Chương 16: Lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm đầu tiên Chifuyu ngủ lại nhà Kazutora. Cậu ôm chăn, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Chifuyu không thể nào ngủ được.

Vì chỉ vừa mới cắt sốt, Chifuyu bị Kazutora ép phải ngủ trên giường. Anh trải đệm nằm dưới đất, vác máy tính xuống đệm để làm việc, tránh gây ảnh hưởng đến Chifuyu, dù cậu vẫn còn rất tỉnh táo nhìn trần nhà.

Kazutora mở ứng dụng giúp mình viết nhạc ra. Anh cầm tờ giấy ghi lại ý tưởng của một buổi chiều bên biển lên, vừa nhìn nó vừa liên tay ấn gõ lên bàn phím. Kazutora đeo tai nghe với âm lượng khá lớn, nên Chifuyu cách anh một đoạn cũng vẫn có thể nghe được.

Vì đã có bản guide trên tay, nên Kazutora không tốn quá nhiều thời gian để tạo ra một bài nhạc hợp ý mình.  m thanh của tiếng trống, âm bass trầm, hay tiếng du dương của chút piano. Kazutora vẫn chưa coi đây là bản nhạc cuối cùng. Anh sẽ vẫn phải chỉnh sửa nó thật nhiều lần, và phải viết lời cho nó nữa. Thế nhưng bước khó khăn nhất Kazutora đã vượt qua được rồi.

Anh tạm nghỉ tay, mở You**be lên để nghe nhạc. Kazutora chợt nhớ đến người đã bình luận lên bài hát đầu tiên của mình, liền tò mò mở lại. Anh không biết liệu hôm nay sẽ còn gặp người kỳ lạ đó nữa hay không. Tiếc là không.

Kazutora muốn nói chuyện vài câu với người kia. Anh muốn biết tâm trạng của cậu hoặc cô ấy thế nào. Nghĩ đến đây, Kazutora lại nhớ đến Chifuyu. Anh tò mò, rằng cậu sẽ mang những cảm xúc gì khi chịu từng đòn đánh không hề kiêng rè hay giảm nhẹ ấy.

Kazutora đảo mắt rời khỏi màn hình máy tính, hướng đến chiếc giường ngủ của mình. Đây là lần đầu tiên anh để một người lạ, người mà anh chỉ mới quen cách đây 2 tháng, nằm ngủ trên giường của anh. Và bây giờ anh vẫn chưa nhận ra, rằng Kazutora đã nghĩ về cậu nhiều hơn anh nghĩ.

Còn Chifuyu, người mang tâm trạng hạnh phúc vì được ở lại nhà thần tượng, vẫn chưa ngủ được. Cậu vẫn náo liên mở mắt nhìn trần nhà. Chifuyu không hề thấy buồn ngủ một chút nào.

"Vết thương đau à?". Kazutora tháo tai nghe, hỏi.

Chifuyu bị dọa đến quên thở, thiếu chút nữa ném chiếc chăn đến người Kazutora. Cậu lắc đầu rồi trả lời anh. "Em không ngủ được".

"Vẫn mệt à?". Kazutora lại hỏi.

Chifuyu tiếp tục lắc đầu.

"Vậy còn thức làm gì?". Anh nhíu một bên lông mày, tiếp tục chuyên mục hỏi.

"...Em vui".

"...". Kazutora lại không hiểu. Có gì vui?

Thấy anh vẫn mơ hồ, Chifuyu nói rõ thêm. "Em vui vì được ở lại nhà anh".

Nghe vậy, Kazutora liền chống tay dưới cằm, mang đầy niềm tự hào để tiếp tục hỏi Chifuyu. "Vui đến không ngủ được cơ à?".

Chifuyu gật đầu. Cậu chống tay ngồi dậy, cử động thật nhẹ nhàng để không gây ảnh hưởng quá nhiều đến vết thương. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, đắn đo tia mắt đến máy tính Kazutora. "Anh đang sáng tác nhạc sao?".

Kazutora gật đầu. Anh nhích người ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ đến vị trí bên cạnh mình. "Xuống đây".

"Được ạ?". Chifuyu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu thấy Kazutora gật đầu thêm một lần nữa mới dám đặt chăn trở lại giường rồi mò xuống dưới đệm. Cậu co chân ngồi nghiêm chỉnh như đang thỉnh trà, làm Kazutora thiếu chút phì cười. Anh đưa tai nghe cho Chifuyu. Chờ cậu đeo chúng xong, Kazutora mới mở bài nhạc cho cậu nghe.

Kazutora chống tay ngồi quan sát biểu cảm của Chifuyu. Anh nhớ hồi mình còn thuộc công ty AZ, các thành viên, hay cả những nhà sản xuất nhạc khác cũng không nghe nhạc của anh như cách Chifuyu đang làm.

Cậu nhắm mắt, áp hai tay lên tai nghe như thể âm nhạc của Kazutora giống như món hàng đắt tiền được bày trong cửa hàng cao cấp, phải nâng niu và giữ gìn.

Kazutora đưa tay ra trước mặt cậu, vẫy vẫy vài cái để xem Chifuyu có cảm nhận được gì không. Kết quả là không.

"Chifuyu". Kazutora thử gọi cậu. "Nghe thấy không tên ngốc này".

Kazutora bật cười. Có lẽ đến những người hâm mộ khác của anh cũng chẳng thể tập trung lắng nghe như thế này đâu.

Đến khi bài nhạc đã phát hết, Chifuyu vẫn duy trì áp tay lên tai nghe. Cậu hơi mở mắt. Màu xanh nhẹ nhàng của đôi mắt ấy ánh lên nét buồn bã, lại giống như mặt nước trong vắt phản chiếu bóng hình Kazutora, phản chiếu những cảm xúc giấu kín của anh.

"Thấy sao?". Anh hỏi.

"...". Chifuyu tháo tai nghe, đặt cẩn thận lên bàn. Cậu ngẫm nghĩ một hồi. Đôi mắt đảo nhanh đến bản nhạc trên giấy mà Kazutora đã hoàn thành trong buổi chiều đi chơi. Chúng nhau nhúm, những nốt nhạc lại cái run rẩy, cái sâu đậm. Cảm xúc của anh, Chifuyu đã cảm nhận được phần nào rồi.

"Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao cuộc sống này lại tàn nhẫn đến thế? Tôi đã làm gì sai?". Chifuyu nói.

"Rõ ràng rất dễ để hét lên, nhưng âm thanh lại chẳng thấy. Tôi muốn đấu tranh, nhưng cuối cùng chơi vơi bên bờ vực".

Kazutora đúng rằng không nên xem nhẹ Chifuyu mà. Lời cậu nói ra chẳng phải là lời đánh giá dành cho bài nhạc. Cậu không nói nó hay, không nói nó tệ. Chifuyu cảm nhận bằng tất cả những gì cậu có. Giọng nói trầm ấm của Chifuyu đi thẳng đến nơi sâu nhất trong con người Kazutora. Cậu đã nắm lấy tay anh, đặt bàn tay đã trầy xước của anh lên chiếc dây thừng mà cậu vừa mới mang đến.

Thấy Kazutora ngẩn người, Chifuyu vội luống cuống nói thêm. "Em nghĩ vậy...bài nhạc hay lắm ạ".

Kazutora vẫn cứ nhìn Chifuyu, nhìn chằm chằm không rời. Đã bao nhiêu lần anh phải kinh ngạc trước mọi hành động và lời nói của Chifuyu rồi? Cảm giác như mỗi lần gặp là một lần Chifuyu mang đến cho anh một điều mới lạ.

Kazutora thôi khiến Chifuyu thêm ngại ngùng khi nhìn cậu lâu đến thế. Chỉ là, trong phút chốc, Kazutora muốn nhìn cậu lâu hơn một chút.

Anh đóng máy tính lại, tiện nói đùa như mọi ngày để bầu không khí thôi gượng gạo.

"Tôi là thiên tài mà. Đương nhiên nhạc tôi sáng tác ra phải hay rồi". Anh cất gọn bàn và máy tính đi. "Mau đi ngủ đi, hay muốn ngủ cùng luôn?". Kazutora bắt đầu đuổi cậu về giường.

"Được sao?". Chifuyu mở to đôi mắt ngây ngô, đầy mong đợi nhìn Kazutora.

"Không. Đi về giường". Kazutora đuổi.

Chifuyu cũng không dám mặt dày ở lại. Cậu leo lên giường, đắp chăn lên người. Chifuyu ngoan ngoãn nằm yên, không dám cử động nhiều để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kazutora.

Chifuyu theo đúng lời nhắc nhở của Kazutora xin phép bố mẹ ở lại nhà anh vài ngày. Cậu mang túi lớn, nhét đồ dùng cá nhân, quần áo vào. Chifuyu còn phải mang hết sách vở của mình đi theo, nên Kazutora có đến để giúp cậu một tay.

Anh nghĩ, bố mẹ cậu sẽ phải đánh giá anh, rồi nhắc nhở Chifuyu cẩn thận sau khi nghe hàng loạt các tin báo không hay về mình. Ngược lại, bố mẹ Chifuyu hoan nghênh Kazutora, còn vui vẻ trò chuyện cùng anh như không có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.

Kazutora lại nghĩ, một Chifuyu đã là đủ kỳ lạ rồi, gia đình cậu còn kỳ lạ hơn.

Chỉ đáng tiếc, Kazutora không có cơ hội gặp mặt Michio. Mẹ Chifuyu nói anh ta vừa ra ngoài mua đồ mất rồi.

"Con chào bố mẹ". Chifuyu vui vẻ vẫy tay với bố mẹ mình. Cậu vác hai túi lớn bên vai, rời khỏi nhà. Kazutora vừa mở cửa giúp cậu, vừa nắm lấy một túi đựng đồ của Chifuyu, đeo lên vai mình.

"A, em tự làm được mà". Chifuyu chìa tay giành lại túi. Kazutora liền đánh vào tay cậu.

"Bỏ ra". Kazutora nói.

Chifuyu vừa bị đánh vừa bị mắng, đành phải nghe theo anh.

Việc được ở chung nhà với Kazutora, Chifuyu chỉ muốn đăng lên cho cả thế giới biết. Cậu muốn cho họ biết cậu được ở cùng phòng với anh, được ăn cùng bàn với anh, được đi học cùng anh. Mọi khung cảnh xung quanh Chifuyu đều có sự hiện diện của Kazutora.

Chifuyu không tài nào ngăn được đôi môi đang cong lên của mình.

"Kazutora-kun, em có thể thêm điều kiện được không?". Chifuyu chợt nói trong khi cả hai đang trở về nhà Kazutora.

"Hửm?". Anh hờ hững đáp lại.

"Em nắm tay anh được không?". Chifuyu mạnh dạn thử thách bản thân.

Kazutora nhíu sâu cặp lông mày, thể hiện rõ nét khó chịu ra mặt. Chifuyu còn đang nhìn anh cũng phải cúi mặt xuống. Cậu lí nhí mở miệng nói xin lỗi anh.

Kazutora đẩy tầm nhìn của mình xuống sâu hơn. Anh nhìn bàn tay vì hồi hộp mà cứ nắm vào rồi lại mở ra. Kazutora thở dài. Anh đưa tay đến, nắm lấy bàn tay đang tự hành hạ nó kia.

"Không tệ lắm". Kazutora không đầu không đuổi nói.

Anh không cần Chifuyu đáp lời anh. Mà, cậu cũng chẳng thể làm vậy. Chifuyu chưa ngất xỉu giữa đường là còn may. Màu đỏ đầy ngại ngùng của cậu đã chẳng còn nằm trên mặt và hai tai nữa. Nó chạy thẳng xuống cổ Chifuyu, rồi vòng cả sau gáy.

Kazutora lần đầu thực sự nắm tay con trai, còn nắm lâu đến thế. Bàn tay Chifuyu thực sự rất mềm, còn trắng trẻo như cục bột, làm Kazutora chẳng thể nảy sinh chút tức giận nào.

Cả một chặng đường dài, Kazutora không buông tay Chifuyu một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro