Chương 13: Buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chifuyu mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, Michio đã không còn trong phòng nữa. Cậu đã bất tỉnh trong lúc bị anh ta đánh không ngừng tới người, đến nỗi mất đi ý thức mà nằm im dưới sàn nhà. Quần áo cọ xát vào miệng vết thương thôi cũng đủ khiến Chifuyu không muốn cử động rồi.

Cậu chống tay cố nhịn lại cơn đau rát trên cơ thể, lảo đảo bước từng bước đến cửa phòng. Nó đã được khoá lại, chắc Michio đã dùng chìa khoá dự phòng để làm vậy, tránh có người thứ ba biết về chuyện của cả hai.

Chifuyu một lần nữa quay lại giường. Cậu thấy Michio đã ném chiếc cặp của mình dưới đất, lại cúi người nhặt nó lên. Chifuyu bật sáng điện, cởi bỏ chiếc áo đồng phục trên người. Cậu quay lưng lại với gương lớn, quan sát những đường dài vết tím vết đỏ đến ứa máu đầy lưng.

Chifuyu không suy nghĩ thêm. Cậu đổ cồn ra bông, với tay ra sau thấm lên những vết thương mới. Mỗi lần cồn đỏ chạm đến miệng vết thương, Chifuyu đều phải nhăn mặt nhịn xuống tiếng kêu đau đớn của mình. Cậu cố nhịn đến cuối cùng để sát khuẩn mọi vết đánh mới của mình.

Chifuyu ném miếng bông vào túi rác sau khi xử lý xong các vết rách trên lưng và cánh tay. Cậu nằm xuống, với lấy máy tính đặt ở cuối giường. Chifuyu mở máy. Cậu tìm kiếm bài hát đầu tiên mà Kazutora sáng tác và được thể hiện bởi nhóm nhạc anh từng thuộc. Chifuyu đeo tai nghe, nhắm mắt lại để lắng nghe âm thanh êm dịu của anh truyền đến tai mình. Những âm thanh lúc mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng, khiến tâm trạng Chifuyu trở nên nhẹ bẫng đi nhiều phần.

Bây giờ đã là hơn nửa đêm, vậy mà bài hát đã ra từ lâu đó vẫn được hai người nghe đi nghe lại nhiều lần.

Kazutora ngồi ở bàn làm việc. Anh vẫn chưa thể hoàn thiện bài hát mới của mình được. Thế nên, anh lật tìm lại những bài cũ, tìm kiếm chút cảm xúc gì đó ở những bài hát cũ.

Kazutora nhớ hồi bài hát này mới ra, người ta yêu thích nó lắm. Anh cũng được trả một khoản tiền lớn nhờ sáng tác ra bài hát này. Còn giờ, Kazutora chỉ thấy những bình luận nói đáng tiếc cho tài năng của Kazutora, rằng nếu anh biết làm người thì có lẽ đã khác rồi.

Còn đang lướt nhìn bình luận, chiếc máy tính lâu đời của anh đã sập nguồn vì Kazutora lười với tay đến dây sạc. Đến khi màn hình tối đen rồi, Kazutora mới đứng dậy đi tìm dây. Anh khởi động lại máy sau khi truyền chút năng lượng điện cho nó.

Kazutora mở lại bài hát mà mình đang nghe giữa chừng ra. Anh tiếp tục lướt xuống phần bình luận để giết thời gian. Ai ngờ lại bắt gặp một ai đó mới bình luận. Kazutora có phần ngạc nhiên, khi mà vẫn có người lắng nghe bài hát đã bị vùi sâu dưới biển này.

"Bài hát hay lắm. Nhờ nó mà tôi lại muốn sống lâu hơn một chút nữa rồi".

Kazutora không ngờ bài hát của mình lại có thể giúp ai đó có niềm tin vào cuộc sống. Anh kéo máy tính đến sát mình, trả lời câu bình luận của ai đó kia.

"Dù có khó khăn cũng hãy sống. Mạnh mẽ lên, tôi tin cậu làm được mà".

Kazutora ấn đăng bình luận. Vài phút sau, người đó trả lời lại.

"Ngủ muộn vậy?".

Kazutora cười khẽ, trả lời. "Cậu cũng vậy".

"Cảm ơn vì lời khuyên. Tâm trạng tôi tốt hơn rồi". Người đó đáp.

"Vậy ngủ sớm đi. Biết đâu khi tỉnh dậy, cậu có thể gặp được người mình thích thì sao?".

"Tiên tri sao? Đúng rằng tôi sẽ đi chơi với người mình thích đấy".

"Vậy cậu phải phấn chấn lên. Biết đâu người ta cũng thích cậu".

"Vậy tôi phải đi ngủ lấy sức đây. Ngủ ngon".

"Ngủ ngon". Kazutora trả lời.

Kazutora chúc người ta ngủ ngon xong cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Anh tắt máy tính, gác lại chuyện sáng tác cho một ngày nào đó không xa. Hiện giờ anh đang sống cuộc sống của một học sinh, nên Kazutora đã bắt đầu quen với việc đi ngủ sớm. Việc ngủ muộn có phần làm anh chịu không nổi.

Đêm nay Kazutora chợt mơ về ngày gặp Chifuyu tại quán bar vào một năm trước, nhớ mọi biểu cảm trên gương mặt cậu. Chifuyu đã từng khéo léo che giấu thân phận như vậy, nhưng đến khi anh mơ về cậu, Kazutora mới nảy ra một câu hỏi:

Chifuyu ở đó để làm gì? Anh thực sự tò mò đấy.

Sau một đêm ngủ khá yên giấc, Kazutora lựa từ trong tủ đồ của mình ra một bộ trang phục thoải mái nhất có thể. Anh cũng không quên phối sao cho nổi bật được chiều cao của mình lên. Như vậy sẽ khiến bản thân thu hút hơn.

Cả đám bọn họ hẹn gặp ở trạm tàu điện ngầm. Kazutora nhớ Chifuyu không cách xa nơi đó lắm, nên anh tiện đường đến gọi cậu luôn. Kazutora nhắn tin cho Chifuyu, để cậu biết mà không bỏ đi trước.

Thế nhưng đáp lại anh chỉ có im lặng. Nghĩ Chifuyu hẳn đi rồi, nên Kazutora cũng không vòng qua nhà cậu nữa. Anh thẳng một đường đến nơi hẹn, lướt nhìn cả đám đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Không có Chifuyu.

Kazutora lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho cậu. Và Chifuyu bắt máy rất nhanh.

"Em ngay sau lưng anh rồi". Chifuyu nói.

Kazutora quay người nhìn ra sau. Chifuyu đúng là đứng cách anh một đoạn khá gần. Cậu mặc một chiếc áo phông dài tay, có viền cổ hơi cao. Chiếc áo dường như hơi rộng so với Chifuyu, nên trông cậu lọt thỏm trong bộ quần áo đó.

Chifuyu chạy lại chỗ Kazutora. Cậu cười tươi, nói. "Chào buổi sáng, Kazutora-kun".

Kazutora lại để ý Chifuyu chảy rất nhiều mồ hôi. Anh khó hiểu, hỏi. "Ra nhiều mồ hôi vậy? Vừa mới chạy sao?". Nhưng trông cậu đâu giống vừa mới chạy xong.

"Chắc do nóng thôi ạ". Chifuyu dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Cậu hồn nhiên trả lời anh, giọng điệu y hệt một đứa trẻ.

"Nóng mà còn mặc áo dài tay".

"Hì hì". Chifuyu nhe răng cười vài tiếng, coi như thay thế câu trả lời.

"Đến đủ rồi, đi thôi". Một ai đó nói.

Cả đám học sinh bọn họ leo lên tàu điện ngầm đến công viên giải trí. Chifuyu ngồi bên cạnh đám bạn, nghiêm chỉnh không dám tựa lưng vào thành ghế. Cậu vui vẻ nói chuyện phiếm cùng mọi người, trong đó Kazutora vẫn dùng đôi mắt và đôi tai của mình để tìm kiếm cảm hứng sáng tác từ những điều giản đơn thường ngày.

Khi đến công viên giải trí đông người rồi, Kazutora rất nhanh bị lôi cuốn những lời cá cược từ đám học sinh. Anh gần như hết mình trong mọi trò chơi. Thắng có, mà thua cũng có. Chifuyu cũng tham gia, nhưng cậu không có chút năng khiếu nào, chơi trò gì thua trò đó.

Chifuyu đỏ bừng mặt lùi ra sau, cậu tỏ vẻ giận dỗi mà cãi lại đám bạn học của mình. Nhìn vẻ mặt thua nhiều đến nỗi không đếm nổi bằng ngón tay của Chifuyu, Kazutora cũng phải bật cười.

Thế rồi, không thể nào Kazutora không để ý đến mồ hôi vẫn ứa ra đầy trán Chifuyu nữa. Cậu cứ đi được một đoạn lại đưa tay lên lau chúng đi. Rõ ràng biết trời nóng, vậy sao còn mặc chiếc áo rõ dành cho mùa thu đông thế kia.

"Nóng muốn chết mà còn mặc như vậy. Qua đây". Kazutora vẫy vẫy tay Chifuyu, đi cùng cậu đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Kazutora lựa ra một chiếc áo phông rộng ngắn tay, có màu xanh pastel nhìn thôi cũng thấy mát. Anh ướm nó lên người Chifuyu, rồi đặt nó vào tay cậu.

"Đi thay ra". Kazutora hất mặt vào trong phòng thay đồ.

"Không cần đâu. Em ổn mà". Chifuyu từ chối. Cậu trả lại chiếc áo phông cho anh.

"...". Kazutora lại nhét nó vào tay Chifuyu. "Không mặc thì thôi. Lấy xuống rồi, nhận đi". Nói xong, Kazutora cũng không bắt ép Chifuyu làm gì, anh đi thanh toán cho chiếc áo phông mình vừa chọn, rồi lại tiếp tục cùng cậu hoà mình với đám đông. Chỉ là, Kazutora sẽ để ý đến Chifuyu hơn trước.

Cậu không chơi các trò chơi cảm giác mạnh, cũng không quá hào hứng khi nhìn thấy những tiết mục nhảy múa trên đường. Chifuyu bận bịu với việc lau mồ hôi và dùng lời nói để đánh lạc hướng bạn học. Chifuyu thành công không bị ai để ý đến, chỉ trừ Kazutora.

Bọn họ đi chơi cả buổi sáng, rồi ăn trưa lại một cửa hàng đồ ăn nhanh. Sang đến buổi chiều, cả đám bọn họ kéo nhau đi xem phim. Chifuyu ngồi thẳng lưng không hề chạm đến ghế. Bên trong rạp có điều hoà nên cậu cũng giảm bớt số lần đưa tay lên lau mồ hôi hơn ban đầu. Chỉ là trong bóng tối cậu mới dám để lộ sự mệt mỏi của mình.

Kazutora ngồi ở hàng ghế sau, nên anh chỉ thấy cậu cúi đầu, chống tay bên trán suốt hơn hai giờ xem phim.

Vốn dĩ ban đầu mục đích của anh là đi chơi cùng Chifuyu để cảm ơn cậu đã giúp anh học bài. Thế nên mục tiêu coi như đã hoàn thành xong, Kazutora chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Anh lại bắt đầu ngồi bên băng ghế dài, nhắm mắt mà cảm nhận những âm thanh xung quanh mình. Anh thật sự muốn sáng tác ra được một bài hát nào đó sau một năm không hề hoạt động.

Chợt, Chifuyu cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Những người khác đều tập trung vào việc chụp ảnh và mua đồ lưu niệm rồi. Cậu nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối, im lặng hết cỡ để không quấy rầy Kazutora.

"Không định nói gì à?". Kazutora đột nhiên lên tiếng.

"Anh đang tập trung mà. Em nói sẽ phá vỡ suy nghĩ của anh mất". Chifuyu trả lời.

Kazutora chống tay lên thành ghế, dựa đầu vào nó để nhìn Chifuyu. Anh hỏi cậu. "Biết tôi đang làm gì không?".

Chifuyu gật đầu. "Anh đang tìm ý tưởng".

Kazutora cũng gật gù. "Nhưng tìm mãi không ra. Cứ nghĩ ra ngoài sẽ nảy ra ý tưởng gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì".

Chifuyu nhìn ngó xung quanh. Ở một nơi náo nhiệt như thế này, Kazutora sẽ chẳng tìm được cảm hứng nào mất. Cậu bất ngờ đứng dậy, cười tươi nhìn Kazutora.

"Em có nơi này có lẽ sẽ giúp được anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro