Chương 12: Thùng rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: t thấy lượng người đọc càng ngày càng ít đi rồi, liệu t có nên dừng lại không🥹

Đùa thôi, vất vả viết ra thì có vài người đọc t cũng sẽ vẫn đăng☺️

Hôm nay t nổi hứng nên t cũng đăng nhé☺️ Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

—————

"Đừng gây sự nữa, đi về đi". Lớp trưởng của lớp nói.

"Tao sang nói chuyện với bạn tao, ý kiến gì?". Cậu ta không nghe theo, lại còn khoác vai Chifuyu như thể thân thiết lắm.

"Bỏ tay ra tên bẩn thỉu". Chifuyu khó chịu nhăn mày. Cậu nắm lấy quả bóng bằng một tay, đáp nó đến mặt kẻ đang cố chọc tức mình. Chifuyu nhìn cậu ta lùi lại, tiếp tục nói. "Bố cậu đang cố lên làm hiệu trưởng của trường mình nhỉ? Sẽ thế nào nếu biết con trai mình gian lận trong thi cử, uống rượu bia, hút thuốc khi chưa đến tuổi. Buổi tối thường đến bar với tờ chứng minh thư giả và thuê phòng ở khách sạn—".

"Mày!". Tên đó tức điên lên, nắm cổ áo Chifuyu như muốn nhấc cả người cậu lên. Cậu ta càng bực hơn khi Chifuyu vẫn thoải mái nhếch môi cười như mong chờ vào thái độ này của cậu ta.

"Sao thế, tên khốn yếu đuối? Đánh được không? Hay để tao tự ngã xuống cho mày cảm thấy thoả mãn?".

Thế rồi, cơn tức giận khiến cậu ta không kiểm soát được. Cậu ta nắm chặt tay, hướng nắm đấm ấy đến mặt Chifuyu.

Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc ăn đập rồi. Nhưng thay vì cảm thấy đau, Chifuyu lại thấy một bàn tay vươn ra từ phía sau, chặn đứng nắm đấm kia. Cậu ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn đến gương mặt Kazutora đang ngay gần sát cậu.

Kazutora duy trì nụ cười của mình, một tay đẩy nắm đấm kia ra xa Chifuyu, một tay gỡ cổ áo Chifuyu ra khỏi cái nắm chặt của kẻ tội nghiệp nào đó bị cậu nắm rõ thông tin.

"Đánh nhau sẽ khiến cậu gặp thêm rắc rối đấy". Kazutora hoà hảo nói. Anh sau khi giải thoát được cho Chifuyu rồi, liền kéo cậu đẩy sang một bên. Kazutora từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt đã chuyển dần từ tức giận sang sợ hãi. Ánh mắt anh cũng lạnh lẽo hơn hẳn. "Về lớp đi, anh đây sẽ không đánh cậu đâu".

Cậu ta bị vạch trần quá tường tận. Người con trai cố tỏ ra kiêu ngạo ấy thu tay về. Cậu ta nhặt bóng lên, rồi hừ mạnh một tiếng, bước chân rời khỏi lớp.

Lúc cậu ta đi ra cũng là lúc giáo viên bước vào. Chifuyu và Kazutora nhanh ổn định chỗ ngồi. Anh mở vở, dùng bút chì viết gì đó lên trang giấy trắng, rồi đẩy nó sang cho Chifuyu.

"Cậu còn hiểu về cậu ta đến mức nào nữa?".

Chifuyu cũng lấy bút chì, viết lên dòng dưới. "Chỉ vậy thôi. Vì cậu ta hay bắt nạt mọi người, nên em có tìm hiểu một chút". Rồi đẩy vở trở lại bên Kazutora.

"Bị đánh thì sao?".

"Thì chịu thôi".

"Ngốc". Kazutora nói ra miệng. Anh đã giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể, để Chifuyu có thể nghe được, mà giáo viên lại không để ý đến.

Quả thật, Kazutora thấy Chifuyu ngốc hết mức. Cậu giống như một người sẽ vì chính nghĩa mà ra mặt, nhưng lại quá yếu không thể đánh bại nổi cái tàn ác của thế giới này. Nếu vừa rồi không có anh, Chifuyu sớm đã bị tẩn cho đến xanh tím cả mặt mũi rồi. Mà có lẽ cậu chỉ chờ cậu ta ra tay để nói ra hết những thông tin kia mà thôi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kazutora vội vàng viết viết lên trang giấy trắng, rồi lại đẩy nó sang cho Chifuyu.

"Cuối tuần này rảnh không? Cùng lớp đi chơi đi".

Chifuyu có vẻ đắn đo không biết nên trả lời ra sao. Cậu cứ nhìn vào con chữ của anh thay vì đặt bút viết. Kazutora để cho cậu suy nghĩ mà không thúc ép. Chỉ là, anh không hiểu việc đi chơi có gì cần phải đắn đo đến thế.

Phải mãi một lúc sau, Chifuyu mới đẩy vở về bên anh.

"Rảnh ạ". Chifuyu nói vậy.

Thực chất đi chơi cùng với lớp chỉ là cái cớ Kazutora nghĩ ra để việc thân thiết với Chifuyu không bị người ta để ý đến. Có người sẽ nghĩ họ chỉ là bạn thân, nhưng ai biết được biểu cảm của cậu sẽ thế nào nếu đi cùng anh. Dù sao thì Chifuyu cũng đi, nên Kazutora cũng không suy nghĩ nhiều hơn.

Anh chỉ nhắc nhở cậu thêm rằng đừng để người khác túm áo đòi đánh như vậy, bị đánh sẽ rất đau. Và Chifuyu cũng không ngang bướng, cậu ngoan ngoãn nói dạ nói vâng, còn thêm cả mặt cười đằng sau con chữ, khiến Kazutora cảm thấy thoải mái mỗi khi cùng cậu nói chuyện.

Hết giờ học, Kazutora như cũ định vác cặp đi về cùng Chifuyu, lại nghe cậu nói.

"Hôm nay em có việc bận rồi. Anh không cần về cùng em đâu".

Kazutora nửa cảm thấy thả lỏng, nửa tò mò nhưng vẫn gật đầu với cậu. Anh nhìn Chifuyu rời đi, đứng yên một chỗ như suy nghĩ gì đó.

"Kazutora-kun, hôm nay anh muốn đá bóng không?". Một ai đó nói với anh.

"...". Kazutora suy nghĩ khi nhìn đến trái banh. "Hôm nay anh bận rồi".

Nói xong, Kazutora đuổi theo Chifuyu. Anh cách cậu một đoạn đủ xa để Chifuyu không phát hiện ra sự hiện diện của mình. Kazutora thấy cậu vẫn theo con đường cũ mà trở về nhà. Nếu nói đến điểm khác biệt, thì Chifuyu có dừng lại trước hiệu thuốc một lúc. Kazutora không biết cậu mua gì, nhưng lúc đi ra, anh có để ý đến vài cuộn bông băng và một lọ thuốc mỡ.

"Bị thương à?". Kazutora tự hỏi.

Anh vẫn tiếp tục tò mò đi theo Chifuyu. Cậu hoá ra chẳng có việc bận nào ngoài việc mua thuốc, rồi trở về nhà như thường lệ. Kazutora dường như đã quá lo lắng cho Chifuyu và hàng loạt biểu cảm khó hiểu của cậu. Có lẽ anh nên thôi muốn tiến sâu vào cuộc sống cậu hơn. Dù sao cả hai cũng sẽ không chung đường trong tương lai.

Kazutora thở dài, quay người bước đi ngược lại với Chifuyu.

Còn cậu, người với túi thuốc trong tay đã dừng lại để nhét nó vào trong cặp trước khi xuất hiện trước cửa nhà. Cậu mở khoá cửa, bước vào trong. Giống như hôm qua, Chifuyu nhìn đến đôi giày thể thao vẫn nằm một bên hành lang. Cậu bước vào nhà, tâm trạng có phần đi xuống khi nhìn thấy người mình không muốn gặp đang đứng chờ ngay trước mặt.

"Em chào anh". Chifuyu cúi đầu chào.

"Anh vừa cãi nhau với bố, Chifuyu à". Michio dựa lưng vào tường, nói.

Nghe vậy, Chifuyu liền nắm chặt tay.

"Ông ấy nói anh làm hư em khi để em bỏ buổi học sáng nay. Lỗi do anh à, Chifuyu?".

"...Không ạ. Là do em ngủ quên". Chifuyu trả lời.

"Đúng. Vậy tại sao ông ấy lại mắng tao?!". Michio giơ chân đạp lên vai Chifuyu, đẩy ngã cậu ra sau. Chifuyu loạng choạng đã đập mạn sườn vào tủ giày.

Michio bước đến bên Chifuyu, nắm cổ áo cậu kéo dậy. "Ông ta lúc trước cũng đâu tốt đẹp gì. Tại sao tao phải trở nên tốt đẹp?".

Michio nắm chặt tay, giơ nắm đấm đến bụng cậu. Thế nhưng thay vì chịu đựng chúng như những lần khác, Chifuyu giữ chặt cổ tay anh ta, giữ cho đòn đánh đó không chạm được đến người mình.

Michio nhướn cao lông mày. "Hửm? Hôm nay bạo thế sao, Chifuyu?".

"Bị đánh đau lắm. Đừng để bị đánh".

Chifuyu nhớ Kazutora đã nói với mình như vậy. Anh đã nói với cậu cần phải tránh để bị đánh. Chifuyu biết mình không thể đánh lại Michio, cũng không thể ngăn cơ thể có thêm nhiều vết thương khác, nhưng lời nói của Kazutora đã đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Michio thấy cậu mang vẻ mặt hỗn loạn, lại tiếp tục. "Bố mẹ chúng ta thương nhau như vậy, tao và mày phải có trách nhiệm giữ gìn mối quan hệ gia đình này chứ. Mày không muốn mẹ mày phải một mình nuôi mày nữa, đúng không?".

Chifuyu mím môi ngước mắt nhìn Michio. Sự tức giận, khó chịu, căm phẫn và cả bất lực đều nằm trong đôi mắt ngấn nước ấy. Cậu hạ mắt, buông dần cổ tay Michio.

"Chifuyu, tao ghét cái gia đình giả tạo này. Nhưng tao không muốn bị ông già đánh đập đâu. Thế nên mày sẽ là cái thùng rác để tao xả toàn bộ sự tức giận của mình. Chifuyu, hãy cứ làm một đứa em trai ngoan đi".

Nói xong, anh ta lấy lại đà, dồn lực đấm mạnh tới bụng Chifuyu. Cậu đau đến choáng váng, ôm bụng ho khan dưới đất. Michio giải toả được phần nào sự khó chịu của bản thân, lại tiếp tục nắm tóc Chifuyu, kéo cậu về phòng của cậu.

Anh ta cầm lấy dây thắt lưng da đã được bản thân để sẵn trên bàn, vung tay mà đánh nó xuống người Chifuyu. Cậu cắn răng nhịn xuống cơn đau của bản thân. Cậu nắm chặt tay, co người chịu đựng thứ mà bản thân đáng ra không phải chịu.

Cơn đau mới đè lên cơn đau cũ, càng khiến Chifuyu đau đớn hơn. Michio chỉ về nhà khi anh ta gặp phải chuyện khó chịu và cần ai đó giúp anh ta xả giận. Chifuyu lại chính là người đó. Cậu đã trở thành cái thùng rác nhận hết mọi cảm xúc khó chịu của anh ta được hơn một năm rồi. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ ước mình chết đi cho rồi.

Chifuyu nhắm chặt mắt. Cậu cắn răng chịu đựng. Có lẽ qua hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại bình thường trở lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro