Chương 7: Mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Kazutora có mặt tại ngôi trường cấp 3 của Shibuya này. Vẫn như cũ, những tiếng thì thầm to nhỏ về anh và câu chuyện bịa đặt nào đó cứ vang mãi. Kazutora không hiểu, nhà báo ghét anh đến vậy hay sao? Mà tất cả đều đồng loạt thay đổi dư luận để nhắm vào anh. Kazutora từ một người chỉ chuyên tâm vào việc viết nhạc trở thành một thằng tồi có quan hệ chẳng tốt đẹp với ai.

Nghĩ đến đây, anh lại đảo mắt nhìn sang Chifuyu. Cậu cũng giống như những người xung quanh mà nói thật nhiều, nhưng chúng không hề trở thành một con dao ném đến phía anh. Chifuyu hiện diện như một tấm lá chắn vững chắc. Thật kỳ lạ là anh không nghe thấy âm thanh của những người tò mò kia. Kazutora chỉ nghe thấy Chifuyu mà thôi. Nhưng anh sợ, rồi cậu cũng sẽ vì những lời nói đó mà tránh xa anh.

"Em thực sự không hiểu, vì sao bọn họ lại viết bài về anh như vậy? Anh chắc chắn không quan hệ với người dưới 18, lại chắc chắn không sử dụng chất cấm". Chifuyu nhíu mày, suy nghĩ như thể nó rất nan giải.

Kazutora đảo mắt nhìn sang. Cậu quên bản thân mình lúc qua đêm với anh đã dưới 18 sao?

"Hơn nữa, chuyện của anh và bố anh cũng không phải sự thật". Chifuyu lại nói.

Kazutora có phần ngạc nhiên. "Sao cậu biết?".

"Em có mặt ở phiên toà đó mà. Bạn của mẹ em là luật sư, nên em có thể vào đó". Chifuyu chợt cười nhẹ. Cậu thôi cau mày, đột nhiên đẩy câu chuyện ra sau, chuyển hướng cuộc trò chuyện của họ sang phần học tập.

"Anh làm hết bài tập về nhà chưa?". Chifuyu hỏi.

Kazutora chỉ liếc cậu thêm một chút nữa, rồi cũng đưa mắt nhìn đi hướng khác. Anh gật đầu. "Vở cậu ghi đầy đủ và dễ hiểu hẳn. Không có vở cậu vẫn làm được bài tập sao?".

Chifuyu liền vui vẻ gật đầu. "Em nhớ mà".

"...". Kazutora đoán, có lẽ là do tuổi tác, nên trí nhớ cũng khác nhau.

Anh dừng việc trả lời cậu lại. Anh ung dung đi về lớp học, đương nhiên là với Chifuyu bên cạnh. Anh nghĩ, kiểu gì đám đông cũng hướng cuộc hội thoại của mình sang Chifuyu. Nên anh vểnh cao tai, lắng nghe xem bọn họ liệu có nhắc đến cậu.

Quả nhiên, cái tên Kazutora đã chẳng còn được nhắc đến nữa.

"Ai đi bên cạnh anh ta thế?".

"Matsuno Chifuyu, luôn đứng trong top học sinh giỏi của trường đấy".

"Sao lại đi bên cạnh người như anh ta?".

"Nghe nói cậu ta là gay".

"À, cái dáng vẻ tỏ ra dễ mến kia, chắc cậu ta phải muốn lên giường lắm rồi".

Kazutora dừng bước. Hành động đột ngột của anh khiến Chifuyu cũng phải dừng theo.

"Có chuyện gì sao?". Cậu hỏi.

Kazutora dồn hết sự khó chịu vào ánh mắt, đưa nó đến người vừa phát ngôn câu nói gọi đòn kia. Cậu ta không sợ, thậm chí còn tiếp tục đùa giỡn với Kazutora.

"Sao thế, không bảo vệ được bé con của mình sao? Lên giường với cậu ta thế nào, thích không?".

"Thằng này...". Kazutora khó chịu bật cười một tiếng. Anh tháo cặp, đáp nó cho Chifuyu, rồi bước nhanh đến phía cậu nhóc muốn gây sự đằng xa. Tiếc là vừa mới bước được một bước, Chifuyu đã chạy ra trước, chặn anh lại.

"Kazutora-kun, đánh nhau có thể bị đình chỉ".

"...".

"Sao thế anh chàng nổi tiếng, sợ rồi à?". Tên ngốc nào đó vẫn tiếp tục nói.

Lần này, Chifuyu không để Kazutora lao lên nữa. Cậu quay người, bình thản mà thốt lên. "Trong cặp cậu có một hộp thuốc lá".

"...".

Kazutora kinh ngạc nhìn Chifuyu.

"Còn gì trong đó nữa, muốn tôi nhờ giáo viên kiểm tra nốt không? Không thì ngậm miệng vào". Chifuyu lạnh nhạt nhìn cậu ta. Vẻ mặt luôn giữ vững sự bình thản của mình đến lúc bấy giờ mới bộc lộ ra bản chất thật của nó, giống như đang cảnh báo người đứng xa rằng hãy tránh xa Kazutora và đừng động đến anh.

Cậu ta cũng đành phải ngậm miệng, thôi tìm đến cái chết mà tiếp tục con đường đi đến phòng học quen thuộc của mình.

Sau màn đối đáp ngắn gọn ấy, những người xung quanh cũng chẳng ngu ngốc gì mà tiếp tục rước họa vào thân. Cả một sân trường đầy ắp người lúc bấy giờ lại thưa dần đi, chỉ để lại hai người với mái tóc nổi bật đứng yên chưa có ý định cử động.

"Sao cậu biết?". Kazutora vẫn chưa hết kinh ngạc hỏi cậu.

"Mắt em tốt lắm". Chifuyu trả lời anh. "Thế nên em luôn quan sát mọi người".

"Kể cả khi đang nói chuyện sao?". Kazutora khẽ nhăn mặt. "Chifuyu, cậu không hiền lành như tôi nghĩ nhỉ?".

Chifuyu gượng cười một tiếng. Anh còn biết quá ít về cậu, nhưng có lẽ biết ít như vậy sẽ tốt hơn.

Kazutora nghĩ, cuộc đời mình có lẽ đã đủ phức tạp rồi. Đến lúc đi học trở lại, anh đã mong mọi chuyện diễn biến theo một hướng khác đi. Nhưng không, Kazutora đã kéo theo một rắc rối mới. Đó là cậu nhóc tên Matsuno Chifuyu.

Ấn tượng đầu tiên của anh dành cho cậu là từ ngốc nghếch. Chifuyu luôn nhìn anh với vẻ mặt hệt như một đứa trẻ đầy sợ sệt. Và cậu cũng ít nói nữa. Thế rồi đến ngày thứ hai, Chifuyu đã chứng minh cho anh thấy những ấn tượng đầu tiên đó chẳng đúng một cái nào. Chifuyu bí ẩn hơn anh nghĩ. Kazutora khó mà biết được cậu đang suy nghĩ về điều gì, đang để ý đến cái gì. Chifuyu âm thầm nắm bắt được điểm yếu của người khác, cất nó đi để làm vũ khí cho sau này.

Nghĩ đến đây, Kazutora mới nhớ ra cậu nhóc này đã ép anh trở thành người yêu cậu nhanh chóng như thế nào. Nhưng kể ra thì việc trở thành người yêu này chẳng khác mối quan hệ bạn bè cho lắm. Thế nên Kazutora hoàn toàn không cảm thấy bị gò bó.

Và rồi, mối quan hệ "bạn bè" ấy đã được các học sinh khác trong lớp để ý đến. Chỉ mới hai ngày xuất hiện trong lớp học với những người đã quen biết nhau từ trước, Kazutora đã nhanh chóng kết thân được với Chifuyu trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Những người hay chơi với cậu càng không hiểu.

Bọn họ kéo Chifuyu ra một góc bên ngoài phòng học, hỏi.

"Như vậy là sao? Sao mới từ hôm qua đến hôm nay đã trở thành bạn rồi?".

"Là như vậy đó". Chifuyu đáp lại một cách thản nhiên.

"Như vậy?".

"Ừm, như vậy".

Một cậu trai đẩy nhẹ người Chifuyu, hỏi. "Không đùa nữa, làm sao mà thân nhanh vậy?".

Chifuyu cũng bắt đầu khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ. "Sao tao và mày thành bạn được nhỉ?". Cậu hỏi ngược lại cậu bạn kia.

"Thì...nói chuyện với nhau?".

Chifuyu lập tức gật đầu, còn vỗ tay tán dương cậu ta. "Chính xác đó, như vậy chính là như vậy".

Nói xong, Chifuyu để mặc cho những người đầy tò mò kia tiếp tục cụm đầu vào nhau để nói chuyện. Cậu đẩy mở cửa, quay trở về chỗ ngồi của mình. Chifuyu thấy Kazutora hoàn toàn tập trung vào việc học bài của mình, bèn tò mò.

"Sao anh lại đi học lại?".

"Cậu là fan của tôi còn gì, đoán thử xem". Kazutora tiếp tục không cho cậu câu trả lời tử tế cho bất kỳ câu hỏi nào của Chifuyu.

Nhưng cậu nhóc ấy không để ý. Chifuyu theo đúng như lời nói của anh mà ngẫm nghĩ. Cậu nói ra những suy nghĩ của mình.

"Nếu là Kazutora-kun, thì chắc chắn do anh ghét thua cuộc lắm".

Kazutora dừng đọc những con số trên trang sách, lắng nghe lời cậu nói.

"Anh chắc chắn là muốn đứng trên cao, dùng tài năng của mình để dìm xuống những kẻ đã từng coi thường anh".

Kazutora dần hạ cuốn sách xuống. Anh đưa mắt nhìn Chifuyu. Dưới cái ánh nắng có đôi phần gay gắt của mùa hè, cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc vàng bồng bềnh của Chifuyu, khẽ lướt qua hàng lông mi cong của cậu. Chifuyu trông thật ngây ngô và tỏa sáng dưới ánh nắng buổi sớm này.

Trước giờ chưa từng có ai hiểu anh như vậy. Chifuyu đã phải dõi theo anh bao lâu, đã phải hướng ánh mắt về phía anh như thế nào để có thể hiểu anh đến thế?

"Đúng không?". Chifuyu chợt quay mặt sang. Cậu đổ người về phía anh để hỏi. Vô tình, hành động ấy khiến khoảng cách của cả hai thu hẹp lại, hai vai chỉ còn cách nhau vài centimet.

Khoảnh khắc gương mặt cả hai gần thật gần ấy, Chifuyu ngỡ như thời gian ngừng trôi. Trong đôi mắt ấm áp của Kazutora chứa đựng một Chifuyu đầy trẻ con. Cậu thậm chí còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương từ nước xả vải qua chiếc áo của anh.

Chifuyu ngại ngùng rời đi trước. Cậu cúi mặt nhìn xuống mặt bàn chẳng có gì. Hai tay đưa lên ôm tai như mong nó thôi khiến cậu nóng ran toàn thân.

Kazutora trong giây phút lại không để ý đến điều ấy. Anh chỉ quan tâm đến việc Chifuyu gần như hiểu anh quá rõ. Anh còn nghĩ, hay cậu lắp camera trong nhà anh, rồi còn cả máy nghe lén nữa.

"Chifuyu, cậu làm sao lại trở thành fan của tôi thế?". Kazutora chợt hỏi.

"Chỉ là...nghe thấy giọng anh...em liền thích". Chifuyu vẫn xoa xoa hai tay cho giảm nhiệt. Cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Rồi tìm hiểu về anh...em càng thích hơn".

Kazutora lại đưa mắt trở về trang sách. Anh lặng người, trầm ngâm nghĩ lại những gì Chifuyu vừa nói, rồi nhìn lại mối quan hệ của cả hai. Kazutora bật cười.

"Người hiểu tôi hóa ra lại là người tôi muốn tránh mặt. Chúng ta vừa là người hâm mộ và thần tượng, lại là bạn cùng lớp, rồi là người yêu trên thoả thuận. Mối quan hệ này phức tạp thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro