Chương 20: Vé xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Kazutora và Chifuyu "chia tay", cả hai chẳng nói chuyện với nhau nữa. Chifuyu đã nói vì mắt mình dạo gần đây không tốt, nên đã xin chuyển chỗ lên bàn trên. Cậu im lặng gần như mọi lúc, chẳng hề mở miệng hào hứng nói chuyện với ai.

Kazutora vẫn như thường. Anh vẫn cười đùa, vẫn tham gia các hoạt động sau giờ học cùng lớp. Và anh vẫn dành thời gian để bên cạnh cô lớp trưởng lớp mình.

"Anh có nghe không?". Cô hỏi.

"Hửm? À, có". Kazutora khẽ giật mình. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bài giảng.

"Anh ổn không?". Cô lớp trưởng hạ bút, hỏi. "Từ khi không nói chuyện với Chifuyu nữa, anh thiếu tập trung hẳn".

Kazutora cười nhẹ. "Làm gì có đâu. Anh chỉ nghĩ lung tung thôi".

Cô lớp trưởng nhướn mày như không tin. Cô vắt chéo hai tay trước ngực, nhìn quanh lớp xem có ai không, rồi mới ngả người về phía Kazutora, thì thầm.

"Nếu anh chỉ định hỏi bài để học tốt hơn, anh có thể hỏi bao nhiêu cũng được. Thế nhưng, nếu anh muốn tán em, thì em không thể đồng ý đâu".

Kazutora ngạc nhiên, lại thấy buồn cười. Anh cũng ngả người về phía lớp trưởng, nghiêng đầu đầy quyến rũ mà đáp. "Anh đâu có ý định đó đâu".

"Em nói thật đấy". Lớp trường bật cười một tiếng, không hề ngại ngần khi gương mặt hai người họ cách nhau chẳng có bao nhiêu. "Em ủng hộ tình yêu và hôn nhân đồng giới. Còn theo phát biểu của anh trong buổi phỏng vấn thì anh lại không".

Cô đưa tay đẩy đầu Kazutora sang ngang, để anh nhìn được người đang quan sát hai người họ nãy giờ. Lớp trưởng nói. "Em có người mình thích rồi, Kazutora-kun. Còn anh thì sao?".

Kazutora ngẩn người nhìn Chifuyu. Cậu đang ôm sách vở trên tay để trở về chỗ ngồi, nhưng lại vì cuộc nói chuyện trông đầy ẩn ý của anh cùng lớp trưởng mà dừng chân. Thấy anh nhìn mình, cậu lập tức rời đi. Vì xoay người quá đột ngột, Chifuyu va phải người phía sau cậu.

Kazutora chống tay lên bàn định chạy đến đỡ Chifuyu. Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, có người đã thay anh giữ lấy Chifuyu. Đó chẳng ai khác ngoài Ryu.

"Phải nhìn đường trước chứ". Anh ta lo lắng đến nhíu mày.

"Ryu-san". Chifuyu ngạc nhiên. Cậu đứng thẳng người dậy, có chút vui vẻ hơn hẳn thường ngày mà trò chuyện vài câu cùng anh. "Anh tìm em ạ?".

Ryu gật đầu. "Trưa nay em chưa có hẹn ăn cùng ai chứ?".

"Vâng".

"Vậy ăn trưa với anh đi. Anh có cái này cho em xem".

Chifuyu hào hứng gật đầu. "Vâng".

"Ể, thầy đánh lẻ à. Bọn em cũng muốn ăn trưa với thầy". Vài cô gái trong lớp bắt đầu than thở với Ryu.

"Đúng vậy đó".

"Thầy ăn trưa cùng bọn em luôn đi".

Cô lớp trưởng cũng cùng Kazutora nhìn thấy được. Cô đảo mắt nhìn sang Kazutora, khẽ cười mà tiếp tục cầm bút lên để học bài.

"Có vẻ ai đó sắp mất người mình thích rồi kìa". Cô nói.

Còn Kazutora lại chẳng nghe thấy. Anh mải nhìn Chifuyu, người đã ngồi về vị trí của mình và tiếp tục đeo tai nghe lên tai, cúi đầu như cố tình né tránh anh.

Buổi trưa đó, Chifuyu mang theo hộp đồ ăn trưa chạy ra khỏi lớp. Kazutora định rằng sẽ ăn ngay tại lớp thôi, nhưng vì tò mò không biết Chifuyu và Ryu nói chuyện gì cùng nhau, nên anh cũng đuổi theo cậu với hộp đồ ăn của mình.

Đi được một đoạn, Kazutora lại xoay người quay lại. "Đi đâu? Đi về". Anh tự nói với bản thân.

Mà bước được vài bước, Kazutora lại xoay người, tiếp tục ý định chạy theo Chifuyu. Lần này, anh sẽ nhẹ chân nhất có thể khi tiếp cận hai người trên sân thượng kia. Kazutora lén bước thật chậm trên các bậc thang. Anh lén ngó đầu nhìn sân thượng.

Vì trời đang ngày hè với những cơn mưa rào, nên ở một không gian mở này, gió thổi khá lộng. Kazutora nhìn Chifuyu ngồi duỗi hai chân dưới nền đất. Ryu ngồi ngay bên cạnh cậu. Anh đưa tay đặt lên má Chifuyu, nghiêng người che đi khuôn mặt cậu. Cả hai đang áp sát mặt tới nhau, đó là những gì Kazutora nhìn thấy.

Anh rụt người về, mở lớn mắt đầy kinh ngạc. "Họ...hôn?". Anh tự nói chuyện với bản thân như thể nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra. Anh định ngó đầu nhìn thêm nữa, lại nghe Ryu nói.

"Em ổn chứ?".

"Vâng". Chifuyu trả lời anh.

"Nhưng mà... môi em mềm thật đấy".

Kazutora bỏ đi ngay sau câu nói ấy. Anh vừa ngạc nhiên với những gì mình đã nghe và nhìn thấy, vừa mang theo cơn nóng giận không biết từ đâu sinh ra quay trở lại lớp học. Anh cố gắng giấu đi cảm xúc bức bối của mình để bình thản ăn bữa trưa, để tránh những ánh mắt của mọi người xung quanh. Kazutora chỉ cặm cụi ăn trưa, không hề nói chuyện với một ai.

Còn lúc ấy trên sân thượng, Ryu lại một lần nữa nghiêng người để nhìn Chifuyu. Anh chạm tay bên dưới mắt cậu. "Em chắc chắn mắt không bị đau chứ? Em đã đập đũa vào mắt mà".

"Vâng, em ổn rồi ạ". Chifuyu thử đảo mắt vài lần, xác thực mắt mình hoàn toàn ổn sau cú va đập vô tình vài phút trước.

"Đúng rằng em không dưỡng môi à? Nhìn mềm lắm". Ryu lại trêu cậu. Anh nhân lúc cậu còn đang ngại ngùng lắc đầu, lấy ra hai chiếc vé xem phim đưa ra trước mặt Chifuyu.

"Tối nay em rảnh không? Anh nghe mọi người nói phim này hay lắm. Cảnh hành động cũng rất mãn nhãn".

Chifuyu vừa nhìn thấy tên phim đã sáng mắt hẳn, hào hứng như muốn chạy vài vòng quanh trường. "Em rảnh!".

Ryu bật cười thành tiếng kéo cậu ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Anh đưa cho cậu một chiếc vé, đưa tay xoa đầu cậu. "Tối nay chờ anh đến".

"Vâng!".

Phải công nhận, Chifuyu hiện giờ rất cần chút thời gian vui vẻ mà không hề nghĩ về Kazutora. Bộ phim mà cậu mong đợi từ lâu này có lẽ sẽ giúp cậu thả lỏng tâm trí hơn.

Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa kêu dài vài tiếng. Kazutora chống tay dưới cằm chán nản nhìn xung quanh lớp. Anh hướng mắt nhìn đến cậu nhóc vài ngày trước còn buồn bã khi chia tay mình. Chifuyu một tay cầm hộp cơm, một tay cầm vé xem phim.

Kazutora lại nhíu mày khó chịu hơn. Hoá ra điều bất ngờ mà Ryu nói với cậu là chiếc vé xem phim kia.

Dường như sự khó chịu chẳng đâu vào đâu của Kazutora đã khiến anh trải qua một buổi chiều không mấy suôn sẻ. Học không vào, bị gọi lại không biết trả lời. Đã vậy, chơi thể thao cũng liên tục bị cướp bóng và ném hỏng.

Kazutora trút giận lên chiếc khăn lau mồ hôi. Anh ném mạnh nó xuống băng ghế. Kazutora ngửa cổ uống vài ngụm nước để hạ hoả bản thân. Anh cúi đầu để cho cơn mệt mỏi qua nhanh hơn.

Rồi, ai đó chợt ngồi xuống bên Kazutora. Anh nhìn đôi giày đen bóng cùng chiếc quần tây âu màu xanh đen mà hừ lạnh. "Thầy dạy toán đến đây chơi bóng rổ à?".

Ryu vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Anh ta nhìn xung quanh sân tập như nhớ lại ngày đi học của mình. Ryu lấy từ trong cặp ra một chiếc vé xem phim, chìa nó đến trước mặt Kazutora. "Tối nay anh có việc bận. Em đi xem cùng Chifuyu giúp anh".

Kazutora nghi hoặc ngồi thẳng lưng. Anh nhìn Ryu mà nhăn mặt. "Anh có ý định gì?".

Ryu ấy vậy lại nâng cao hàng lông mày tỏ vẻ không biết. Anh ta nói. "Anh đột nhiên có việc bận nên không đi được. Sao? Em cũng không đi được chứ gì? Vậy để anh—".

"Em đi được". Kazutora vội nói. Anh giật lấy tờ vé trên tay Ryu, dùng khăn lau vội mồ hôi trên người rồi vác cặp đứng dậy. "Chơi mệt rồi, em về đây".

Ryu cũng vui vẻ nheo mắt cười. Anh vẫy vẫy tay với Kazutora. "Nhớ đón Chifuyu đấy".

"...Biết rồi". Kazutora nói. Anh đưa chiếc xe xem phim lên cao, nhìn nó mà tâm trạng u ám cả ngày đột nhiên biến mất như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Không biết, nếu người mà Chifuyu gặp tối nay lại là anh, cậu sẽ có biểu cảm như thế nào? Vui? Hay buồn? Hay cậu sẽ lảng tránh anh như những ngày qua?

Lúc mà Kazutora mải để ý đến chiếc vé xem phim trên tay, anh đã không nhận thức được bản thân đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng mà quên chưa bật chuông. Trong chiếc cặp sách đầy sách vở, chiếc điện thoại của Kazutora sáng đèn liên tục vì có người gọi đến. Gọi không được, người đó chuyển sang nhắn tin cho anh.

"Cứu".

"Làm ơn".

"Cứu".

"Xin anh".

"Cứu".

Và người gửi tin nhắn đến cho anh, chẳng ai khác ngoài Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro