Chương 14: Cảm hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu đã mang vẻ mặt vô cùng hào hứng và đầy chờ mong nhìn Kazutora. Anh đã vì nó mà tin tưởng cậu.

Bỗng dưng tách đoàn đi lẻ nghe hơi mờ ám, thế nên Kazutora chạy trốn trước, còn Chifuyu thông báo với bạn cậu rằng cậu có việc cần về sớm. Sau khi tránh bị hiểu lầm, cả hai bọn họ mới có thể đi cùng nhau trở về trạm tàu điện ngầm.

Kazutora thấy cậu mua hai vé, rồi ngồi xuống bên cạnh anh để chờ. Vốn dĩ anh không xem trọng việc tìm cảm hứng một cách vội vã trong khoảng thời gian mà kiến thức các môn học nằm trong đầu anh còn nhiều hơn các nốt nhạc. Hơn thế, đi chơi cả ngày có lẽ cũng khiến Chifuyu thấm mệt. Gương mặt cậu dần chuyển sang trắng bệch, khiến Kazutora không biết phải nói gì.

Mà anh nghĩ, có nói gì Chifuyu cũng sẽ vẫn tiếp tục chuyến đi của mình thôi.

Cả hai cùng ngồi lên tàu điện ngầm. Như cũ, Chifuyu không hề có ý định ngả lưng ra sau. Cậu quay sang nói chuyện với Kazutora.

"Vì cũng sắp muộn rồi, nên em nghĩ đi gần sẽ hợp lý hơn".

Hoá ra, nơi mà Chifuyu muốn dẫn anh đến là bờ biển thưa người. Cậu từ ngay chỗ tàu điện ngầm đã mua giấy bút, rồi đưa nó cho Kazutora. Chifuyu nắm tay áo anh, còn cẩn thận sao cho Kazutora không cảm thấy khó chịu, kéo anh đến sát biển.

"Ít người ra đây lắm, vì ở đây nhiều đá nên khó mà bơi lội được". Chifuyu lại kéo anh ngồi lên một tảng đá lớn, cùng cảm nhận tiếng sóng rì rào, những cơn gió thổi bay mái tóc cả hai. Ánh nắng cuối ngày đỏ rực cả một khoảng trời, in bóng lên mặt nước xanh trong.

Kazutora quay sang nhìn Chifuyu. Anh thấy cậu nhắm mắt như đang muốn hòa mình vào với con sóng vỗ mạnh vào bờ. Anh cũng theo cậu mà nhắm mắt. Anh tưởng tượng ra đoạn nhạc ngắn ngủi mà mình đã viết ra. Kazutora muốn thể hiện nỗi thống khổ của bản thân vào đó. Anh muốn cho tất cả nghe thấy sự kêu gào trong từng nốt nhạc. Và tiếng sóng biển như đang đánh thẳng vào cơ thể anh những cái đầy đau rát. Càng đau, anh càng mường tượng rõ nét hơn cái mà mình muốn làm.

Kazutora khẽ mở mắt. Anh bắt đầu đặt bút viết lên giấy trắng mà Chifuyu đã mua. Cậu thậm chí còn kẻ sẵn các khung nhạc cho anh. Thế nên Kazutora càng không thể lãng phí những trang giấy này.

Anh cẩn thận viết sang một tờ giấy khác trước khi điền vào tờ giấy Chifuyu tốn công sức vẽ vời giúp anh.

Còn đang mải nghĩ, Chifuyu, người kéo anh bằng được đến đây, đã dựa đầu vào vai Kazutora. Cậu nhắm mắt như đang chìm vào giấc ngủ, không hề muốn bị quấy rầy.

Kazutora lại lưỡng lự không thôi. Anh nên gọi cậu dậy? Hay đặt Chifuyu nằm xuống đá sau khi kê đầu cho cậu bằng chiếc áo mình mới mua? Hay cứ để yên như vậy?

Kazutora nhìn xuống gương mặt an tĩnh của Chifuyu. Trông cậu vô tư chẳng có lấy một tia phòng bị nào, làm Kazutora không lỡ. Anh đành ngồi im, tiếp tục với công việc của mình, mặc cho Chifuyu sử dụng bên vai mình như một chiếc gối ngủ.

Kazutora nhớ lại những ngày tháng cầm trên tay những tờ báo viết về bản thân. Anh cũng nhớ những từ ngữ mà đám nhà báo dùng để viết về anh: "Một tài năng mới nổi, nhưng lại quá kiêu ngạo không biết cách vươn lên", rồi "Tin đồn cậu ta đã trải qua quan hệ thể xác với một học sinh cấp ba đã khiến công ty chủ quản phải đau đầu", rồi "cảnh sát đã tìm thấy thuốc cấm trong phòng ngủ của Hanemiya Kazutora",...

Còn gì nữa? Kazutora nhớ rằng có nhiều lắm.

Phải rồi, cả nó nữa...

"Sớm thất bại trong sự nghiệp, Hanemiya Kazutora quay sang kiện chính bố ruột của mình vì một khoản tiền chẳng là gì so với lợi nhuận kiếm được từ việc sáng tác nhạc. Thậm chí để tăng lên tính chân thật của bản thân, Hanemiya Kazutora đã làm giả di chúc của mẹ cậu ta để có thể nhận lại được số tiền không phải của cậu ta.

Mẹ của Hanemiya Kazutora đã mất vì tai nạn giao thông. Bà đã được chuẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu sau khi Kazutora trở thành một nghệ sĩ. Có lẽ sự ngang bướng và những hành động trái pháp luật của anh ta đã đẩy mẹ mình đến cái chết nhanh hơn".

Kazutora nhớ mà. Bọn họ chắt lọc các ý chính để viết thành một bài báo chỉ có tác dụng dồn sự chú ý của xã hội tới anh. Bọn họ không ngại đưa cả mẹ anh vào dù chẳng biết gì về bà. Mẹ anh mất vì tai nạn giao thông, nhưng người lái xe gây ra vụ tai nạn đó lại chính là bố của anh. Ông ta đã lái chiếc xe mà cả hai ngồi đâm vào con đường đang thi công. Hộp đen của ô tô bị coi là đã bị phá huỷ và không thể khôi phục. Thế nên ai cũng tin rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn.

Kazutora thì không. Anh muốn bố anh phải đền tội, nhưng anh lại chẳng có chứng cứ nào để buộc tội ông ta. Để rồi đến cuối cùng thì ông ta ôm tiền của bà mang đi hết sau khi huỷ tờ di chúc của bà. Mà, mẹ anh có lẽ đã đoán trước được ý định ấy, nên bà đã làm đến hai bản di chúc, một bản luật sư của bà giữ.

Nhờ đó, Kazutora mới có lật lại ông ta trên toà. Còn các hình ảnh chụp lại cảnh bố anh ngoại tình, đều là bên luật sư tìm giúp.

Rõ ràng anh đã chiến đấu vì sự thật đến cuối cùng. Vậy mà người nhận lấy những lời bôi nhọ từ xã hội lại chính là anh. Kazutora không chấp nhận được điều đó.

Chính cái cảm xúc của một người không làm gì sai như Kazutora đã thúc đẩy anh sáng tác. Anh muốn viết xuống toàn bộ nỗi lòng của mình.

Ngày hôm nay, dưới những âm thanh đầy mạnh mẽ như cái khát khao vươn lên của Kazutora đã giúp anh tìm thấy âm nhạc của mình thêm một lần nữa.

Đến khi bản nhạc đã phần nào được hoàn thành, Kazutora mới nhận ra mặt trời đã gần như biến mất. Anh quay đầu sang, cử động vai để gọi Chifuyu dậy.

"Dậy đi, về nhà rồi ngủ".

Thế nhưng Chifuyu vẫn nhất quyết không dậy.

Kazutora nhướn mày. Anh đành phải giơ tay, vỗ nhẹ vào bên má Chifuyu.

"Dậ— Chifuyu?". Kazutora hốt hoảng đặt hẳn tay lên má cậu. Nóng quá. Anh giữ người cậu, đặt tay lên trán Chifuyu. Nóng thật. Anh vội ôm người Chifuyu, trượt người xuống khỏi tảng đá.

"Thằng ngốc này, ốm thì đi chơi làm gì?!". Kazutora quát lớn.

Chifuyu khẽ nhăn mày. Cậu khó chịu há miệng thở dốc, cơ thể mệt đến mắt cũng không thể mở nổi. Chifuyu chỉ có thể để Kazutora tuỳ ý muốn làm gì với cậu thì làm. Nếu bây giờ anh có quăng cậu xuống biển, Chifuyu cũng sẽ nằm yên không hề phản kháng. Nhưng Kazutora sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

"Chờ chút thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện". Kazutora đặt Chifuyu trên lưng, nói.

"...không...bệnh viện...". Chifuyu cố gắng dùng sức nắm lấy áo Kazutora, nhăn mặt năn nỉ anh.

"Bị điên à?! Cậu sốt phải đến 40 độ rồi đấy! Không đi bệnh viện có mà co giật à?!". Kazutora vừa chạy khỏi bãi biển vừa mắng.

"Không được...làm ơn...". Chifuyu nằm trên lưng Kazutora gần như phát khóc mà năn nỉ anh. "Đừng để ai biết...".

"...". Kazutora vốn định sẽ quát cậu thêm vài câu nữa, nhưng đến khi cảm nhận được vai áo dần trở nên ẩm ướt, anh đành phải theo ý Chifuyu mà từ bỏ ý định vác cậu đến bệnh viện.

"Rồi bệnh viện được xây dựng để làm cảnh à?". Ryu vừa thấy Kazutora đưa Chifuyu về nhà, đã mở miệng mắng người. Anh ta chạy đi lấy máy đo nhiệt độ rồi lấy khăn cùng chậu nước ấm vác vào phòng Kazutora.

"Đi nấu cháo". Ryu ra lệnh.

Kazutora cũng đành phải nghe theo. Anh ngoái đầu nhìn Chifuyu nằm trên giường với khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu. Ryu ngồi bên đang dùng khăn ấm lau trán rồi sau gáy cho Chifuyu. Thấy Kazutora vẫn còn đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt khó giấu đi sự lo lắng, anh ta phẩy tay đuổi Kazutora.

"Ra ngoài nấu cháo. Nhóc này ăn rồi mới uống thuốc được".

Kazutora lúc bấy giờ mới thôi ngoái đầu lại nhìn. Anh bước vào gian bếp, lấy một nắm gạo thả vào nồi. Kazutora chỉ vừa mới nhúng tay vào nước định vo gạo, Ryu đã gọi.

"Kazutora, lại đây".

Kazutora cũng nghe lời, lau khô tay rồi mới bước về phòng của mình. Anh thấy Ryu đang ngồi bên giường với chiếc khăn ấm trên tay. Chiếc máy sưởi dùng cho mùa đông cũng được dùng đến để tránh để Chifuyu bị lạnh.

Vừa mới bước vào, Kazutora đã thấy Chifuyu nằm trên giường với nửa thân trên không mặc gì. Chẳng kịp để anh nhắc Ryu giữ ấm cho cậu, những vết hằn đỏ và tím đậm trên lưng, bụng, mạn sườn, thậm chí cánh tay Chifuyu đã khiến anh cứng đờ người, bước không nổi, nói không xong.

Hoá ra đây mới là lý do cậu mặc chiếc áo trái mùa kia. Kazutora bước lại gần. Anh cúi người nhìn Chifuyu vẫn đang bị cơn sốt hành hạ đến nhíu mày, xanh xao cả gương mặt. Đôi môi hồng hào thường ngày chuyển màu tím, trông thôi cũng đủ thấy đáng thương rồi.

"Nhóc ấy bị bắt nạt à? Có nên báo với bố mẹ Chifuyu không?".

Kazutora quỳ một chân xuống nền đất. Anh đặt bàn tay mát lạnh vì vừa mới chạm vào nước lên trán Chifuyu. Thấy cậu giãn lông mày, anh liền giữ nguyên.

"Anh đi báo lại với bố mẹ em ấy". Ryu đặt khăn đã nguội lạnh vào chậu. Vừa định đứng dậy, Kazutora đã kéo anh lại.

"Đừng báo".

"Sao lại không báo? Chẳng lẽ...?"

Kazutora không trả lời. Anh chống tay lên đầu gối, buông tay khỏi trán Chifuyu. "Em ra ngoài mua ít băng dán trán. Anh đừng gọi cho ai cả".

"Như vậy ổn không?". Ryu hỏi.

"Giờ cậu ấy chỉ còn em để tin tưởng mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro