Chương 21: Lời cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chủ nhiệm lớp báo tin lại cho gia đình Chifuyu, mẹ cậu đã vô cùng lo lắng gọi điện đến cho Chifuyu, còn yêu cầu cậu trở về nhà ngay. Chifuyu đã phải tốn đến gần một giờ đồng hồ chỉ để trấn an bà.

Mẹ cậu an tâm rồi không có nghĩa bố cậu cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu cảm thấy ông luôn chăm lo cho họ, có lẽ còn hơn cả mẹ cậu. Cậu không biết ngày trước ông là người như thế nào, nhưng qua lời kể của Michio, thì ông trong mắt anh ta chẳng ra gì.

Chifuyu đã thử tìm hiểu. Cậu không tốn thời gian lắm cho việc này. Trước khi gặp được mẹ cậu, Michio đã phải sống một cuộc sống chẳng tốt đẹp gì. Mẹ anh ta luôn chơi bời ở những quán bar và về nhà vào buổi sớm. Bố mẹ anh ta cãi nhau mỗi khi giáp mặt, thậm chí còn đập phá đồ. Michio lại luôn bảo vệ mẹ vì những ký ức ngày nhỏ và những lời kể sai sự thật bị bà tiêm nhiễm vào đầu: vì bố nên mẹ mới đi; vì bố ngoại tình nên mẹ phải trả thù; vì bố đã bạo hành mẹ nên mẹ không muốn ở nhà...

Bố Michio lập tức trở thành kẻ xấu trong mắt anh ta. Chưa dừng lại ở đó, vì hôn nhân đổ vỡ, mẹ anh ta lại mang hết tiền tiết kiệm và tài sản quý giá trong nhà đi, khiến cho bố Michio khó mà xoay sở được mọi chi phí từ tiền ăn đến tiền học cho Michio. Thế nhưng anh ta lại ngang bướng đổ tội cho ông nên gia đình mới thành như vậy. Bực bội vì bị dồn ép, bố anh ta đã đánh con trai mình. Từng cái từng cái một khiến Michio vừa căm hận bố mình, lại vừa sợ hãi ông.

Kể từ đó, Michio không hề mở miệng nói đến nửa câu trách móc bố mình nữa. Anh ta đã bị ông đánh dù nhẹ gấp mấy lần anh ta đánh Chifuyu, vẫn khiến cho nỗi sợ dành cho ông càng lớn hơn.

Đến khi ông kết hôn một lần nữa, Michio lại căm ghét người mẹ kế của mình. Bà chẳng làm gì sai hay quá đáng, thậm chí còn rất quan tâm Michio. Thế nhưng sự quan tâm đó trong mắt anh ta lại là sự độc ác. Và cái cách anh ta hành hạ bà, chính là âm thầm hành hạ đứa em trai không cùng huyết thống của mình, Chifuyu.

Nhưng việc làm của anh ta đã bị phát hiện. Chifuyu dù có nói đi nói lại rằng bản thân bị va đập và bị đè bởi những thanh sắt cũng không giúp ích được gì. Đúng rằng vết bầm tím do Michio đấm mạnh vẫn còn, nhưng những vết thương do bị đánh bởi thắt lưng da đã mờ đi sau khoảng thời gian Chifuyu ở tạm nhà Kazutora.

Và có mờ thì bố cậu vẫn nhìn ra.

Chifuyu không biết mọi chuyện được giải quyết như thế nào. Cậu chỉ biết Michio đã quay trở về kí túc xá trong trường để ở, thay vì tốn thời gian đi tàu điện ngầm trở về nhà chỉ để đập Chifuyu vài trận.

Sau đó, Michio cũng có về nhà vài ngày, nhưng anh ta tỏ rõ thái độ không quan tâm đến Chifuyu, và cũng chẳng động chạm gì đến cậu.

Không biết Chifuyu có tưởng tượng hay không. Bố dượng cậu ở nhà có vẻ nhiều hơn bình thường khi Michio xuất hiện trong nhà. Những gì Chifuyu biết chỉ là gia đình Michio không hạnh phúc, mẹ anh ta là người đã khiến Michio có cái nhìn ác cảm về bố mình, và hai người họ vẫn giữ liên lạc để gặp mặt nhau. Có lẽ bố dượng cậu cũng biết, nên mới cảnh giác chính đứa con trai của mình.

Dù sao thì Michio cũng không còn động chạm gì đến cậu nữa, nên Chifuyu hoàn toàn thoải mái hít thở không khí trong chính ngôi nhà của mình. Cậu đã mất cảnh giác với Michio sau vài ba lần anh ta thôi gây sự với mình. Để đến hôm nay, Michio mới tiếp tục trò chơi của mình.

Chifuyu trở về nhà sau khi chứng kiến cảnh Kazutora chơi bóng rổ với tâm trạng mịt mù sương khói, tinh thần bị ném ra ngoài cửa sổ. Cậu không hiểu anh tức giận vì điều gì. Vì lớp trưởng đột nhiên giữ khoảng cách với anh? Hay Kazutora bức bối vì không thể nghĩ ra lời bài hát?

Chifuyu lắc lắc đầu. Cậu muốn thôi nghĩ về anh trong ít nhất là ngày hôm nay. Chifuyu bắt đầu nghĩ về bộ phim mà mình có hẹn với Ryu, dần dần sự hào hứng lại ngập tràn trong cơ thể cậu.

Chifuyu cứ như vậy trở về nhà. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy đến tận 4 đôi giày thể thao. Tiếng cười đùa không hề kìm nén hay giữ ý từ trong gian khách vang lên, hòa cùng với tiếng ti vi. Chifuyu lo sợ không biết nên tiến hay lùi. Cậu quyết định sẽ rời khỏi nhà cho đến khi bố mẹ trở về. Thế nhưng chưa để Chifuyu kịp xoay người, có ai đó từ phía sau đã mở cửa bước vào. Đó chẳng ai khác ngoài Michio.

"Đi đâu thế?". Anh ta hỏi.

Chifuyu lo sợ nhìn anh ta. Michio cứ tiến lên, ép cho Chifuyu bắt buộc phải bước chân vào nhà. Cậu quay ngang quay dọc nhìn những người dường như là bạn học của Michio đang tỏ ra hứng thú với chú cừu non là Chifuyu.

Michio đút hai tay vào túi áo, hất mặt ra phía sau Chifuyu, nói. "Không nghĩ mày lại là loại này đấy".

Chifuyu theo ánh mắt của Michio mà nhìn ra sau. Cậu thấy chiếc hộp nhỏ đựng tóc giả và chiếc váy từ đợt gặp được Kazutora đang bị ném xuống đất. Chifuyu khó chịu chạy lại, định nhặt chúng lên thì lại bị những kẻ lạ mặt kia giẫm đạp lên. Trong chiếc hộp đó Chifuyu còn cất cả chiếc thẻ ATM và chiếc đĩa CD có chữ ký của Kazutora. Chifuyu ngơ ngác nhìn chúng, lại ngẩng đầu nhìn những kẻ kia.

"Đây là những người bạn tao mới quen". Michio thay dép, bước vào nhà. Anh ta lôi ra từ trong túi áo một lọ gel bôi trơn cỡ lớn và một hộp bao cao su. "Bọn họ đặc biệt rất thích mày đấy, Chifuyu".

Chifuyu tạm thời chưa để nó vào mắt. Cậu cúi người kiểm tra đĩa CD. Nó đã bị gãy đôi.

"Tôi đã rất khó để có được nó". Chifuyu lẩm bẩm.

"Này này, mày nhận thức được mình đang trong tình huống nào không đấy?". Một kẻ hơi cúi người, đặt tay lên vai Chifuyu.

Chỉ sau đó một giây, cổ tay gã đã bị cứa rách bởi mảnh CD vỡ, khiến cho máu chảy ra. Chifuyu lạnh nhạt nhìn gã giữ lấy cổ tay mà lùi lại. Cậu liếc nhìn bốn người trước mặt, trong đầu suy nghĩ liên tục đến cách để chạy khỏi nhà.

"Tôi sẽ kiện anh, Michio". Chifuyu nói. "Bố mẹ sẽ không có ai bảo vệ anh đâu. Gia đình này sẽ vẫn hạnh phúc kể cả có anh hay không".

Michio chợt tắt đi nụ cười coi thường của mình. Anh ta khó chịu nhớ đến cái tát của bố mình, và cả những lời căn dặn hãy tử tế với gia đình hơn. Nực cười, Michio nghĩ.

"Tao sẽ khiến mày nổi tiếng ngang ngửa với thần tượng của mày, Chifuyu".


Kazutora đi được một đoạn gần về đến nhà rồi mới ngộ ra không biết bây giờ là mấy giờ. Anh lúc này mới bới móc trong cặp, mò tìm điện thoại. Khi lấy được nó ra, Kazutora phải giật mình với số lượng cuộc gọi và tin nhắn đến từ Chifuyu. Nhận ra điều chẳng lành, anh mở vội một tin nhắn ra.

"Cứu".

Kazutora lập tức quay người chạy vội đến nhà Chifuyu. Anh phải cảm ơn việc bản thân không hề lười biếng luyện tập mỗi ngày. Thế nên bước chạy của anh ngay lúc này cảm giác còn nhanh hơn bình thường. Kazutora chẳng có chút suy nghĩ nào hiện ra trong đầu lúc bấy giờ, ngoài tự hỏi Chifuyu có ổn không.

Vừa thấy căn nhà Chifuyu đang ở nằm trong tầm mắt, Kazutora lại càng vội vã hơn. Ngoài bản thân mình, Kazutora còn thấy cảnh sát ngay bên ngoài cửa. Bọn họ không chút ngần ngại phá khoá. Cửa vừa được mở, Kazutora đã chen chân chạy vào trước mà không để bị tóm được. Anh xong thẳng vào nhà, nhìn hộp giấy nhỏ trên nền đất, lại nghe tiếng Chifuyu cố gắng la hét trên tầng 2.

Kazutora chạy nhanh qua các bậc thang. Anh càng lúc càng gần với tiếng hét bị chặn lại của Chifuyu, đạp mở tung cánh cửa đang cố giam giữ Chifuyu.

Kazutora thề, rằng những gì anh đang chứng kiến sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh. Chifuyu bị giữ chặt tay chân, miệng bị nhét khăn. Chiếc áo đồng phục phanh rộng. Chiếc quần đang bị cởi bỏ. Nó đã bị kéo đến đầu gối rồi.

Chifuyu đã bất lực đến bật khóc, nhưng vẫn kiên cường chống cự đến giây phút cuối cùng. Ba người đàn ông phải tốn khá nhiều sức lực mới có thể thực hiện được đến bước này. Michio cũng chỉ mới quay được có chưa đầy một phút, Kazutora đã bất ngờ xuất hiện.

"Mày...". Michio kinh ngạc.

Kazutora không nói không rằng, giật lấy điện thoại trên tay Michio. Anh đáp mạnh nó xuống đất, rồi túm cổ áo Michio, đẩy anh ta ra sau, thẳng tay đấm tới mặt anh ta.

Michio còn chưa kịp phản ứng lại, Kazutora đã tiếp tục nắm tóc anh ta, đập đầu Michio xuống chiếc bàn học phía sau.

Thấy Michio đã không thể tỉnh táo, Kazutora tiếp tục nâng chân đá hết sức mình tới mặt kẻ gần mình nhất. Anh giẫm lên bụng gã, rồi đá gã ra xa khỏi Chifuyu.

Hai kẻ còn lại bị doạ sợ đến xanh mặt. Kèm theo đó là sự xuất hiện cũng đầy bất ngờ của cảnh sát, nên hai kẻ bọn họ đành phải ngoan ngoãn bị lôi ra khỏi phòng.

Lúc này, Kazutora mới quỳ xuống một chân, vươn tay chạm đến người Chifuyu.

"Đừng động vào em". Chifuyu kéo chặt hai bên áo, vừa che mặt vừa lùi ra xa Kazutora.

Anh lơ lửng cánh tay của mình. Kazutora thực sự đã muốn phát điên lên khi đánh Michio, hay đám người nào đó kia. Và hiện giờ, Kazutora chỉ muốn có chút ích gì đó cho Chifuyu mà thôi. Anh thấy cậu lùi, lại tiến lên.

Kazutora không chạm đến Chifuyu theo mong muốn của cậu. Anh chỉ đơn giản là ở trước mặt Chifuyu, lắng nghe tiếng khóc bị kìm nén của cậu. Kazutora lại nói.

"Tôi xin lỗi, nếu tôi đến sớm hơn thì cậu đã không phải chịu đựng những chuyện này".

Chifuyu vẫn cúi đầu, co mình lại như một chú nhím nhỏ không còn những chiếc gai nhọn.

"Tôi sẽ không hại cậu, nên đừng đi xa như vậy". Kazutora không muốn Chifuyu sợ hãi anh, xa cách anh như sợ anh sẽ giống bọn họ mà làm hại cậu.

Kazutora lại đưa tay lên, muốn vỗ vai Chifuyu giúp cậu bình tĩnh lại. Thế nhưng Chifuyu vẫn từ chối anh. Cậu khẽ rụt người.

"Em bây giờ...chỗ nào cũng bẩn". Chifuyu nghẹn ngào phải mãi mới thốt được lên lời. "Thế nên anh đừng động vào em. Tránh xa em một chút".

Kazutora nhìn người có chiều cao chẳng kém anh là mấy này. Cậu hiện giờ chỉ nhỏ cỡ một một con thú mới sinh đang rụt rè trốn tránh khỏi nguy hiểm phía trước.

Kazutora mặc kệ lời Chifuyu. Anh vẫn vòng tay qua ôm lấy cậu, giữ người ta thật chặt trong lòng. Chifuyu giãy giụa đẩy người Kazutora, nhưng sức lực của anh vẫn hơn cậu, nên càng đẩy, Kazutora càng siết chặt hơn.

"Ngoan đi. Tôi hiện giờ cũng đang khó chịu lắm. Thế nên cậu ngồi yên đi".

Chifuyu có phần ngơ ngác vì lời nói của anh. Cậu ngẫm nghĩ về nó, rồi cứ thế nhăn mặt bật khóc. Chifuyu đã không đẩy Kazutora, mà chuyển sang nắm chặt lấy áo anh, vùi mặt mình vào trong lòng anh. Chifuyu xả hết mọi sự khó chịu của mình vào nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro