Chương 19: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ thầy giáo thể dục nói với Chifuyu về việc sẽ báo lại với bố mẹ cậu không phải là chuyện đùa. Giáo viên chủ nhiệm đã liên lạc với bố cậu để nói chuyện. Và buổi tối cuối tuần hôm đó, Chifuyu buộc phải trở về nhà.

"Về một mình được không?". Kazutora nhìn cậu mang đồ sắp xếp vào túi để rời đi. Anh đã ngỏ lời để mình cầm túi hộ, nhưng Chifuyu từ chối. Cậu nói, bố sẽ đến đón mình.

"Cần tôi giúp một tay không?". Kazutora tiếp tục hỏi.

"Không cần đâu ạ". Chifuyu kéo khoá túi. Cậu cầm túi khoác lên vai, có chút lưu luyến nhìn căn phòng của Kazutora.

"Muốn thì sang. Có phải chia tay đâu mà ủ rũ". Kazutora bước lại gần Chifuyu. Anh đưa tay lên đầu cậu, vò tung mái tóc vàng mềm mượt của cậu.

"Lúc nào cũng được ạ?". Chifuyu ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt đầy mong đợi mà mở to.

Kazutora đưa tay véo má cậu, cảm thấy buồn cười mà nói. "Lúc nào cũng được".

Chifuyu vẫy tay với Ryu và Kazutora trước khi leo lên xe của bố. Hai người đứng từ bên trên cũng thân thiện mà vẫy tay lại với cậu.

Chiếc xe đi rồi Ryu thở dài. "Phải chăng Chifuyu dọn qua ở luôn thì tốt".

"Nhà em, chứ không phải của anh". Kazutora cắt đứt suy nghĩ của Ryu.

"...Nhưng em cũng thích thằng nhỏ còn gì?". Ryu chống tay lên lan can, nói.

"Thích?". Kazutora phì cười. Anh phẩy tay phủ nhận sự thật. "Em đã nói rồi, em không thích con trai".

"Vậy sao đỏ mặt khi chạm vào người thằng nhỏ?".

"Em thèm vào mà đỏ—". Kazutora cứng ngắc nụ cười xuề xòa của mình. Anh ngậm miệng nhìn sang Ryu. "Anh nói gì?".

"Ôm người ta trước khi ngã lúc ở trường, rồi cuống quýt lên khi nó ốm, rồi còn xoa đầu nó. Chưa hết, làm gì cũng nhìn nó xem biểu cảm của Chifuyu thế nào. Phải rồi, hai đứa nắm ta—".

Kazutora bịt miệng Ryu lại. "Anh nhìn thấy những gì rồi?".

Ryu gạt tay Kazutora, trả lời. "Nhìn thấy những gì cần nhìn thấy. Sao, còn nói là không thích người ta nữa đi".

"Em không thích Chifuyu". Kazutora nói với tông giọng vô cùng dõng dạc.

"...". Ryu chống tay dưới cằm, nhướn cao lông mày nhìn Kazutora.

"Em nói thật. Em không thích Chifuyu". Kazutora lặp lại, nhưng với tông giọng cao hơn.

"Vậy...". Ryu đưa tầm mắt của mình nhìn ra xa, hướng đến con đường mà chiếc xe đón Chifuyu vừa đi qua. "Anh thích Chifuyu sẽ không ảnh hưởng gì đến em, đúng không?".

"...". Kazutora cứ nghĩ mình nghe nhầm. Anh không thốt lên lời, cứ giống như một đứa ngốc mà nhìn Ryu. Anh biết, lúc này anh nên mở miệng ra và nói với giọng đầy thản nhiên rằng: Đương nhiên rồi! Thế nhưng Kazutora lại không bật được lên một âm thanh nào.

Ryu đưa tầm mắt của mình về với Kazutora. "Sao thế, không muốn à?".

"...Không liên quan đến em". Kazutora để lại một lời nói trước khi xoay người trở lại bên trong nhà. Anh quả thực cũng muốn xem Ryu sẽ làm gì, khi người Chifuyu hiện giờ thích chính là anh.

Hơn cả thế, Kazutora cần làm gì đó, hay cần gì đó để chứng minh cho lời nói của mình. Anh không thích con trai, và đương nhiên, Kazutora không thích Chifuyu.

Và để chứng minh cho lời nói của mình, Kazutora tăng sự tương tác của mình với các cô gái trong lớp hơn. Cùng với đó, anh hạn chế để tâm đến Chifuyu hơn.

Thế nhưng Kazutora chỉ có thể làm được một trong hai việc đề ra đó.

Vào một buổi sáng với bầu trời u ám bị bao phủ bởi mây đen, Ryu đề nghị Kazutora chờ anh đi cùng. Lý do, đương nhiên vì Ryu cũng muốn đi học cùng Chifuyu.

Trời mưa nhỏ, nên cả hai bọn họ mỗi người một ô cùng nhau đến nhà Chifuyu. Cậu đã đợi sẵn dưới nhà với hai bên tai đều đeo thêm tai nghe có dây. Chifuyu lẩm bẩm lời bài hát trong lúc chờ hai người quen thuộc xuất hiện.

Ryu rời bỏ Kazutora mà đến trước cửa nhà Chifuyu. Anh ta giơ cao ô, chờ Chifuyu bước vào.

"Em cảm ơn". Chifuyu cười nhẹ, nói.

"Chifuyu, nhóc cười lên đẹp lắm đấy". Ryu tự nhiên bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu, cũng khiến Chifuyu bật cười theo. Cậu mang theo sự tươi sáng của mình hướng đến Kazutora, vẫy tay chào buổi sáng anh.

"Muộn giờ rồi đấy". Kazutora giục họ.

Anh bước ngay sau chiếc ô dành cho hai người đằng trước. Ryu và Chifuyu vẫn nói chuyện rất vui vẻ như không có điểm dừng. Chifuyu đôi khi lại quay người nói chuyện cùng Kazutora, nhưng Ryu đều rất khéo léo đem sự chú ý của cậu về bên anh ta. Một kẻ khôn ngoan, Kazutora vừa nhìn vẻ mặt của Ryu vừa nghĩ.

Kazutora dần cảm thấy khó chịu. Anh cố gắng đá nó đi bằng việc nói chuyện với bạn bè trong lớp. Kazutora đặc biệt nói chuyện rất nhiều với các nữ sinh. Ở lớp họ, lớp trưởng là người được mọi người tin tưởng nhất. Và trùng hợp, lớp trưởng của họ lại mang vẻ bề ngoài đúng gu của Kazutora: một cô gái tóc đen dài và đôi mắt lấp lánh, vừa mang nét trường thành, lại đọng thêm chút dễ thương.

Kazutora dần không còn hỏi bài Chifuyu nữa. Anh mỗi giờ giải lao đều mang bài đến chỗ lớp trưởng để học hỏi thêm. Điều này có vẻ rất hợp ý các bạn học khác trong lớp, chỉ trừ Chifuyu. Cậu cảm thấy mất mát lớn mà cúi thấp đầu, đeo tai nghe lên để ngăn cản những âm thanh hỗn độn xung quanh ảnh hưởng đến mình.

Đôi khi, Chifuyu sẽ lại ngẩng đầu lên nhìn Kazutora. Bắt gặp ánh mắt say đắm của anh hướng đến một người khác chẳng phải cậu, Chifuyu lại cúi mặt xuống. Cậu nắm chặt tay, ép cho trang sách trở nên nhăn nhúm.

Những ngày tới, Ryu đều chọc tức anh bằng những màn nói chuyện không có điểm dừng cùng Chifuyu. Thậm chí trong giờ toán, Ryu cũng lượn qua chỗ Chifuyu nhiều hơn. Thi thoảng, Ryu sẽ ghé qua với chút đồ ăn vặt trên tay, còn nói cái gì mà bổ não, rồi giảm thiểu các cơn đau đầu.

Kazutora nhìn mãi cũng thấy không vừa mắt. Anh rời bỏ vị trí bên cạnh Chifuyu, kéo ghế đến ngồi cạnh lớp trưởng. Như một cách để đáp trả màn tấn công của Ryu, Kazutora còn tăng thêm những biểu hiện quan tâm đến cô. Trong lúc nghe giảng lại bài, Kazutora sẽ tỏ vẻ vô tình mà vén tóc cô ra sau tai. Rồi đôi khi, Kazutora sẽ thu hẹp khoảng cách cả hai, giả bộ bất cẩn mà khiến bọn họ chạm vai với nhau.

Chifuyu dường như không thể chịu đựng thêm. Cậu hẹn gặp anh vào buổi trưa vài ngày sau.

"Kazutora-kun, chúng ta hiện giờ đang là người yêu". Chifuyu vào thẳng vấn đề.

"Đó là do cậu ép buộc tôi. Chứ giữa hai chúng ta chỉ cùng lắm là bạn bè mà thôi". Kazutora khó xử gãi đầu. Anh né tránh ánh mắt của Chifuyu. "Cậu biết tôi không thích con trai mà. Thế nên chúng ta dừng lại đi".

"Đó là những gì anh nói sau khi qua đêm với em một năm trước sao?". Chifuyu nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Gương mặt cậu vì thế mà càng trở nên lạnh nhạt hơn.

"Đó là hiểu lầm. Cậu đã ăn mặc như một cô gái, còn tôi lại say rượu. Phải nói thật, tôi còn chẳng nhớ tôi đã làm gì cậu chưa". Kazutora giải thích một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh thở dài khi liếc đến gương mặt Chifuyu. Trông cậu như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cố gồng mình lên khiến cho cơ thể trở nên cứng nhắc.

"Chifuyu, cậu là người hâm mộ duy nhất của tôi lúc này. Tôi thực sự cảm kích điều đó. Tôi muốn trở thành bạn của cậu. Thế nên chúng ta đừng ép buộc nhau nữa được không?".

Chifuyu quan sát biểu cảm của Kazutora từ lúc cậu kéo anh lên đây đến giờ. Kazutora né tránh cậu. Anh cố không nhìn đến Chifuyu để có thể nói chuyện được cùng với cậu. Tại sao? Tại sao anh lại bày ra vẻ mặt như không muốn điều này xảy ra, trong khi người cảm thấy đau đớn lại là cậu?

"Kazutora-kun, anh có thích em không?". Chifuyu hỏi.

"...". Kazutora nhìn xuống mặt đất thay vì tiếp tục để ý đến biểu cảm của Chifuyu. Lần thứ hai trong đời, anh ngập ngừng không thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh. Lúc Ryu hỏi, anh cũng đã không trả lời được. Bây giờ, Kazutora tiếp tục như vậy.

"Trả lời em đi". Chifuyu giục anh.

"...Tôi...chỉ coi cậu là bạn".

"Đó không phải câu trả lời em muốn nghe". Chifuyu không chấp nhận nó. "Anh thích em, hay không thích em?".

"...cậu muốn tôi phải nói ra sao?". Kazutora nói.

Chifuyu gật đầu.

Kazutora hít một hơi thật sâu. Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt chứa đựng sự ngay thẳng của cậu.

"Tôi không thích cậu, Chifuyu".

Chifuyu nắm chặt bàn tay mình hơn. Dù biết rằng anh có thể nói vậy với mình, Chifuyu vẫn thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Cậu ngăn không được những cơn đau quặn lại bên trong cơ thể, trong phút chốc hai mắt đã cay cay. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo, nhoè đi như muốn biến mất. Cổ họng cậu nghẹn lại đến nỗi hít thở cũng rất đau. Trước khi cậu nhận ra, nước mắt đã lăn đều bên má, đẩy cơn đau bên trong cậu ra ngoài.

Chifuyu đưa tay lên gạt nhanh nước mắt trước khi Kazutora mở miệng. "Vậy là đủ rồi. Em sẽ không ép buộc gì anh nữa, Kazutora-kun".

Nói rồi, Chifuyu bước nhanh qua người anh. Cậu gần như chạy khỏi sân thượng, để lại một mình Kazutora với những cơn gió nhè nhẹ và vài hạt mưa nhỏ. Anh bất động nhìn đến bầu trời đen tối vì những cơn mưa chuẩn bị đến.

Anh bật cười. "Ai mà biết nó lại đau thế này...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro