Chương 15: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora rời khỏi phòng ngủ của mình, tiện tay vớ luôn chiếc điện thoại trong túi của Chifuyu. Anh vừa cầm theo nó vừa rời khỏi nhà. Kazutora không muốn nhiều chuyện đến nỗi tìm hiểu về cuộc sống của Chifuyu, nhưng anh lại rất muốn biết kẻ đã khiến cậu thành như vậy là ai.

Kazutora ngẫm nghĩ lại cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Chifuyu đã kể cho anh về gia đình của cậu. Chifuyu nói mẹ cậu đã đi thêm một bước nữa, cưới một người đàn ông đối xử với họ rất tốt.

Vậy thôi sao? Vậy người có tên "Anh trai" đang gọi điện cho cậu là ai đây?

Kazutora áp điện thoại lên tai, thay Chifuyu nghe máy.

"Mày đang ở đâu? Ông già nói tao đi đón mày về".

Kazutora khoan không trả lời vội.

"Điếc à, tao hỏi mày đang ở đâu?".

Kazutora khó chịu với chất giọng trịnh thượng này. Anh cúp máy mà chẳng để lại câu trả lời cho anh ta. Thực chất Kazutora chỉ muốn nghe máy để chắc chắn người gọi đến là anh trai cậu thật, hay là kẻ đã tạo ra những vết kia. Hoá ra, người gọi đến lại là cả hai.

Cuộc gọi từ người anh không cùng huyết thống lại gọi tới. Lần này, Kazutora không để cho anh ta kịp mở miệng mắng chửi gì đó. Anh đắp lên mặt một chiếc mặt nạ đầy tươi tỉnh, đến giọng nói cũng tràn ngập vui vẻ.

"Em chào anh! Em là bạn cùng lớp với Chifuyu. Bọn em đi chơi đến hết đêm nay cơ ạ. Cậu ấy đang chơi tàu lượn nên không cầm điện thoại. Lát nữa em sẽ nói cậu ấy liên lạc với anh sau ạ".

"...". Michio nghe thấy giọng nói lạ, lập tức nuốt xuống cơn tức giận của mình. Anh ta cũng chẳng ngu ngốc gì mà để lộ bộ mặt thật của mình. Michio thở dài một tiếng, coi như là một người anh trai tốt mà đáp lời.

"Xin lỗi, anh đang có chút chuyện bực bội nên hơi nóng tính. Vậy em bảo Chifuyu cứ đi chơi vui vẻ giúp anh. Anh sẽ nói lại với bố mẹ sau".

"Vậy ạ? Vâng". Kazutora vẫn duy trì chất giọng đầy giả tạo của mình đến giây phút cuối. Anh cúp máy, rồi nhét điện thoại trở về túi quần. Biết rằng gia đình cậu sẽ liên lạc nếu Chifuyu không về sớm, thế nên anh mới cầm theo điện thoại của cậu, một phần vì muốn nói dối giúp Chifuyu, một phần vì muốn biết người có thể đánh Chifuyu là ai.

Lo xong một việc, Kazutora bấy giờ mới đi tiếp để mua thuốc giúp Chifuyu. Nhà anh thuốc cảm hay những thứ như vậy có khi đã hết hạn rồi, bởi hai năm đổ lại đây Kazutora hay Ryu không ốm đau một trận nào.

Kazutora kiếm được hiệu thuốc, liền nhanh chóng liệt kê hết những triệu chứng Chifuyu đang gặp phải cho người bán. Anh còn nhấn mạnh cậu bị người ta đánh đến phát ốm, mình mẩy chỗ nào cũng toàn là vết thương.

Sau một hồi nói quá tình trạng của Chifuyu lên, Kazutora ôm một túi thuốc lớn ra khỏi tiệm thuốc. Anh tiếp tục chạy về nhà trước khi Chifuyu bị nặng hơn nữa. Ryu còn đang hạ nhiệt giúp cậu, khẳng định cháo cũng không thể nấu được. Kazutora tăng tốc độ, lướt qua người đi bộ bên cạnh còn có thể khiến tóc người ta bị hất tung.

Vậy mà đến khi Kazutora về được đến nhà, nồi cháo đã được đun nhỏ lửa trên bếp. Ryu đang cầm chậu nước mang đi thay. Thấy Kazutora, Ryu liền hất mặt vào bên trong phòng anh, nói.

"Dán trán đi. Có vẻ hạ sốt rồi, đo lại nhiệt độ để kiểm tra giúp anh".

Kazutora một lần nữa làm theo lời Ryu mà chẳng cãi lại. Anh đặt túi thuốc lên bàn học, nhìn Chifuyu vẫn cứ nhíu sâu hai cặp lông mày. Cậu hẳn phải đau lắm, đau đến phát sốt cơ mà. Kazutora nắm chiếc áo mà Ryu vừa mặc vào giúp cậu, nhẹ nhàng kéo nó lên.

Anh nhìn đến vết bầm tím bên bụng cậu. Chắc chắn cậu đã bị đấm mạnh tới đây. Kazutora lại đảo mắt nhìn đến một khoảng bầm lớn bên mạn sườn. Anh đoán cậu đã va đập vào đâu đó rất mạnh. Còn những vệt hình chữ nhật dài trên người Chifuyu, chắc chắn là do thắt lưng da tạo nên. Kazutora hạ áo cậu xuống. Anh kéo chăn đắp đến lưng lửng bụng cậu, với tay lấy miếng dán hạ sốt, bóc lớp vỏ ra rồi mới dán nó lên trán Chifuyu.

Chifuyu cảm thấy thoải mái mà dần giãn lông mày. Cậu he hé mắt nhìn xung quanh. Chifuyu nhìn thấy trần nhà tẻ nhạt chỉ có màu vàng nhạt, lại đảo mắt sang nhìn người đang ngồi bên.

Kazutora cũng nhìn cậu. Anh đưa nhiệt độ đến tai Chifuyu, chờ sau một tiếng bíp mới bỏ ra. Trên màn hình nhỏ gắn ở thân nhiệt độ hiện lên con số 38,3 độ.

"Hạ sốt rồi, nhưng vẫn cao". Kazutora nói.

Chifuyu mắt nhắm mắt mở nghe được giọng Kazutora. Cậu khẽ cong môi, nói.

"Em đang được anh chăm sóc cho à?".

"Ryu chăm sóc cậu thì đúng hơn. Tôi chỉ vác cậu về thôi". Kazutora lại nói.

"Anh đo nhiệt độ cho em kìa. Vậy là chăm sóc rồi". Chifuyu bật lên tiếng cười nhẹ.

"Rồi rồi, coi như tôi chăm sóc cậu. Nghỉ đi, ngủ một chút rồi dậy ăn cháo". Kazutora đặt nhiệt độ lên bàn. Anh chỉ định chỉnh lại chăn giúp Chifuyu rồi mới ra ngoài, ngờ đâu cậu lại bám tay lấy áo anh, giữ người ở lại.

"Anh ở lại đi". Cậu nói.

"Tôi chưa tắm rửa gì. Cậu nghĩ tôi sẽ ở lại trông cậu ngủ chắc?".

"...Vâng". Chifuyu nói.

"...". Thế rồi cả hai bỗng im lặng đến lạ thường. Kazutora tặc lưỡi một cái rõ to. Anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình, quay mặt nhìn ra cửa phòng. "Ngủ đi".

Biết mà. Chifuyu theo dõi anh lâu như vậy. Cậu biết anh chắc chắn sẽ không từ chối mình, đặc biệt khi cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn.

Đúng rằng ban đầu Chifuyu ép buộc anh trở thành người yêu, còn đe dọa anh. Thế nhưng chỉ có cách đấy, cậu mới có thể thân thiết hơn với Kazutora. Khởi đầu bằng việc đi học cùng nhau, ra về cùng nhau. Rồi cùng trao đổi bài, cùng nói chuyện, cùng bàn luận, rồi học nhóm tại nhà Kazutora. Chifuyu tin chắc bản thân đã phần nào đó đặt chân vào cuộc sống của Kazutora. Những gì diễn ra vào ngày hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất. Kazutora sẽ không đưa ai đó về nhà, đặc biệt để người đó nằm trên giường của mình nếu bọn họ không đủ thân thiết.

Chifuyu thoả mãn mỉm cười. Cuối cùng thì cậu cũng chờ được đến ngày này, ngày anh thực sự để tâm đến cậu.

Kazutora chống tay dưới cằm. Anh lắng nghe tiếng thở khe khẽ từ Chifuyu. Cậu hẳn đã ngủ rồi, tay cũng thôi nắm lấy áo anh. Thế nhưng Kazutora lại không rời đi ngay. Anh chỉ biết, Chifuyu đã nói anh ở lại. Và anh đã đồng ý với cậu. Nên Kazutora sẽ không rời đi cho đến khi Chifuyu tỉnh lại.

Kazutora quay người sang ngang, chuyển tầm nhìn của mình sang Chifuyu. So với lần đầu gặp Chifuyu dưới lớp ngụy trang khó bị phát hiện hay những ngày gặp nhau trên lớp, thì Chifuyu mà anh nhìn thấy lúc này trông trân thật với anh hơn. Cậu không liếc mắt đưa tình, cũng không lạnh lùng xa cách, càng không kìm nén cảm xúc của mình. Chifuyu giống như sống với đúng tính cách của mình khi bên cạnh anh. Và anh ưa thích Chifuyu này hơn.

Biết được từ bao giờ, anh đã cảm thấy việc đi học cùng Chifuyu là một điều không thể thiếu. Nếu cậu bị bắt nạt, Kazutora sẽ khó chịu. Nếu cậu bị người ta đánh, anh sẽ thấy tức giận. Có phải từ lần anh nhìn thấy cậu lau vết mực trên tấm áp phích không? Có lẽ từ lúc đó, Kazutora đã chấp nhận Chifuyu rồi.

Hay từ khi nhìn thấy cậu, anh đã biết được bản thân sẽ rơi vào lưới nhện do Chifuyu chăng lên?

Anh sẽ luôn nói với bản thân rằng Chifuyu chỉ là một người qua đường trong cuộc đời anh, rằng anh không nên để tâm đến cậu quá nhiều. Thế rồi, chính anh lại đi ngược lại với lời nói của mình. Anh đã quan tâm rất nhiều đến Chifuyu, hơn tất cả những người xung quanh anh. Thật kỳ lạ làm sao.

Ryu còn định vào nói Kazutora nên tắm sớm trước khi quá khuya. Anh ta dừng chân ngay trước khi bước tới phòng Kazutora. Nhìn cậu nhóc đã chịu quá nhiều đau thương trong cuộc sống này chăm chú hướng ánh mắt đến một người mà có lẽ Ryu không bao giờ nghĩ Kazutora sẽ kết thân, kiểu người quá đỗi thuần khiết.

Ryu bước lùi lại. Anh ta không dám tạo ra tiếng động, âm thầm trông coi nồi cháo của mình.

Chifuyu tỉnh dậy đột ngột giữa giấc ngủ của mình. Cậu chỉ bất chợt cảm thấy bất an và mở mắt. Chifuyu hoang mang nhìn xung quanh. Trong giây lát cậu đã không nhận thức được bản thân đang ở đâu và đã trải qua chuyện gì.

Chifuyu hít sâu một hơi. Cậu tự đặt chéo hai tay, vỗ từng cái thật nhẹ lên vai. Nhịp tim hỗn loạn cuối cùng cũng có thể giảm dần xuống rồi bình ổn trở lại. Chifuyu nhìn đồng hồ để bàn. Cậu mới nhắm mắt được nửa tiếng mà thôi.

Chifuyu bắt đầu tỉnh táo dần. Cậu nhớ mình đã nói Kazutora ở lại. Thế nhưng trong căn phòng có chút nhỏ hẹp này, chỉ có duy nhất Chifuyu mà thôi.

Cậu cúi mắt, tỏ vẻ thất vọng. Cuối cùng thì anh vẫn bỏ đi.

"Dậy rồi à? Dậy rồi thì ăn cháo đi". Kazutora một lần nữa lại xuất hiện trước mặt cậu. Anh cầm trên tay một bát cháo nóng, đặt tạm lên bàn học. Kazutora lấy chiếc bàn gấp nhỏ, đặt lên giường, rồi đặt bát cháo lên cho Chifuyu. Anh chỉ vào nó. "Ryu nói ăn hết bát cháo này mới khoẻ lên được".

Chifuyu nhìn bát cháo nghi ngút khói, lại nhìn Kazutora. Cậu đưa hai cánh tay không có chút lực nào lên, nói. "Em không tự ăn được".

Kazutora lập tức nhìn cậu bằng đôi mắt đánh giá, nhướn cao lông mày.

"Em rút lại. Em ăn được rồi". Chifuyu thôi trêu chọc Kazutora. Cậu ngoan ngoãn cầm thìa, ăn từng ngụm cháo nóng hổi nhưng lại không hề nhàm chán như lúc cậu tự nấu. Vậy nên Chifuyu rất nhanh đã ăn hết một bát đầy. Quả nhiên, Chifuyu thấy cơ thể như đã được nạp đầy năng lượng, thoải mái hơn hẳn.

Kazutora lại đẩy một cốc nước ấm đến trước mặt Chifuyu. Anh cầm cả một túi thuốc mà không biết nên lấy loại nào. Dù sao khi bị ốm cũng chỉ vã mồ hôi một trận là khỏi, chứ ít khi phải dùng đến thuốc.

Để Kazutora thôi suy nghĩ đắn đo, Chifuyu lấy một vỉ thuốc mà cậu nhìn quen mắt nhất, bóc lấy một viên rồi dùng nước đẩy nó vào trong cơ thể mình.

Chifuyu cảm thấy mình đã ổn, cũng không nên ở lại lâu hơn. Chifuyu nhân lúc Kazutora mang bát và cốc của mình ra ngoài mà đặt chân xuống giường. Cậu cầm thấy túi xách và túi áo mà Kazutora mua cho mình lên. Bước từng bước chậm rãi rời khỏi phòng, Chifuyu đi đến gian bếp, thấy Ryu đang rửa bát đĩa, còn Kazutora phụ anh lau bàn. Chifuyu e ngại lên tiếng.

"Em...em nghĩ em nên về rồi. Cảm ơn hai anh đã chăm sóc em". Chifuyu cúi đầu một cách nghiêm chỉnh, nói.

Kazutora vừa thấy cậu chân không đi dép lượn lờ trong nhà đã lập tức khó chịu. Anh đá đôi dép mình đang đi đến chân Chifuyu, đáp bạch chiếc khăn lau lên bàn. Kazutora giật túi đồ trên tay cậu mang trở về phòng của mình.

"Khoan, em phải về—".

"Về để bị đánh tiếp à?". Kazutora chặn cậu. Anh vô tư vạch trần sự thật mà Chifuyu muốn che giấu mặc cho cậu cảm thấy khó chịu. Anh bực bội, hơi lớn tiếng mắng cậu.

"Rồi sao? Về rồi lại để bị đánh rồi lại đến nhờ tôi che giấu hộ? Cậu cảm thấy bản thân khoẻ mạnh lắm đúng không, chạy đi chạy lại như thế? Bị đánh đến hỏng não rồi à?".

Chifuyu không tìm ra sự soi mói và tò mò trong lời nói của Kazutora. Anh mắng cậu vì lo lắng cho cậu. Bởi vì chẳng bao giờ trong một mối quan hệ nghiêm túc, nên Kazutora không biết cách diễn tả cảm xúc của mình. Thế nên người nghe cảm thấy bị đả kích vô cùng.

"Tạm thời ở lại chỗ tôi đi. Còn nếu muốn bố mẹ cậu phát hiện ra những gì đang in đậm trên người cậu, thì cứ việc". Kazutora có phần nhẹ giọng hơn khi nhìn thấy chỏm đầu của Chifuyu. Anh đã bị xao nhãng bởi sự bông mềm của nó.

"Hiểu chưa? Ở lại nhà tôi đi".

Chifuyu kinh ngạc không thôi. Cậu mở to mắt nhìn Kazutora. Anh đã nói câu ở lại. Kazutora đã nói Chifuyu ở lại qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro