Chương 4: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu đã ngủ dậy muộn. Ngay ngày đầu tiên của năm học cuối, cậu đã dậy muộn. Lý do thì chẳng thể bàn cãi, Chifuyu thức khuya để đọc truyện. Rồi kết quả là Chifuyu muộn học.

Bố mẹ cậu phải đi làm từ sớm, nên dù có muốn cậu kịp giờ thì cũng chỉ có thể nhắc nhở cậu vài câu trước khi ra khỏi nhà mà thôi.

Y rằng, Chifuyu chạy vội đến trường với bộ đồng phục không thể nào xộc xệch hơn. Cà vạt chưa kịp thắt vắt tạm qua cổ. Cúc áo đóng lệch hàng càng khiến cho bộ dạng Chifuyu thêm thê thảm. Đầu tóc vì vừa ngủ dậy nên lộn xộn và rối tung lên như tổ chim. May ra Chifuyu còn vài phút cố đánh răng rửa mặt rồi mới lao ra khỏi nhà.

Cậu như cũ cố ném ánh mắt của mình tới cửa hàng sách truyện quen thuộc, rồi chạm mắt thật nhanh với tấm áp phích đã của Kazutora. Chifuyu tranh thủ dừng chân một lúc, lấy khăn lau từ trong túi, lau sạch những vết bẩn do tụi trẻ con vẽ nguệch ngoạc lên mặt anh. Chifuyu hài lòng với vẻ ngoài một lần nữa trông thật hào nhoáng của anh.

"Cháu có vẻ thích tấm áp phích này nhỉ, muốn không, bác cho? Chất liệu của nó cũng khá tốt, cháu xem tụi trẻ có vẽ lên cháu cũng xoá đi được kìa". Bà lão trong cửa hàng chậm rãi nói với Chifuyu, vẻ mặt vô cùng hiền từ.

"Không đâu ạ. Nó nên được đặt ở những nơi nổi bật như thế này ạ". Chifuyu cười với bà lão ấy một cái, rồi lại mang tâm trạng đầy sảng khoái của mình cùng những bước chạy thật nhanh đến trường.

Lúc Chifuyu đến nơi, chuông báo đã kêu. Cổng trường cũng đã đóng. Ông bảo vệ đã quay trở về chỗ nghỉ ngơi của mình, đeo tai nghe lên nghe nhạc. Chifuyu nhanh nhẹn chống tay lên chiếc cổng kéo chỉ cao đến ngang cổ mình, bật người nhảy qua nó. Cậu liếc nhanh đến vị trí ngồi của ông bảo vệ trường, may mắn rằng sự hiện diện của cậu vẫn chưa bị phát hiện ra.

Chifuyu lại tiếp tục cật lực chạy thật nhanh đến phòng học của cậu. Lúc gần đến nơi, cái mà Chifuyu không bao giờ ngờ đến lại đang diễn ra. Người con trai mà có lẽ cậu luôn nhìn ngắm từ xa lại cách cậu có vài mét. Mái tóc vàng đen xen kẽ đầy đặc trưng đó chẳng thể lẫn đi đâu được. Cậu nhìn anh đi đi lại lại trước cửa phòng học của mình, rồi đẩy nó để bước vào trong.

Chifuyu vội vàng chạy đến. Cậu nhìn cánh cửa khép dần, lập tức đưa tay ra chặn lại. Chifuyu có chút sợ hãi bản thân nhìn nhầm mà không dám mở cửa ra. Nhưng chẳng thể cứ giữ nguyên tư thế này mãi, nên Chifuyu đành đẩy mở nó. Cậu hồi hộp ngước mắt lên nhìn Kazutora. Khoảnh khắc ấy, Chifuyu ngỡ như mình đã chạm tay đến ước mơ hão huyền của mình.

Hoá ra bọn họ có duyên hơn cậu tưởng.

"Chifuyu, lại đi muộn". Cô giáo nghiêng người, qua Kazutora ngó đến vẻ mặt đang vô cùng ngốc nghếch của cậu. Cô nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của Chifuyu, lại mắng. "Còn không chỉnh lại trang phục đi!".

Chifuyu giật nảy trước câu mắng của cô. Cả lớp cũng nhờ sự xuất hiện của Chifuyu mà thoải mái hơn, bật cười những tiếng vô cùng thoải mái.

Kazutora cũng chẳng thể bình tĩnh nổi trước câu quát đột xuất của vị giáo viên chủ nhiệm sau lưng mình. Anh thoát khỏi sự chú ý quá đỗi tập trung của mình dành cho Chifuyu, quay người nhìn sang hướng khác.

"Em xin lỗi ạ!". Chifuyu cúi thấp đầu xin lỗi.

"Chifuyu, nếu còn như năm ngoái, cô sẽ báo lại cho bố mẹ em đấy". Cô giáo đe doạ.

"Vâng ạ!". Chifuyu trả lời.

Kazutora nhìn quả đầu vàng cúi thấp bên cạnh, thật muốn đưa tay lên chải chúng lại cho gọn gàng.

"Về chỗ đi".

Chifuyu lập tức bước nhanh về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Vì khá cao trong lớp, và cũng có đôi mắt tốt, nên Chifuyu phải ngồi cuối, tránh để những người khác bị ảnh hưởng đến tầm nhìn. Cậu kéo chiếc ghế dãy giữa, ngồi xuống. Hai mắt đã không còn nhìn chằm chằm vào Kazutora như lúc mới bước vào.

Kazutora cũng thấy lạ với thái độ của cậu. Rõ ràng ánh mắt cậu lúc nhìn anh thể hiện rõ chút tình cảm khác với mọi người. Cậu đã vui mừng, đã hạnh phúc. Vậy mà giờ, Chifuyu lại cúi thấp mặt, nhìn chăm chăm đến hàng cúc đã được cài lại đúng các vị trí của chúng.

"Kazutora-kun". Cô giáo gọi anh một tiếng. "Em giới thiệu về bản thân đi".

Kazutora lúc bấy giờ mới rời mắt khỏi Chifuyu nơi cuối lớp. Anh dùng phấn, viết tên mình lên bảng. Các nét chữ đều đặn và ngay ngắn, khiến cho cái tên ấy cũng như gương mặt anh mà trở nên rất đẹp đẽ.

"Hanemiya Kazutora. Hiện tại 23 tuổi. Sở thích là viết nhạc và—".

"Kiện người ta". Một ai đó trong lớp nói xen vào lời của Kazutora.

Chifuyu đánh mắt nhìn lên cậu bạn đó. Cậu lại liếc mắt lên Kazutora, thấy sự bình thản rõ rệt trên gương mặt anh, Chifuyu lại nhìn xuống mặt bàn.

Kazutora cười một cách hoà đồng, lắc đầu. "Kiện tụng làm gì, trực tiếp rút hết móng người đó ra là xong".

"...".

Toàn bộ lớp học lập tức bị giam giữ trong im lặng. Có người còn mang vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Kazutora. Anh lại chẳng màng đến, tiếp tục.

"Thế nên hãy thật hoà đồng với nhau trong một năm học tới. Mong mọi người giúp đỡ".

Cô giáo cũng bị doạ bởi bài phát biểu ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích của Kazutora. Cô cố coi như bản thân không hề nghe thấy gì, tiếp tục duy trì nụ cười của mình để hoàn thành nốt công việc chào đón học sinh mới của mình. Người giáo viên chủ nhiệm ấy nhìn quanh lớp, xem nên xếp Kazutora tới đâu.

"Kazutora-kun ngồi bên cạnh Chifuyu nhé. Đứa nhóc đó hoạt ngôn, sẽ giúp em quen nhanh với trường lớp hơn". Cô nói.

"...Có thể ngồi chỗ khác được không ạ? Em không muốn việc học của mình bị ảnh hưởng". Kazutora thực sự muốn tránh Chifuyu. Anh dù cũng có chút hứng thú với cách đặt tên đi ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của cậu, nhưng càng hứng thú lại càng khiến ký ức mà anh cố quên tìm đường quay lại. Kazutora không muốn nhớ về nó.

Cô chủ nhiệm suy nghĩ một lúc. Nhìn ánh mắt của ai cũng muốn tránh Kazutora, nên chỉ có thể xếp anh ngồi bên cạnh người duy nhất tỏ ra bình thường sau lời đe dọa của Kazutora. "Các bạn đều có vị trí ngồi của mình rồi. Em cũng đừng lo, Chifuyu học cũng rất tốt, nên tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến em đâu".

Kazutora không tìm được cách nào để tránh, anh đành phải thuận theo sắp đặt của tự nhiên mà mang vẻ mặt khó chịu ngồi xuống bên cạnh Chifuyu. Anh thấy cậu khẽ kéo ghế ngồi xa mình, chợt thấy bản thân như thể một mầm mống gây hại nào đó mà cậu cần tránh xa. Do đó, cơn tức giận phần nào trong anh lại tăng lên.

Kể ra Chifuyu không giống như lời nói của giáo viên lắm. Cậu chẳng hề hoạt ngôn chút nào. Chifuyu chỉ tập trung vào việc học của mình, đôi khi lại ngẩn người suy nghĩ về một chuyện gì đó.

Kazutora cũng chẳng bận tâm lắm. Anh cần phải giữ cho tinh thần ham học của mình không bị giảm sút đến khi đạt được mục tiêu đề ra.

Chợt, Kazutora thấy một tờ giấy nhỏ được đẩy đến trước mặt mình. Anh liếc mắt nhìn qua.

"Ăn trưa trên sân thượng".

Chifuyu đã viết như vậy.

Chữ cậu đẹp thật đấy. Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Kazutora, trước khi anh kịp tỉnh táo mà vo viên tờ giấy đó, ném trả lại cho Chifuyu. Anh không quên nhìn sang để xem thái độ của cậu. Quả nhiên, trông Chifuyu buồn rầu ra mặt.

Cậu lại một lần nữa chuyển đến anh một lời nhắn.

"Tôi chờ anh".

Chờ là việc của cậu, Kazutora nghĩ. Anh nhanh chóng ném câu chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục dồn hết sức lực của bản thân vào bài giảng. Lâu rồi không đi học, anh lại chẳng phải học sinh giỏi gì. Thế nên kiến thức tiếng anh, môn học đầy thử thách kia vẫn là một tảng đá lớn trên con đường của Kazutora.

Sau vài giờ tập trung cao độ, Kazutora cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Anh kéo ghế, bỏ qua ánh mắt mong đợi của Chifuyu mà rời khỏi lớp. Kazutora định sẽ đi ăn nhẹ gì đó, trước khi tìm ra cách để chinh phục được môn tiếng anh.

Kazutora không tốn nhiều thời gian mua đồ. Anh lấy nhanh ba chiếc bánh sandwich cùng hai chiếc cơm nắm, một chai nước lọc, thanh toán tiền rồi quay về lớp.

Kazutora có để ý đến vị trí ngồi bên trái mình. Chifuyu đã không còn ngồi ở đó. Và có lẽ cậu biết rằng anh sẽ tò mò mà nhìn đến vị trí ngồi của mình, nên Chifuyu đã để sẵn tờ giấy nhỏ trên quyển vở ghi chép của mình.

Cậu ghi: "Tôi chờ đến khi nào gặp được anh thì thôi".

Tiếc cho Chifuyu, Kazutora lại để ý đến ghi chép trong vở của cậu hơn. Anh hất tờ giấy đó sang một bên, cầm vở cậu lên để nhìn. Rõ ràng cả hai cùng đồng thời học, cùng nghe, vậy mà Chifuyu lại có đủ thời gian để dùng bút khác màu làm nổi bật lên phần trọng tâm của bài, phân tích và giải thích rất kỹ càng.

Kazutora lập tức gấp vở cậu lại. Anh nhặt tờ giấy để lại lời nhắn của Chifuyu đã bị anh hất bay mà rơi dưới đất lên. Kazutora nghĩ, có lẽ anh nên nhờ cậu kèm thêm. Chifuyu có vẻ học rất tốt.

Kazutora quyết định mang đồ ăn vừa mới mua lên sân thượng. Anh tốn chút thời gian để tìm được đường leo lên đó. Vừa mới mở cửa, Kazutora đã thấy Chifuyu ngồi ôm chân một chỗ. Đồ ăn trưa đặt trước mặt vẫn chưa hề động đến. Cậu định tuyệt thực chờ anh lên sao?

"Này nhóc". Kazutora gọi.

Vừa nghe thấy tiếng anh, Chifuyu đã ngẩng đầu lên ngay lập tức. Cậu nhanh nhẹn đứng dậy, chờ anh bước đến trước mặt mình. Quả nhiên là người nổi tiếng có khác, gương mặt dù chẳng cần trang điểm cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi.

"Có chuyện gì không?". Kazutora hỏi.

Chifuyu gật đầu vài cái. Cậu hít một hơi thật sâu, nói. "Chúng ta làm một thoả thuận đi".

"Thoả thuận gì?". Kazutora khó hiểu tặc lưỡi, hỏi.

"Anh là người yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro