Chương 17: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày đầu tuần khác. Kazutora tỉnh dậy khi lỡ đá chân vào cặp sách của mình. Anh lơ mơ ngồi dậy, nhìn tấm đệm trải dưới đất, rồi lại nhìn lên giường mình. Phải rồi, Chifuyu đã đến ở cùng với anh. Người đưa ra ý tưởng này cũng chính là anh.

Kazutora nhìn thời gian trên điện thoại. Anh đã tỉnh dậy trước báo thức 15 phút, nên cũng không có ý định ngủ thêm. Kazutora tắt báo thức, rồi rời khỏi phòng ngủ của mình. Anh vừa ngáp vừa đưa tay lên cào cào tóc.

Ryu cũng đã thức dậy. Anh ta ngậm bàn chải trong miệng, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra để chuẩn bị cho bữa sáng.

"Dậy sớm thế?". Ryu một miệng đầy thuốc đánh răng, nói.

Kazutora ngái ngủ gật đầu. Anh vào nhà tắm, vơ lấy chiếc bàn chải của mình để đánh răng. Kazutora tiện mắt nhìn sang thứ mới xuất hiện bên cạnh chiếc của mình, là một chiếc cốc nhựa hình mèo và chiếc bàn chải cũng in hình tương tự. Đó là đồ của Chifuyu. Anh nghĩ, cậu hẳn thích mèo lắm. Liệu những đồ vật khác của cậu cũng có hình mèo không?

Lúc Kazutora vệ sinh cá nhân xong, Chifuyu vẫn chưa thức dậy. Nghĩ lại, cũng do anh tắt báo thức rồi. Kazutora lại về phòng, một bên lấy quần áo để thay, một bên gọi Chifuyu.

"Chifuyu, cậu muộn giờ học rồi đấy".

Mà Chifuyu lại kéo chăn lên cao hơn. Cậu xoay người vào trong để tránh ánh sáng đèn điện mà Kazutora vừa mới bật lên.

Kazutora không phản ứng gì. Anh để yên cho Chifuyu tiếp tục lăn lộn trên giường để trở lại giấc ngủ, còn mình thì nhanh nhẹn thay bộ đồng phục khoác lên người. Sau khi chỉnh chu rồi, Kazutora mới bước đến bên giường của mình. Anh nắm chăn, giật nó ra khỏi người Chifuyu.

Vừa lạnh lại vừa sáng, Chifuyu khó chịu nhăn nhó toàn bộ khuôn mặt.

"Tôi không nói thêm nữa đâu. Mau dậy đi". Kazutora nhắc cậu lần nữa.

Có vẻ như giọng nói của Kazutora đã thực sự tiến vào hai tai Chifuyu rồi. Ban đầu, Chifuyu cứ nghĩ mình đang ngủ mơ, nên không hề có ý định tỉnh dậy. Cậu còn nghĩ, chưa có tiếng báo thức kêu thì vẫn còn sớm chán. Thế rồi giọng nói mang âm trầm của Kazutora đã đập tan cơn mê ngủ của cậu.

Chifuyu mở to mắt, bật dậy ngay lập tức. Cậu quay ngoắt đầu nhìn Kazutora đang gấp chăn giúp mình, liền với tay giành lại. Cậu đỏ mặt trải nó xuống giường rồi tự mình gấp gọn đó, đặt dưới gối.

Chifuyu vội vội vàng vàng leo xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Vì quá ngại ngùng trước sự ham ngủ của mình, Chifuyu đến xỏ dép cũng không xong. Cậu đành vừa bước đi vừa nhét chân vào dép, để rồi cuối cùng là tự mình vấp phải chân mình mà đổ người về trước.

Kazutora như nhìn trước được tương lai, vòng tay qua người cậu giữ chắc. Anh nắm chặt bên eo Chifuyu, để cậu ngã vào người mình. Hai tay đều ôm lấy anh. Mùi hương dầu gội đầu của cậu phảng phất trong không khí, nhẹ nhàng mà lại khiến người ta lưu luyến.

"Cậu vội cái gì?". Kazutora hỏi.

Chifuyu ngẩng đầu nhìn anh. Vốn dĩ cả hai đã quá gần rồi, giờ lại càng gần hơn. Gương mặt anh có lẽ chỉ cách cậu vài centimet, các góc cạnh và đường nét của Kazutora đều trở thành vũ khí hạng nặng, đánh mạnh đến trái tim dễ loạn nhịp của cậu.

Chifuyu rời khỏi người anh nhanh nhất có thể. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, mặc cho Kazutora nói cậu đừng chạy trong nhà.

Anh bất lực với Chifuyu. Kazutora đưa mắt nhìn xuống bàn tay vừa mới đặt lên eo cậu. Nơi ấy qua một lớp áo phông mỏng nhỏ thon đến bất ngờ, làm anh đã chạm rồi lại muốn chạm thêm nữa.

Kazutora đưa tay lên vả mạnh vào mặt một cái. Tiếng chát đến gian bếp nghe còn rõ. Ryu còn tưởng Kazutora đánh Chifuyu, liền nhanh chân chạy ra xem. Thấy Chifuyu đã yên phận đứng trong phòng tắm, anh mới quay lại bếp để dọn đồ ăn.

Kazutora mang cặp sách của mình đặt ngay gian khách. Anh lướt qua phòng tắm, tiện liếc mắt nhìn Chifuyu một cái. Cậu tóm gọn tóc mình lên, buộc thành một chỏm ngay trên đỉnh đầu. Chiếc dây buộc tóc mà cậu dùng cũng có hình mèo đen, càng giúp anh xác thực Chifuyu rất thích mèo.

Sau tầm vài phút, Chifuyu đã nhanh nhẹn rời khỏi phòng tắm. Cậu cũng đã thay xong bộ đồng phục trường, soạn xong sách vở chỉ trong chưa đầy hai phút. Giờ Kazutora mới hiểu, Chifuyu ham ngủ thật, nhưng cậu làm gì cũng nhanh. Có lẽ vì cậu đã quen với việc đi học sát giờ rồi.

"Anh không biết là nhóc thích mèo đấy". Ryu nhìn chiếc dây buộc tóc đeo bên cổ tay Chifuyu lúc cậu kéo tay áo lên để rửa bát. Anh ta đứng tựa lưng vào bệ rửa bát, nói.

"Em từng nuôi mèo, nhưng vì mẹ em dị ứng với mèo, nên em đành phải mang nhóc đó cho người khác nuôi". Chifuyu có phần tiếc nuối nói. Cậu vẫn không ngừng tay rửa bát, nhưng một mặt vẫn luôn miệng nói chuyện với Ryu.

Kazutora vốn định chờ Chifuyu rửa bát xong rồi đi. Anh ngồi ngoài gian khách, thi thoảng lại đưa mắt nhìn Chifuyu và Ryu trong gian bếp. Làm thế nào mà cả hai lại nói chuyện nhiều đến thế. Chifuyu thì không nói làm gì. Ryu luôn biết cách ăn nói, anh ta hẳn đã để ý đến tâm trạng chờ-được-ra-khỏi-nhà của Kazutora. Thế nhưng thay vì để mặc cho Chifuyu làm, Ryu lại giảm tốc độ của cậu xuống.

Vậy còn chưa hết, Kazutora quan sát cách cả hai nói chuyện với nhau mới phát hiện vẻ mặt cũng dần ửng đỏ lên sau vài câu khen của Chifuyu. Ryu còn vô tư đưa tay lên xoa đầu cậu, khiến cho mái tóc kia rối tung lên.

Kazutora nhìn mãi cũng thành ra khó chịu. Anh rời khỏi vị trí ngồi, chen vào giữa Chifuyu và Ryu. Kazutora dùng vai đẩy người Chifuyu sang một bên, thay cậu rửa nốt xà phòng bám đầy trên bát đĩa. Kazutora thấy cả Chifuyu và Ryu đều im lặng, liền liếc mắt đến cả hai, nói.

"Sao không cười cười nói nói tiếp đi?".

"...". Chifuyu với hai bàn tay ướt sũng vẫn nhìn anh mà chẳng hiểu Kazutora muốn nói gì.

Chỉ có Ryu là tinh ý. Anh ta vỗ vai Kazutora, đầy tinh quái nhỏ giọng nói bên tai Kazutora. "Nói anh nghe, ghen à?".

"...Muộn học rồi, hai người định nói chuyện đến bao giờ?". Kazutora theo đúng ý Ryu mà nói cho anh ta nghe, nhưng là nghe lý do Kazutora phải chen chân vào giữa hai người.

"Em lưỡng lự kìa. Chifuyu dễ thương như vậy, đến anh còn cảm thấy muốn thương". Ryu vẫn thì thầm to nhỏ bên tai Kazutora. Chifuyu khó mà tránh được không nghe thấy gì. Cậu đành lau khô tay rồi ra ngoài gian khách chờ.

Kazutora ấy vậy lại không tiếp tục được nữa. Ryu vừa nói anh ta cũng muốn thương Chifuyu. Có nghĩa là Ryu thích Chifuyu sao?

"...Anh thích cậu ấy?". Kazutora phải mãi mới nói được.

Ryu thoải mái gật đầu. "Nam nữ quan trọng gì đâu. Thích nhau là được". Anh ta vỗ vai Kazutora. "Rửa đi nha. Anh với Chifuyu đi trước".

Nghe vậy, Kazutora lập tức quay về công việc ban đầu. Anh sắp xếp bát đĩa vào giá, rồi cầm vội cặp lên để đuổi theo Ryu, người đã kéo Chifuyu ra khỏi nhà trước.

Ngày đầu tiên Chifuyu đến sống cùng Kazutora đã trải qua như thế. Sáng sẽ cùng Ryu và Kazutora đến trường, buổi chiều sẽ trở về nhà cùng 2 người họ sau khi Kazutora và Ryu hết việc ở trường.

Sau đó, Chifuyu sẽ phụ người lớn tuổi nhất trong nhà, Ryu, nấu bữa tối. Những lúc này, Kazutora đều ôm máy tính đóng chặt cửa để thu âm lời bài hát. Lúc anh mở cửa bước ra, Chifuyu và Ryu vẫn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong gian bếp.

Anh đứng từ vị trí xa, nhìn gương mặt như bừng sáng dưới ánh đèn điện trong căn hộ nhỏ hẹp. Từ ngày Chifuyu đến, nơi đây ấm cúng hơn hẳn nhờ tiếng cười nói của cậu. Ryu cũng có người để tâm sự và anh có thêm chút thời gian để viết nhạc nhờ học nhóm với Chifuyu giúp anh giải quyết bài tập nhanh hơn.

"Dầu ăn bắn lên mặt em này". Ryu đưa tay đến gương mặt Chifuyu, dùng đầu ngón tay quệt đi vết mỡ bên má. "Không nóng à?".

Chifuyu lắc đầu. "Do em không để ý".

"Ngốc. Có vào mắt không? Mở to ra xem nào". Ryu nắm hai má Chifuyu nhấc mặt cậu lên cao.

Chifuyu vừa buồn cười vừa hùa theo anh ta. Cậu bật cười, lùi bước ra sau. Ryu lại thừa cơ tiến lên, không ngừng nựng má Chifuyu rồi đẩy cậu bước lùi gần ra khỏi địa phận của bếp núc.

Chifuyu cũng nghịch ngợm lùi theo hướng đi do Ryu vạch ra. Ai ngờ, Chifuyu lại va phải người phía sau lưng, người đáng lẽ vẫn còn sáng tác nhạc trong phòng.

Cả Ryu và Chifuyu đồng loạt thôi trêu chọc nhau. Ryu quay lại với việc rửa nồi đã dùng xong. Chifuyu chạy lại với việc sắp xếp bàn ăn. Giống như sáng đầu tiênởđây, Chifuyu vấp phải chính chiếc dép mình đang đi, ngã về phía trước trong tư thế vồ ếch.

Kazutora nhanh tay nhanh mắt, giống như sáng ngày hôm nao mà vòng tay qua eo Chifuyu, đẩy người cậu về với trạng thái đứng ban đầu.

Lần chạm thứ hai đến người Chifuyu, Kazutora vẫn phải cảm thán vòng eo vừa mềm lại vừa nhỏ gọn đến cho Kazutora.

Kazutora buông vội tay khỏi người Chifuyu. Anh bối rối quay lưng về phía cậu. Anh chỉ cậu đến bàn ăn, ý muốn nói Chifuyu tiếp tục với việc dang dở đi.

Thế rồi Kazutora chạy trốn về phòng bằng những bước đi cố tỏ ra bình tĩnh. Anh đóng chốt cửa, đỏ mặt nhớ đến suy nghĩ thoáng qua trong đầu trước đó.

Kể từ ngày đầu tiên gặp Chifuyu ở ngôi trường cao trung, Kazutora đã lần đầu tiên nảy sinh ra suy nghĩ muốn ôm Chifuyu vào lòng.

Anh tự hỏi, có phải do hai lần Kazutora vô tình, hay bắt buộc phải chạm tay đến eo Chifuyu không?

Nếu đúng, Kazutora có lẽ đã trở nên bất ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro