Chương 18: Tiến nhưng không triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng để ai trong những người học sinh cuối cấp được rảnh rơi, thời gian giải lao sau chuỗi bài kiểm tra giữa kỳ bắt buộc phải kết thúc bởi bài kiểm tra cuối kỳ. Đương nhiên, kiến thức sẽ không còn được thu hẹp như trước nữa, nó sẽ được mở rộng và nâng cao lên nhiều so với kiến thức trên lớp.

Kazutora một lần nữa gác lại chuyện viết nhạc để mang về điểm số tốt cho bản thân. Chifuyu cũng cần phải cố gắng hơn. Ước mơ của cậu đã thay đổi rất nhiều, lúc thì là một phi công, lúc thì mở quán cafe mèo, lúc thì mở cửa hàng thú cưng. Rồi đến khi gặp Kazutora, Chifuyu mong muốn có thể đứng bên cạnh anh. Do đó, Chifuyu rất thích nói chuyện cùng Ryu. Cậu muốn tìm hiểu một người quản lý cần phải làm gì.

Vì muốn được Kazutora để mắt đến, Chifuyu tự nhủ không thể thất bại trong bất kỳ việc gì. Chuyện học hành là một trong số đó. Kazutora cũng dần quen với tốc độ học và kiến thức mình đã quên. Anh phần nào còn nhanh hơn Chifuyu trong việc xử lý một số bài tập nâng cao.

"Sai rồi này, Chifuyu". Kazutora trong lúc so sánh bài làm của cả hai đã phát hiện ra lỗi sai mà có lẽ Chifuyu sẽ không mắc phải.

Anh đưa vở cho cậu, còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Chifuyu. Thấy không có gì khác thường, Kazutora mới tiếp tục quay lại với bài tập của mình. Chifuyu gạch bài sai, sửa lại bên dưới, rồi dùng bút khác màu ghi chú rõ ràng vào trang vở. Kazutora phải công nhận, cậu trình bày rất đẹp và cẩn thận.

Học mãi cũng rất buồn chán. Lúc này, tiết thể dục là tiết học giúp bọn họ được thư giãn đầu óc nhất có thể. Kazutora thoải mái vận động với môn học nhảy cao này. Vì học nhanh, nên lớp bọn họ hay mở các cuộc thi xem ai nhảy cao nhất. Kazutora đương nhiên tự tin với khả năng của mình. Trong đó Chifuyu lại chỉ âm thầm nhìn đến thanh ngang cao đến quá ngực cậu.

Từng người từng người nhảy một. Có người qua, có người lại không. Một số người dù cố gắng rất nhiều vẫn không thể có đủ can đảm để nhảy qua.

Kazutora lại nằm trong số người sẽ thành công thực hiện động tác. Những người trong lớp đều mong chờ đến cú nhảy của Kazutora. Bọn họ nói nhìn anh nhảy rất đẹp mắt, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Kazutora cũng không phủ nhận tài năng của bản thân. Anh thư thả mà thể hiện, nhận lại được vô số tiếng vỗ tay từ các bạn nữ trong lớp.

Kazutora vẫn như mọi lần mà mỉm cười với họ. Lần này, anh có nhìn đến Chifuyu. Cậu cũng nhìn anh, mỉm cười kèm theo vài tiếng vỗ tay nhè nhẹ. Chẳng hiểu sao, anh thấy hãnh diện hơn hẳn.

Chifuyu cũng chẳng kém. Kazutora nhận thấy Chifuyu có thể bật nhảy rất cao. Anh quan sát từng bước chạy lấy đà của Chifuyu, rồi nhìn cậu đáp người lên không trung. Chiếc áo phông trắng vì cú nhảy mà tung lên, để lộ chút da thịt nằm bên trong nó. Kazutora có thể thấy những vết bầm tím đã dần mờ đi, nhưng vẫn còn quá rõ ràng trên cơ thể cậu.

Và Kazutora không phải người duy nhất để ý đến nó.

"Lại nữa à?".

"Là đi đánh nhau? Hay là do bố cậu ấy làm ra?".

"Matsuno có anh trai đấy".

"Có sao? Cậu ấy chẳng cho ai đến nhà bao giờ".

"Cũng chẳng kể về gia đình bao giờ".

"Phải kể à?". Kazutora cắt ngang cuộc trò chuyện to nhỏ của vài người ngồi bên cạnh. Bọn họ đều đưa mắt nhìn anh. Kazutora lại bỏ đi vẻ mặt khó chịu mà tiếp tục vui vẻ nói chuyện với mọi người. "Chuyện riêng gia đình cậu ấy mà".

"Biết là chuyện riêng, nhưng nếu bị bạo hành, thì Matsuno chẳng phải sống trong địa ngục một mình à?". Một cậu trai nói.

Kazutora ngạc nhiên với lời nói của những đứa nhóc kém tuổi ngồi bên này. Anh nghiêng người, tỏ vẻ bí hiểm mà hỏi.

"Vậy sao ban đầu mọi người ghét anh thế?".

Vài người bọn họ đã đỏ mặt vì lời nói của anh.

"...Vì...Vì trên báo nói về anh...bọn em đâu biết gì... nên mới...".

Kazutora bật cười, vỗ lưng mấy cậu bạn đó với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Anh nhìn Chifuyu đang đi về phía mình, lại thấy thầy giáo thể dục gọi cậu lại.

Kazutora như chẳng thể cười nổi. Anh nhìn cậu bước theo sau thầy giáo, trông hệt như một đứa trẻ to xác đang cố chống chọi với những người xung quanh.

Kazutora liền bỏ dở lớp học mà đi theo. Anh bám sát theo Chifuyu, nhìn cậu cùng vị thầy giáo kia đứng ở một góc khuất không người để nói chuyện.

"Matsuno, thầy biết em không phải kiểu người đi đánh nhau". Thầy giáo ấy nói. "Có ai bắt nạt em ở trường sao?".

"Không ạ". Chifuyu chắc chắn trả lời.

"Chifuyu, gia đình của em vẫn ổn chứ?".

"...Vâng ạ".

Vị thầy giáo ấy cũng là vì giáo viên chủ nhiệm nhờ, vì cùng là đàn ông con trai, hỏi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Hỏi gì Chifuyu cũng nói không phải. Cậu khẳng định bản thân hoàn toàn bình thường, và những vết thương trên người cậu là do tai nạn giao thông mà ra.

Kazutora đứng một bên vẫn lắng nghe không bỏ thừa một chữ của cậu.

"Matsuno, thầy có thể nói lại tình trạng này với bố mẹ em vào buổi họp phụ huynh đấy".

"...". Chifuyu ghim chặt móng vào lòng bàn tay.

"Em thực sự nghĩ thầy sẽ tin lời em nói khi nhìn thấy vết thương trên người em à? Matsuno, chỉ có dùng thắt—".

"Thầy có thể nói cho bố mẹ em tuỳ ý. Em đã va chạm với một chiếc xe bán tải chở thanh sắt. Đó là toàn bộ sự thật ạ". Chifuyu một lần nữa khẳng định.

"...". Dường như không thể tìm hiểu được gì hơn. Vị thầy giáo ấy thở dài một hơi thật dài. "Cẩn thận một chút Matsuno. Người ta không sinh ra để chịu đựng điều em đang phải chịu đâu".

Kazutora không rời đi. Anh nhìn thầy giáo giật mình khi lướt qua mặt mình. Kazutora cúi đầu đầy lễ phép. Chờ thầy đi rồi, anh mới ngó đầu sang nhìn Chifuyu. Anh thấy cậu ngồi dựa lưng vào tường, cúi mặt nhìn mặt đất. Cậu kéo cao áo, nhìn vết bầm tím chẳng thể nào biến mất ngay lập tức mà thở dài.

"Chúng không hết ngay được đâu". Kazutora doạ cậu một phen, làm Chifuyu xanh mặt kéo áo xuống. Kazutora ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh tự nhiên nắm áo cậu mà kéo cao.

"Ka-Kazutora-kun!". Chifuyu đỏ mặt nắm áo kéo vội xuống. Kazutora lại không quan tâm, giữ chặt áo trên cao, dùng tay còn lại chạm đến vết tím trên bụng cậu.

"Đừng...". Chifuyu hoảng loạn đẩy tay anh ra.

"Mảng lớn như vậy, hẳn lúc hoạt động phải đau lắm". Kazutora hất tay cậu ra, tiếp tục xem xét vết thương. Anh chạm tay đến cơ thể câu, vuốt nhẹ lên nơi bị bầm, cảm nhận sự mềm mại của làn da ấy. Anh còn nhận ra rõ những cái run nhẹ của Chifuyu mỗi khi tay anh di chuyển.

"Đau à?". Kazutora ngẩng đầu, hỏi cậu.

Lúc bấy giờ, Kazutora mới nhìn rõ được toàn cảnh. Chifuyu bị anh ép sát vào tường. Gương mặt đỏ gắt như bị cảm. Chiếc áo phông kéo cao đến sát mặt, để cho một bên ngực cùng phần bụng phẳng lỳ và nhỏ gọn của cậu đều nằm trong đôi ngươi của Kazutora.

Kazutora vội kéo áo xuống. Anh đỏ mặt quay đi hướng khác. Cứ nghĩ lại đến đoạn ký ức vừa rồi, Kazutora lại nóng mặt. Cơ thể anh cũng dần tăng nhiệt độ, khiến cho mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt Kazutora.

"Tôi...kiểm tra thôi". Anh lắp bắp nói.

"...". Chifuyu chẳng thể trả lời nổi. Cậu ôm chặt hai chân, ngồi tránh Kazutora cả một khoảng, gương mặt vẫn chưa thể hết màu đỏ. Cậu quyết định sẽ bỏ chạy trước Kazutora. Thế là Chifuyu chống tay đứng dậy.

"Về lớp thôi". Kazutora lại đột nhiên nói. Anh vừa mới đứng dậy, lại vấp phải Chifuyu, người cũng đang bỏ chạy một cách vội vã, khiến cả hai cùng ngã đè lên nhau.

Kazutora theo phản xạ mà ôm lấy Chifuyu trước khi đè lên cậu. Anh chống tay xuống đất để tránh cả hai va đập vào nhau.

Chifuyu nhắm chặt mắt khi ngã xuống. Cậu cúi đầu để tránh nó đập mạnh xuống sàn. Ngờ đâu, Chifuyu lại bám tay vào áo Kazutora, khiến cho cả hai gần như chẳng có lấy chút khoảng trống nào ở giữa.

Còn Kazutora, anh vừa thở phào được một hơi, lập tức nhận ra môi mình đang gần như chạm đến bên tai Chifuyu. Mùi hương đặc trưng của dầu gội đầu ở nhà anh len lỏi cùng không khí để xâm nhập vào người Kazutora. Mái tóc bông mềm của Chifuyu chạm đến bên má anh. Hơi thở của cậu phả đến cổ Kazutora, càng khiến cho bầu không khí thêm nóng nực.

"Cậu không sao chứ?". Kazutora hỏi. Anh thấy cậu khẽ giật mình một cái, rồi khẽ trả lời.

"Em ổn ạ".

Đúng lúc ấy, chuông báo hết tiết vang lên. Chifuyu bị nó doạ đến phát hoảng. Cậu đạp người Kazutora, hất anh sang một bên. Kazutora lăn vài vòng rồi đập lưng vào tường. Còn Chifuyu, cậu ôm mặt đỏ bừng đứng dậy, bỏ chạy trước khi ai đó nhìn thấy.

Kazutora nếu không phải nhìn thấy vài học sinh đã bước ra khỏi lớp, có lẽ anh sẽ nằm thêm vài phút nữa. Kazutora cũng tránh mà giấu đi được gương mặt đã vì ai đó mà ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro