Chương 5: Điều kiện đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chắc t quay về lịch đăng cũ thui:(( lịch mới cảm thấy không quen. Truyện sẽ được đăng tải vào 7 giờ tối tất cả các ngày chẵn trong tuần nhé

Mọi người đọc truyện vui vẻ:))

----------

"Anh làm người yêu em".

Kazutora còn tưởng mình nghe nhầm. Anh nghệt mặt nhìn Chifuyu mãi. Cậu nhóc ấy cũng chẳng hơn gì anh. Hai bên má cậu ửng hồng sau khi lời nói được thốt ra. Cậu ngại ngùng cố duy trì ánh mắt của mình đến Kazutora, chứ không chịu rời đi.

Kazutora cảm thấy khá ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy một đứa con trai đỏ mặt lại không khó ưa như Chifuyu. Ngay lúc này, đôi mắt xanh của cậu lại trở nên trong suốt như mặt biển chứa đựng cả bầu trời, chẳng có lấy một chút khó gần và kiêu ngạo nào. Tất cả chỉ là một đứa nhóc dễ đỏ mặt khi đối diện với anh mà thôi.

Kazutora khó chịu với vẻ mặt này. Anh đưa tay đặt lên đỉnh đầu Chifuyu, đẩy mặt cậu nhìn xuống dưới, tránh để cả hai tiếp tục đối mắt với nhau. Anh thở dài một hơi đầy bất lực. Dù biết bản thân có mê lực đến nỗi dù là trai hay gái đều có thể phải lòng, nhưng anh không mong đứa nhóc mà anh muốn tránh xa này lại phải lòng anh.

Anh nói. "Nghe đây nhóc, anh đến đây để học. Anh không rảnh chơi mấy trò tình cảm với trẻ con".

Đúng, Kazutora cần phải từ chối cậu ngay lập tức. Anh dùng tay vuốt nhẹ phần tóc mái bị gió thổi bay. Hiện giờ đang là giữa trưa mùa hè, và Chifuyu hẹn anh lên đây chỉ để nói vài lời nghe vô cùng nhảm nhí này. Kazutora phải cố gắng lắm mới không mắng cậu một trận.

"Em muốn anh làm người yêu em, dù chỉ là thoả thuận". Chifuyu vẫn tiếp tục.

"Không là không". Kazutora chắc nịch nói. Anh nghĩ có lẽ chuyện gần một năm trước cậu sẽ không nhớ đâu. Có lẽ Chifuyu đã quên sạch ký ức về chuyện đó rồi cũng nên.

Kazutora tự nói với bản thân như vậy. Anh chỉ hơi tiếc vì không thể nhờ Chifuyu dạy kèm được. Kazutora thở dài một tiếng, anh nói với cậu một lời cuối trước khi quay về lớp học.

"Nghe này nhóc, lo mà học đi, đừng làm phiền đến anh làm gì".

Kazutora cảm thấy đã từ chối ổn thoả rồi, mới bắt đầu mặc cho Chifuyu đứng dưới nắng nóng của ngày hè, quay người rời khỏi sân thượng. Chifuyu luống cuống hẳn ra. Cậu không biết nên làm gì để giữ Kazutora lại. Chợt, Chifuyu hét lên.

"Tháng 3 năm ngoái, anh và em đã gặp nhau ở một quán bar!".

Kazutora vừa nghe vậy đã lập tức quay người. Anh đưa tay bịt miệng Chifuyu lại. Chờ cho cậu thôi mở miệng, anh mới buông tay. Kazutora chuyển bàn tay ấy sang cổ áo cậu, túm nó thành một cụm, gần như nhấc Chifuyu lên. Anh bực bội lườm cậu.

"Muốn gì?".

"Muốn anh làm người yêu em".

"Tôi chưa nói là tôi ghét cậu à?". Kazutora thực sự bực bội với sự lì lợm của Chifuyu.

"Em mặc kệ". Chifuyu cũng chẳng sợ hãi gì anh. Đổi lại, cậu nghĩ người đang sợ hãi phải là Kazutora mới đúng.

"Anh nhận thức được mà đúng không? Rằng bây giờ em vẫn đang 17 tuổi, điều đó có nghĩa một năm trước anh đã—".

"Hiểu rồi. Làm người yêu là được chứ gì?". Kazutora đã quá hiểu màn trao đổi này. Anh không nhớ gì về đêm đó, nhưng việc chui vào khách sạn với một đứa nhóc 16 tuổi cũng đủ để anh nằm chơi trong tù vài năm đến vài chục năm rồi. Thế nên để đổi lấy sự tự do của bản thân, Kazutora chấp nhận trở thành một quân cờ trong tay Chifuyu.

Chifuyu mỉm cười. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cùng cà vạt. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Kazutora cảm thấy thích cái cách cậu thắt cà vạt, nó chỉnh chu và tạo ra hình khối rất cân đối.

Anh thấy Chifuyu ngồi xuống, vỗ vỗ đến vị trí ngồi bên. Kazutora cũng hiểu ý mà vác khuôn mặt nhăn nhó làm theo ý cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh, tự hỏi tại sao Chifuyu phải chọn ngồi ở vị trí nắng như vậy.

"Bố em mất khi em còn nhỏ. Mẹ em một mình nuôi em đến năm em 16. Bà đi thêm một bước nữa, lấy được một người chồng rất tốt bụng và quan tâm đến mẹ con em". Chifuyu đột nhiên kể về chuyện gia đình cậu cho Kazutora. Cậu chỉ tóm gọn nó trong vài câu, vì không muốn người kể trở thành người nghe.

Chifuyu nhìn sang Kazutora. Cậu dùng tay áo lau lớp mồ hôi đọng lại trên trán anh. Kazutora có chút giật mình, nhưng cũng không tránh né.

"Chuyện gia đình anh em đương nhiên biết, chỉ là không biết tiểu tiết thôi. Như vậy là cả hai đều biết về hoàn cảnh của nhau rồi". Chifuyu hạ tay. Cậu cười nhẹ đầy thoả mãn.

"Rồi sao? Tại sao cậu muốn tôi làm người yêu của cậu?". Kazutora thực sự vẫn còn rất khó chịu với đủ thứ trò của Chifuyu. Anh hỏi.

"Vì em thích nam, em lại thích anh nữa. Thế nên nếu có thể, em đương nhiên muốn anh làm người yêu em rồi". Chifuyu mở hộp đồ ăn trưa. Cậu cầm đũa, chắp hai tay lại với nhau. "Cảm ơn vì bữa ăn".

Chifuyu đã đói đến hóp cả bụng vào trong lúc chờ Kazutora. Cậu cứ nghĩ kế hoạch của mình thất bại, cho đến khi cậu thực sự thành công. Chifuyu tốn quá nhiều năng lượng vào cảm xúc lo lắng, nên cậu ăn rất nhanh sau khi nói lời cảm ơn trên.

"Vậy tôi cần phải làm gì?". Kazutora cảm thấy có gặng hỏi cũng vô ích. Cậu dù có cậy miệng ra cũng không chịu nói sự thật. Thế nên Kazutora hết cách, đành đánh liều theo sự chỉ đạo của Chifuyu. Chí ít thì anh cũng có thể học tập từ cậu.

Chifuyu lắc đầu. Cậu nói với anh sau khi nhét miếng cơm khác vào miệng, cố nhoẻn miệng cười.

"Làm những gì bạn trai nên làm thôi".

Bạn trai nên làm gì? Kazutora thắc mắc.


Điều cơ bản đầu tiên mà Chifuyu đặt ra cho anh, đó là trao đổi số điện thoại. Kazutora vốn là người rất ghét mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, một phần vì anh chưa tìm được người nào để anh có thể dành thời gian của mình cho, phần còn lại là do anh muốn tập trung vào công việc của mình. Nói chung, Kazutora chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ như vậy.

Rồi từ trên trời rơi xuống một Matsuno Chifuyu ép anh phải làm những việc mà anh không muốn. Trước giờ đều là anh muốn gì người ta cho nấy, đến bây giờ anh mới phải trở thành người bị ép buộc cần chiều lòng người khác. Dù Chifuyu không kêu anh làm gì quá đáng, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Kazutora trở về nhà sau một ngày quá căng thẳng vì nhiều chuyện. Anh ném cặp lên chiếc ghế bành đối diện, thả người nằm trên ghế sopha. Ryu ban ngày có đi làm thêm, nên giờ vẫn còn quá sớm để anh ta trở về nhà.

Kazutora quyết định tự nấu ăn cho bản thân. Nhưng vì cơ thể đã quá mệt mỏi, nên anh đành nằm nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt tay vào việc gì đó. Và việc nghỉ ngơi của Kazutora đã kéo dài đến tận khi Ryu trở về nhà. Anh ta xào xào nấu nấu liên tay trong gian bếp, để mặc cho Kazutora vẫn còn ngủ như vừa uống năm chai rượu nồng độ cồn cao một lúc.

Còn người được coi là ngủ như chết kia lại đột ngột bật dậy, nghệt mặt nhìn thẳng như thể không biết mình đã và đang làm gì. Kazutora theo mùi thức ăn nhìn vào trong gian bếp, lại nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Em ngủ quên". Kazutora nói.

"Buổi đầu, mệt là phải. Lâu lắm rồi em có đi học đâu". Ryu ngó đầu ra ngoài gian bếp. "Anh có tin vui đấy, muốn nghe không?".

"Không". Kazutora từ chối. Anh biết dù câu trả lời là có hay không, Ryu sẽ vẫn nói mà thôi.

"Anh sắp trở thành giáo viên trường em rồi đấy". Ryu nói.

Kazutora ngạc nhiên nhìn anh. "Môn gì?".

"Môn Toán".

Kazutora như gặp được cứu tinh, lập tức ngoan ngoãn đi lấy bát đũa sắp xếp lên bàn, đẩy đẩy Ryu ra rồi tự tay làm nốt phần việc còn lại. "Em làm nốt cho".

Ryu lại chống tay lên bệ đá, tiếp tục. "Có khả năng sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp em".

"Anh có muốn giảm tiền nhà không?".

"Hahaha! Em trai ngoan". Ryu cười lớn, đưa tay lên vò tóc trên đầu anh.

Kazutora vui vẻ được một lúc cũng hết. Anh mở vở ghi chép của ngày hôm nay ra, rồi lấy thêm một cuốn vở có nội dung y hệt, nhưng có thêm những phần ghi chú rõ ràng hơn. Đó là vở viết của Chifuyu. Vì không thể tránh cậu được nữa, nên anh đành thuận theo. Ít nhất thì khả năng học của cậu chắc cũng không kém, anh có thể nâng cao khả năng của mình hơn.

Còn đang mải suy nghĩ, điện thoại của Kazutora đã rung lên. Có người đã nhắn tin đến cho anh. Và chẳng cần phải nhìn tên anh cũng biết đó là ai.

"Địa chỉ nhà em. Sáng mai 7 giờ, em chờ anh". Kèm theo đó là dòng địa chỉ nhà.

"Thằng nhóc lắm chuyện này". Kazutora tặc lưỡi một cái. Anh tắt điện thoại, ném nó sang một bên rồi tiếp tục công việc của mình.

Cùng đi học. Và đó là việc thứ hai mà Chifuyu yêu cầu Kazutora phải làm. Nghe đơn giản, nhưng anh lại cảm thấy thật sự phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro