảng nhìn thấy được vài đường nét bên trong Kazutora. Cậu cứ nghĩ một năm qua anh ở yên trong nhà nên Kazutora sẽ béo lên, hay ít nhất thì bụng anh cũng sẽ không còn các múi cơ nữa.

Nhưng Chifuyu đã đánh giá thấp anh rồi. Kazutora vẫn duy trì được cơ thể săn chắc kể cả nằm yên trong nhà. Từng múi cơ bụng trở thành những ngọn đồi cao ngăn cản mồ hôi chảy xuống. Chúng uốn lượn qua mọi đường cong trên cơ thể anh trước khi bị thấm vào đai quần.

Chifuyu thoáng đỏ mặt, quay người nhìn sang hướng khác. Cậu một lần nữa kéo cổ áo lên để thấm mồ hôi hai bên tóc mai. Cậu đoán ánh nắng chỉ là một phần gây ra tình trạng nóng bức của cậu lúc này thôi, chứ phần lớn phải do sự hiện diện của Kazutora mới đúng.

Chẳng phải một mình Chifuyu nghĩ như vậy đâu. Các cô gái khác trong lớp đều mang cùng một vẻ mặt với Chifuyu, chỉ khác ở chỗ bọn họ không dám lại gần anh mà thôi. Chifuyu nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt. Dù gì Kazutora cũng từng phát biểu phỏng vấn rằng mẫu người yêu của anh là một cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt long lanh như bầu trời đêm đầy ánh sao. Và cũng có lẽ vì lời nói đó của anh, mà Chifuyu vẫn không dám làm gì hơn để cải thiện mối quan hệ của họ.

Chifuyu thở dài một hơi. Cậu đóng nắp chai nước, chuẩn bị chạy thêm vài vòng nữa, lại bị Kazutora kéo tay lại. Anh nhíu mày. "Chạy gì mà nhiều thế? Cậu muốn mất nước đến chết à?".

Chifuyu không cãi lại. Cậu nghe theo anh mà đứng yên một chỗ, chờ hết thời gian nghỉ ngơi để đến phần nhảy cao.

"Có ai muốn thử không?". Người thầy giáo thể dục nhìn đám học sinh ai nấy cũng lười biếng dưới cái nắng nóng muốn cháy da này.

Một nam học sinh được coi là khá ưa nhìn trong lớp liền đứng dậy, vô cùng tự tin đi đến vị trí bắt đầu chạy lấy đà. Kazutora nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu ta, đoán chắc thể nào hành động xung phong ấy cũng là để ghi điểm với các bạn nữ trong lớp. Anh chẳng lạ gì vẻ mặt đầy ý đồ đó. Nếu anh là cậu ta, anh cũng sẽ trưng ra bộ mặt như vậy.

Cậu nam học sinh đó hơi đổ người về trước, bắt đầu sải bước chạy. Cậu ta giậm nhảy, cả cơ thể đều bay lên không trung, vượt qua thanh chắn ngang. Cuối cùng, cậu ta đáp xuống tấm đệm mềm. Một động tác khá đẹp mắt.

Vài cô gái ngồi hàng trên Kazutora bắt đầu hí hửng thì thầm với nhau, bàn luận về độ mượt mà trong động tác nhảy vừa rồi.

"Học sinh mới đến, muốn thử không?".

Một câu hỏi đột ngột từ thầy giáo. Kazutora có hơi lơ đãng khi còn nghĩ xem mình có nên xung phong hay không. Đến khi được gọi, anh mới biết người thầy kia đã biến suy nghĩ của anh thành hiện thực rồi.

Kazutora chẳng có gì phải sợ hãi. Anh chống tay đứng dậy, cảm nhận mọi ánh nhìn đang dồn về phía mình. Nhờ đó mà gương mặt anh cũng nâng cao hơn so với bình thường.

Kazutora khoan thai bước từng bước đầy tự tin qua đám học sinh mang vẻ mặt như bị tra tấn dưới nắng nóng. Anh đảo mắt qua các cô gái trong lớp, khiến họ lỡ vì anh mà hững một nhịp tim. Hành động đầy ý đồ đó của Kazutora đã rơi vào tầm mắt của Chifuyu. Kể ra cậu có thể tức giận, nhưng mối quan hệ của bọn họ chẳng là gì để cậu tức giận. Thế nên Chifuyu đành hạ mắt, nhìn xuống giày của mình. Cậu dùng tay phủi phủi bụi bẩn từ nó.

Kazutora vào vị trí chuẩn bị. Anh nhìn đến thanh ngang chắc chỉ đến gần đến ngực mình, liền thoải mái mà khởi động qua loa cổ chân. Kazutora bật nhảy vài cái tại chỗ, rồi lấy đà chạy nhanh về phía thanh ngang. Kazutora đổ người về phía trước, ưỡn lưng tạo thành hình cánh cung đẹp đẽ, không hề chạm đến thanh ngang. Kazutora đáp người xuống tấm đệm, tạo ra một tiếng động lớn. Chiếc dây buộc tóc của Kazutora vì bước chạy và cú lao của anh mà tuột khỏi khóc, khiến cho mái tóc hai màu ấy xoã xuống bên vai Kazutora. Anh chống tay ngồi dậy, hất đầu để tóc không vướng tầm nhìn. Chẳng may, hành động trong vô thức của anh đã khiến vài cô nàng trong lớp phải che miệng mà hét thầm.

Kazutora thỏa mãn trước màn trình diễn của mình. Anh dùng dây buộc lại tóc, rồi trở về vị trí ngồi bên cạnh Chifuyu. Anh nhỏ giọng hỏi cậu.

"Thấy màn trình diễn của tôi thế nào?".

"Đẹp ạ". Chifuyu vẫn duy trì cúi mặt nhìn giày mà đáp.

Kazutora lại chẳng để ý đến thái độ của cậu. Anh tự hào ngồi thẳng lưng, còn thi thoảng đáp lại ánh nhìn của bạn nữ nào đó bằng một nụ cười nhẹ nhàng, khiến người ta xao xuyến.

Tiết thể dục kết thúc ngay sau màn trình diễn của Kazutora phải vài phút. Chifuyu cầm theo chai nước mà Kazutora mua cho mình rời đi trước, chứ không cùng chờ đợi anh như mọi lần nữa.

Kể ra Chifuyu biết dù thái độ của mình có như thế này, hay thậm chí cạch mặt Kazutora, anh vẫn sẽ như cũ mà không quan tâm đến. Bởi vốn dĩ mối quan hệ của họ chỉ là Chifuyu ép buộc mới ra.

Kazutora đổi lại không hề vô tâm như Chifuyu nghĩ. Anh dù có thả thính đến các cô gái gần anh, nhưng Kazutora vẫn để ý đến thái độ có phần bất thường của Chifuyu. Nhưng vì mối quan hệ của cả hai, Kazutora quyết định sẽ cứ giả ngốc mà không để ý đến.

Dường như sau tiết học thể dục đó, Chifuyu vẫn khác thường. Cậu im lặng đến đáng sợ. Nếu không phải Kazutora hỏi bài, Chifuyu sẽ cứ như vậy im lặng với anh.

Cuối cùng thì anh cũng chịu không nổi. Trong lúc cùng nhau trở về nhà, Kazutora quyết định sẽ hỏi cậu. Thế mà chẳng để anh kịp làm gì, Chifuyu đã tự ý mình đưa tay ra, nắm lấy tay anh.

Kazutora giật nảy mình. Anh vội vàng giật tay lại.

"...Em xin lỗi". Chifuyu buồn rầu cúi mặt, rụt tay về. Cậu giấu nó sau lưng, rồi bước về sau một bước. Chifuyu sẽ không làm gì để Kazutora ghét mình. Thế nên cậu lập tức cúi đầu xin lỗi anh. Chifuyu còn giữ khoảng cách với anh như sợ Kazutora sẽ lập tức xua đuổi mình nếu cậu đứng gần.

"Mai gặp lại anh sau". Chifuyu cúi đầu chào anh thêm một lần nữa, rồi nhanh chân rời đi, để lại Kazutora vẫn mang trong mình loại cảm xúc hỗn độn không thể tả bằng lời. Chifuyu là người hâm mộ có lẽ là duy nhất của anh, nên Kazutora không muốn phá hỏng mối quan hệ có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp giữa cả hai. Nhưng có lẽ anh đã lầm. Chifuyu thích anh, Kazutora đã gần như quên mất điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro