Chương 6: Cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu yêu cầu Kazutora đến nhà mình. Cậu nhắn tin cho anh xong mà chẳng thể nào nằm yên trên giường được. Bọn họ đã trao đổi số điện thoại, và đó là điều đầu tiên Chifuyu yêu cầu anh. Dù Kazutora có không thích, anh vẫn phải làm theo.

Dù cho việc cả hai trở thành người yêu là do Chifuyu ép buộc, cậu vẫn muốn ép buộc anh. Theo như phản ứng của Kazutora, thì cậu đoán được anh chẳng nhớ gì về ngày hôm đó hay những gì diễn ra vào đêm đó. Còn Chifuyu thì khác, cậu nhớ rất rõ, đến nỗi nhắm mắt lại thôi cũng có thể tưởng tượng ra được.

Chifuyu rời khỏi giường. Cậu mở tủ quần áo, lấy ra chiếc hộp chứa bộ tóc giả màu đen ngày nào mình từng đội. Chifuyu một lần nữa đội nó lên đầu. Cậu đứng trước gương, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó. Chifuyu đưa tay chạm đến mái tóc ấy. Ánh mắt trở nên buồn rầu tựa như bầu trời chỉ đầy những đám mây đen. Cậu kéo mái tóc giả xuống, ném nó trở lại hộp.

"Nếu là con gái thì tốt biết mấy". Cậu ngồi xuống bên cạnh tủ, nghiêng đầu dựa vào cánh cửa, hướng đôi mắt nhìn đến chiếc thẻ ATM mà Kazutora đã từng đưa cho mình. Nếu cậu là con gái, liệu anh có bỏ chạy như vậy không?

Cuối cùng thì những suy nghĩ như một chiếc lồng ép chặt trái tim Chifuyu cuối cùng cũng biến mất khi cậu dần bị cơn buồn ngủ hạ gục. Khi tỉnh dậy một lần nữa, mặt trời đã nắm lấy những đám mây mà vươn cao, phân phát những tia nắng vàng dịu nhẹ đến những ô cửa sổ. Chifuyu cũng là bị tia nắng nghịch ngợm nào đó đánh thức dậy. Cả một đêm, cậu nằm ngủ dưới đất, co ro một góc với chiếc áo mà bản thân vớ được đắp lên người.

Chifuyu vội vã bật người dậy. Cậu nhìn lên đồng hồ để bàn. Đã 6 giờ 45 phút rồi. May mắn rằng cậu vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị. Nói rằng chuẩn bị, nhưng những gì Chifuyu cần làm chỉ là chỉnh chu bộ đồng phục và tóc tai, tránh để lại ấn tượng không hề tốt như ngày đầu tiên.

"Chifuyu, cơm trưa mẹ để trên bàn đấy". Mẹ cậu gõ cửa phòng Chifuyu vài cái, nói với cậu trước khi cùng chồng đi làm.

Chifuyu mang tâm trạng vô cùng thoải mái mở cửa, ngó đầu ra ngoài để chào họ.

"Con chào bố mẹ ạ".

Hai người họ có chút giật mình trước âm lượng có phần lớn của Chifuyu, rồi nhìn nhau mà bật cười.

Chifuyu đứng trước gương chỉnh lại tóc cho cẩn thận nhất có thể. Cậu sợ chỉ cần một lỗi sai nhỏ Kazutora cũng có thể ghét cậu hơn.

Chifuyu mải chuẩn bị mà không để ý đến đồng hồ đã điểm 7 giờ. Kazutora đã đến nơi. Anh đứng bên đường, ném ánh mắt đến ngôi nhà với lớp sơn mới và cảm giác rộng rãi kể cả khi nhìn từ bên ngoài. Anh định lấy điện thoại ra gọi Chifuyu, lại loáng thoáng thấy ai đó lượn qua lượn lại bên cửa sổ tầng 2. Đó chẳng ai khác ngoài đứa nhóc đã đe doạ anh. Kazutora thấy cậu chạy qua chạy lại, hai tay ôm đôi má ửng hồng.

Hành động y hệt một đứa ngốc của cậu lại làm Kazutora không hiểu nổi. Cậu luống cuống vì điều gì cơ chứ? Vì được đi học cùng anh sao?

Kazutora vừa vui lại vừa thấy phiền. Anh không chắc liệu người hâm mộ anh còn ai như Chifuyu không? Nếu không, có lẽ anh chỉ còn một mình cậu là người luôn dõi theo anh. Điều đó làm anh thấy vui. Nhưng anh lại thấy rõ phiền khi phải đi học cùng đứa nhóc chắc chắn là fan của mình.

Kazutora cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho cậu, để Chifuyu thoát khỏi trạng thái ngốc nghếch kia nhanh nhất có thể.

Chifuyu nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại, lập tức nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng. Cậu thấy anh đang giơ điện thoại lên vẫy vẫy. Chifuyu lập tức vơ lấy điện thoại trên bàn, rồi chạy nhanh xuống các bậc thang. Cậu không muốn anh phải chờ đợi lâu.

Chifuyu rất nhanh có mặt bên cạnh Kazutora. Cậu cố gắng nén lại sự hạnh phúc của mình để nói.

"Chào buổi sáng, Kazutora-kun".

"...". Kazutora không có ý định đáp lại lời chào hỏi đầy lịch sự đó. Anh bỏ mặc cậu, bắt đầu quay người bước đi đến trường.

"Kazutora-kun ăn sáng chưa?". Chifuyu hoàn toàn mặc kệ thái độ xa lánh của anh. Cậu vẫn cứ tiếp tục cuộc hội thoại dường như chỉ có một mình cậu nói.

"Sáng nay em ăn sáng với bánh mỳ và trứng. Em còn ăn thêm một bát ngũ cốc nữa. Nhưng em lỡ mua nhầm loại rồi, loại này không ngon bằng loại trước em hay ăn. Kazutora-kun có ăn ngũ cốc không?".

"...". Kazutora vẫn không trả lời cậu.

Một lần nữa, Chifuyu mặc kệ mà tiếp tục mở miệng nói không ngừng bên cạnh anh. Hoá ra lời giáo viên là thật. Chifuyu hoạt ngôn hơn anh nghĩ. Kazutora thực sự cảm thấy cậu có tài, làm sao mà cả một quãng đường cậu có thể nói mà không lặp lại bất kỳ câu chuyện nào được.

Kazutora cùng Chifuyu đi qua cửa hàng sách truyện. Anh thấy Chifuyu dừng lại trong giây lát. Cậu cúi đầu đầy ngoan ngoãn chào ông chủ cửa hàng.

"Hôm nay đi học sớm à?". Ông vui vẻ đáp lời với cậu.

"Vâng, cháu sẽ đến đọc truyện của chú sau ạ".

"Trả tiền mà đọc". Ông chủ bật cười, phẩy tay như đuổi cậu đi, rồi lại tiếp tục dùng khăn ẩm lau kính.

Kazutora vẫn cứ âm thầm quan sát Chifuyu. Có vẻ cậu rất thân quen với những người trên đường đi học. Chifuyu gần như gặp ai cũng chào, nụ cười chẳng bao giờ tắt trên gương mặt cậu. Dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời, những câu chào buổi sáng của Chifuyu như chút gió mát thổi đến trái tim họ, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Rồi, bọn họ đi qua một cửa hàng nho nhỏ đã rất cũ. Bên ngoài cửa hàng dán một tấm áp phích hình Kazutora. Vì chống nước nên bao lâu rồi nó vẫn chưa bị hỏng hay rách. Nhưng tụi trẻ con cũng rất thích vẽ nhằng vẽ nhịt lên đó.

Kazutora vốn dĩ chỉ định liếc nhìn tấm áp phích một cái rồi đi. Mà Chifuyu lại dừng chân. Cậu giống như đã làm hành động này rất nhiều lần rồi, lấy ra một chiếc khăn giấy ướt trong túi áo, lau sạch sẽ hết những nét vẽ ấy đi, trả lại cho bức hình vẻ kiêu ngạo ban đầu.

Kazutora thực sự ngạc nhiên. Sẽ chẳng có ai dám làm vậy giúp anh, trừ Ryu. Cho đến ngày hôm nay, Chifuyu đã trở thành người thứ hai bảo vệ anh. Một hành động nhỏ bé thôi, cũng đủ để Kazutora biết cậu tôn trọng anh đến nhường nào.

"Sao không mặc kệ nó?". Kazutora hỏi cậu.

Chifuyu lắc đầu. "Có lẽ anh chưa từng thích ai bao giờ nên không biết. Nhìn người mình thích bị bôi xấu, khó chịu lắm". Chifuyu vo viên tờ giấy ướt ném vào thùng rác. Cậu lau lau bàn tay vào áo cho xong chuyện, rồi lại tiếp tục trở về bên cạnh Kazutora, cùng anh đến trường.

Chợt, Kazutora kéo tay cậu, giữ người Chifuyu lại. Anh cầm bàn tay chỉ vài phút trước mới lau tấm áp phích của anh. Kazutora rất tự nhiên đưa tay mình vào trong túi áo cậu, lấy ra một chiếc khăn giấy ướt khác. Có lẽ cậu đã biết trước mà chuẩn bị, để nếu một tờ lau không sạch, Chifuyu sẽ tiếp tục dùng nó để lau một tờ giấy đã cũ kia.

Kazutora dùng khăn giấy lau những vết mực đen dính đầy trên lòng bàn tay và các ngón tay của Chifuyu. Anh nhẹ nhàng lau sạch chúng đi mà chẳng cần quan tâm đến vẻ mặt đã đỏ ửng của Chifuyu.

Kazutora nói. "Tôi chưa thích ai bao giờ. Nhưng tôi không phải loại người đối xử không ra gì với người hâm mộ của mình". Anh đáp tờ giấy ướt vào thùng rác, rồi tiếp tục đút hai tay túi quần, bước đi về phía trước. "Đi thôi".

Chifuyu ngẩn người nhìn bàn tay mình. Cậu vừa được Kazutora lau tay giúp. Nếu sau này anh nổi tiếng lại, những người hâm mộ khác sẽ ghen tỵ với cậu lắm đấy.

"Không đi à?". Kazutora thấy Chifuyu vẫn còn ngây ngốc nhìn bàn tay, liền gọi.

"Vâng!". Chifuyu giật mình. Cậu vội đuổi theo bước chân của anh, ngang hàng mà sánh bước cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro