Chương 23: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhập viện được một ngày, còn chưa kịp lo nghĩ gì về việc bao giờ cơ thể mới hết đau thì cảnh sát đã tìm đến. Mẹ Chifuyu nhất quyết kiện Michio. Bố dượng cậu cũng không hề phản đối. Ông cũng đã cố hết sức để giải thích lý do mẹ Michio đi ngoại tình không phải vì ông, cũng không phải vì gia đình họ nghèo, mà vì bà đã quá say mê cờ bạc, dẫn đến nợ một khoản tiền lớn. Bố anh ta quyết định ly hôn thì bà không đồng ý. Thế nên việc đi bar và vui vẻ cùng những anh chàng có chút tiền ở đó đã giúp bà phần nào trả được nợ.

Đó mới là sự thật về người mẹ hoàn hảo của Michio. Thế nhưng anh ta không chấp nhận sự thật này. Michio vẫn nhất quyết giữ lòng căm hận dành cho người đã chăm sóc anh.

Cảnh sát và luật sư đã đến bệnh viện để có thể gặp trực tiếp Chifuyu để hỏi chuyện. Bọn họ đều yêu cầu Chifuyu phải nói rõ Michio cùng những người bạn của anh ta đã làm những gì. Nhưng ở ngay lần hỏi đầu tiên, Chifuyu đã từ chối nói ra. Cậu không muốn phải nhớ lại khoảnh khắc ấy. Do đó, cảnh sát cũng như luật sư đều phải chờ đợi Chifuyu bình tĩnh lại.

Kazutora học xong ở trên trường liền rảnh rỗi chạy ngay đến bệnh viện. Anh đã ghi chép bài rất cẩn thận, thậm chí còn phải mượn vở Haruko để xem liệu bản thân còn thiếu chỗ nào không. Tất cả đều vì kỳ thi cuối học kỳ sắp tới, và Chifuyu cần chúng để có thể nằm nhà cũng có thể học được.

Anh đeo cặp trên vai, thờ ơ mà bỏ qua những ánh nhìn chăm chú từ những người xung quanh. Họ hẳn là thấy anh ưa nhìn lắm. Kazutora trước giờ đều tự tin như vậy. Anh còn cảm thấy mình tuyệt hơn những gì anh đọc được về khả năng viết nhạc của mình.

Còn đang đi, Kazutora bắt gặp cảnh sát và luật sư đang bước ra từ phòng bệnh của Chifuyu. Anh phải ngạc nhiên trước sự hiện diện của người luật sư đầy nghiêm túc trước mặt. Đây chính là người đã nhận vụ của Kazutora vào năm ngoái.

"Chú Tadashi". Kazutora cúi đầu chào ông.

"Kazutora-kun? Tôi nghe kể cậu đã đi học trở lại rồi. Nhìn cậu có vẻ vẫn sống tốt đấy". Tadashi khi nhìn thấy Kazutora đã ngay lập tức lại gần để nói chuyện.

"Cậu giờ là bạn của Chifuyu sao? Hai người có duyên thật đấy". Tadashi lại nói. Ông thở dài khi nhắc đến Chifuyu. "Chỉ tội thằng nhỏ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên bản thân thôi".

Cách nói chuyện của Tadashi khi nói về Chifuyu làm Kazutora có cảm giác ông đã quen cậu có lẽ còn trước cả anh. Kazutora hỏi. "Chú quen Chifuyu ạ?".

Tadashi gật đầu. "Mẹ Chifuyu là bạn của tôi. Vụ kiện của cậu cũng là có Chifuyu giúp đỡ đấy. Lúc nghe tin tôi bào chữa cho cậu, Chifuyu đã mang đến chỗ ảnh chứng minh bố cậu ngoại tình đến cho tôi. Nó còn nói tôi nhất định phải giúp cậu thắng kiện".

Kazutora lại phải thêm một lần nữa kinh ngạc đến không thể thốt lên lời với những gì Chifuyu đã làm cho anh. Làm sao cậu có thể nói dối được bên khách sạn để họ đưa ra dữ liệu của CCTV vậy?

"Tôi đi trước đây". Tadashi nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra cuộc hẹn với đồng nghiệp. Ông nói với Kazutora một câu trước khi rời đi, cũng chẳng kịp ở lại nghe anh đáp lại.

Kazutora cũng chẳng còn tâm trí nào mà chào tạm biệt ông nữa. Anh bước đến cửa phòng bệnh, nghiêng đầu nhìn vào trong. Chifuyu đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nét mặt ảm đạm và có phần buồn rầu. Hàng lông mày dần nhíu lại, rồi Chifuyu cắn chặt môi. Cậu kéo chăn qua đầu, co người nằm gọn trong chiếc chăn mỏng ấy. Hẳn là cậu vẫn khó chịu với những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Kazutora lùi bước. Anh dựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn trần nhà. Nghĩ lại, Chifuyu kể từ lúc mới gặp anh đến giờ đã luôn mặc kệ ánh mắt những người xung quanh mà bảo vệ anh. Dù chỉ là một tấm áp phích tầm thường thôi, Chifuyu cũng giữ gìn nó, không để những nét vẽ nguệch ngoạc làm nó trở nên xấu xí.

Đến bây giờ anh mới nghĩ, Chifuyu đã làm những gì cho anh rồi?

Lúc này, Ryu mang theo một túi đựng nước ép trái cây đi đến. Anh ta thấy Kazutora, liền gọi.

"Kazutora, không vào à?".

Kazutora lười nhác xoay đầu nhìn Ryu. Anh thẳng người, nói. "Chờ một chút nữa đi".

"Sao phải chờ?". Ryu định ngó mặt nhìn vào trong, Kazutora đã nắm vai anh quay người Ryu lại. Anh khoác vai Ryu, cùng anh ta tránh ra ngoài một lúc.

Cả hai đến quán cafe bên cạnh bệnh viện để ngồi. Kazutora gọi một tách cafe nóng, nhưng anh lại không hề động tay đến. Kazutora chỉ nhìn chằm chằm vào lượng khói bay lên từ tách.

"Cãi nhau với Chifuyu nữa à?". Ryu thấy lạ, bèn hỏi.

Kazutora lắc đầu.

Ryu ngả người ra sau, đan chéo hai tay trước ngực, dùng đôi mắt xuyên thấu tâm gan người ta mà nhìn Kazutora.

"Kazutora, em thích Chifuyu đúng không?".

Kazutora lập tức dao động mắt. Anh liếc nhìn Ryu.

"Tại sao em cứ phải chối bỏ sự thật này thế?". Ryu lại hỏi.

"...". Kazutora cúi đầu tiếp tục nhìn tách cafe. Cả hai rơi vào im lặng đến ngượng nghịu. Phải mãi một lúc sau, Kazutora mới trả lời anh.

"Em đã từng hứa với mẹ sẽ để bà nhìn thấy em cưới một cô gái mà em yêu thương, có con, rồi nhìn đứa con của mình trưởng thành". Anh nghỉ một đoạn. "Bà đã rất vui và xoa đầu em, nói đó chính là những gì bà mong muốn. Em đã hứa với bà sẽ khiến lời nói ấy thành sự thật".

Ryu từ đó cũng trầm ngâm. Anh cũng giống như Kazutora mà nhìn tách cafe trên bàn. Nó phẳng lặng không có lấy một chút dao động. Nhìn ngắm mãi sự yên bình ấy, Ryu cũng suy nghĩ thấu đáo hơn.

"Kazutora, em biết vì sao mẹ em lại rất vui không?". Anh ta chợt nói.

Kazutora lắng nghe.

"Vì bà cảm thấy an tâm. An tâm vì con trai mình rồi sẽ trưởng thành và hạnh phúc, chứ không phải như bà".

Kazutora khó chịu nắm chặt tay vào áo.

"Hầu hết người cha người mẹ nào cũng muốn con cái mình hạnh phúc. Kazutora, mẹ em mong em hạnh phúc, chứ không phải ép bản thân phải yêu thích một người mình không có tình cảm chỉ để thực hiện lời hứa đó".

Ryu chuyển hướng nhìn lên con đường rộng đầy xe và người bên ngoài quán. "Chifuyu đã vì em mà làm những gì, có lẽ em tự biết rồi. Vậy em có thể làm gì cho Chifuyu? Chối bỏ tình cảm của mình và đâm một nhát vào tim thằng bé à?".

"Kazutora, Chifuyu và cả em không thể cứ như thế này mãi được. Chấp nhận thứ em cố che giấu ấy đi, Kazutora".

Kazutora vẫn im lặng. Anh vẫn cứ nhìn những làn khói nhẹ uốn lượn bay lên từ tách cafe của mình. Ryu nói không phải không có lý. Kazutora chẳng qua là đã quá ngang bướng mà thôi. Anh đưa tay lên vò tóc mình, rồi mang theo cặp sách mà rời đi.

"Em đi có chút chuyện". Kazutora để lại câu nói ấy.

Ryu khẽ cười. Anh ta nhìn Kazutora rời đi, rồi tiếp tục thưởng thức nốt tách cafe của mình trước khi mang nước ép trái cây vào cho Chifuyu.

Kazutora đến một trạm chờ xe bus. Anh nhìn những chiếc xe lướt qua mình với ánh mắt hỗn độn của những cảm xúc bên trong. Kazutora leo lên một chiếc xe bus có điểm đến là một nơi nằm ở rìa thành phố, khá thưa người.

Anh đang trên đường đến mộ của mẹ mình. Kazutora chỉ mới đến thăm bà một tuần trước thôi. Mỗi khi cảm thấy khó chịu trong lòng, anh đều đến để nói chuyện với bà. Dù biết sẽ chẳng có lời đáp lại, nhưng Kazutora vẫn cảm thấy vô cùng bình yên.

Anh ngồi xuống trước ngôi mộ của mẹ mình. Kazutora nhìn lên dòng tên của bà, sự hồi hộp và lo lắng bên trong anh càng cao hơn. Phải mất đến gần một phút sau, anh mới đủ can đảm để nói.

"Lần đầu tiên con xem thể loại nam nam...nhưng là cái có nội dung...hơi nóng...". Kazutora ấp úng nói. "Con đã có phản ứng...".

Đáp lại anh là cả một khoảng trời không tiếng người, chỉ có tiếng lá xào xạc vì gió thổi.

"Không phải con cố tình tìm kiếm đâu. Chỉ là... tò mò nên ấn vào video đó thôi".

"Từ khi đó con đã biết mình có hứng thú với cả nam và nữ. Nhưng do bị sốc, nên con đã tìm mọi cách để chối bỏ sự thật đấy. Con thậm chí còn nói rõ ràng trong phỏng vấn như vậy". Kazutora dần thoải mái để kể chuyện hơn.

"Thế rồi con gặp phải một đứa nhóc giả gái đến quán bar. Con đã làm điều có lỗi với cậu ấy. Ai mà ngờ, bọn con đã bị buộc vào nhau từ khi đó rồi". Kazutora bật cười khe khẽ.

"Ban đầu gặp mặt, con sợ cậu ấy lắm. Nhưng rồi tiếp xúc với nhau lâu, con đã vô tình hình thành một suy nghĩ: đó là cậu ấy sẽ luôn luôn thích mình. Thế nên con vô tư làm những chuyện con thích, mặc cho nó có khiến cậu ấy khó chịu. Đến khi cả hai tránh mặt nhau, con mới nhận ra rằng, con thực sự đã thích cậu ấy rồi".

Kazutora ngẩng đầu nhìn tấm bia mộ. "Con thích cậu ấy. Mà cậu ấy lại là con trai. Con nghĩ con sẽ không thể thực hiện được lời hứa với mẹ được rồi. Cậu ấy thích con rất nhiều, nên con không thể làm tổn thương cậu ấy được. Con xin lỗi, nhưng con quyết định sẽ bên cạnh cậu ấy có lẽ sẽ rất lâu về sau".

Vẫn như vậy, đáp lại anh vẫn là tiếng gió lướt qua các cành cây. Kazutora chống tay đứng dậy. Cậu mỉm cười, nói. "Con sẽ dẫn cậu ấy đến đây vào lần sau. Con tin mẹ sẽ thích cậu ấy thôi".

Quả nhiên, nói ra rồi mới khiến lòng anh nhẹ nhàng hơn hẳn. Kazutora mang tâm trạng thoải mái mà rời đi. Lúc này, một luồng gió lớn thổi đến người Kazutora, lay động những sợi tóc của anh. Nó lướt qua gương mặt anh, qua mái tóc anh, nhẹ nhàng như cái chạm đầy thân thương của mẹ.

Kazutora ngơ người quay lại nhìn ngôi mộ. Anh cảm động mà nở một nụ cười trước khi thực sự rời đi.

"Con cảm ơn mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro