Chương 24: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ngồi trên xe bus trở về bệnh viện. Ngay lúc này, anh đang nóng vội muốn gặp Chifuyu. Anh muốn biết cậu sẽ mang vẻ mặt gì khi anh thổ lộ? Liệu cậu có ngất xỉu sau khi nghe xong không? Hay Chifuyu sẽ đỏ mặt chùm kín chăn?

Anh ngồi trên xe bus mà đôi môi không thể nào ngừng cong lên. Vài người trên xe cũng nhìn sang Kazutora. Một số đã nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Nhìn ngoài đời đẹp trai thật đấy".

"Đẹp nhưng nhân cách chẳng ra gì".

"Tao nghĩ chẳng ai chơi với anh ta đâu".

"Đương nhiên, chẳng ai thích một kẻ lừa đảo cả".

Kazutora có nghe được đoạn hội thoại ngắn này. Nhưng anh không muốn để ý đến nó. Tại sao Kazutora phải nghĩ xem bọn họ nghĩ gì về anh, trong khi người anh cần để tâm đến lại không phải bọn họ.

Kazutora nhanh rời khỏi xe bus ngay khi nó dừng lại. Anh bước nhanh trên vỉa hè, lướt qua những người đang thảnh thơi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Anh nhớ trước khi anh rời đi, Chifuyu đã bật khóc sau cuộc nói chuyện với cảnh sát và luật sư. Bởi vì cả hai chẳng là gì, Kazutora càng không dám an ủi cậu. Có lẽ sau ngày hôm nay, anh có thể làm gì đó rồi.

Kazutora dừng chân ngay trước cửa phòng Chifuyu. Anh chưa bước vào vội, mà nấp sau bức tường, điều chỉnh lại nhịp thở cho thật bình tĩnh lại. Sau khi nó chậm dần, Kazutora mới bày ra vẻ mặt bình thản mà bước vào trong.

Anh đáng lẽ sẽ xuất hiện trong trạng thái lạnh nhạt như thường ngày mới đúng. Nhưng nhìn Ryu đang chuẩn bị vòng tay qua người Chifuyu để nhấc cậu lên, anh đã không còn giữ được vẻ thản nhiên đó nữa. Kazutora bước những bước lớn đến cuối giường Chifuyu để ngăn cản loại hành động đó lại.

"A, về rồi à?". Ryu thẳng người, giải thích. "Chifuyu muốn ra ngoài đi dạo. Anh lại đột nhiên có việc bận mất rồi, em đi cùng Chifuyu nhé".

Kazutora vừa mới mở được miệng ra. Còn chưa kịp nói gì, Chifuyu đã níu tay áo Ryu ngỏ ý muốn anh ở lại.

"Nó không ăn thịt nhóc đâu". Ryu đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, rồi nhẹ nhàng rút tay lại để có thể rời đi. Anh ta vỗ vai Kazutora một cái trước khi chạy nhanh ra khỏi phòng.

"...".

"...".

Kazutora im lặng nhìn Chifuyu. Còn Chifuyu lại im lặng nhìn xuống hai tay.

"Cúi xuống như vậy sẽ gập người lại. Không đau à?". Kazutora tháo cặp, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên giường. Anh kéo chiếc xe lăn đến sát giường, rồi tiếp tục công việc mà Ryu đã định làm.

"Em...tự làm được!". Chifuyu đỏ mặt đẩy người Kazutora.

"Tôi cũng làm được". Kazutora nói. Anh đẩy tay cậu ra, rồi luồn qua hai chân Chifuyu để nhấc cậu lên.

"Em tự làm được thật mà". Chifuyu ngại đến run cả người. Cậu không hoạt động mạnh được, nên chỉ có thể dùng chút sức lực đẩy Kazutora mà thôi.

"Tôi muốn làm, được chưa? Ngồi yên chút đi". Kazutora nhẹ giọng hẳn. Anh nhận thấy cố gắng tranh cãi với Chifuyu không có tác dụng. Chỉ có nhẹ nhàng như vậy mới có cơ hội Chifuyu nghe mình.

Quả nhiên, Chifuyu không cựa quậy nữa. Cậu mím môi, hai bên má đều đỏ hồng. Kazutora lại càng lúc càng gần cậu, anh vòng tay qua eo Chifuyu, chuẩn bị nhấc người cậu lên.

"Vòng tay qua vai tôi". Kazutora quay nhẹ đầu, đối mặt với Chifuyu. Cả hai người họ đã gần đến mức chỉ cần anh nhích thêm một chút nữa, Kazutora sẽ chạm môi với cậu.

Chifuyu nghe không ra. Cậu còn đang bận đấu tranh với bản thân không nên đập tay lên mặt anh để đẩy Kazutora sang một bên. Cậu thực sự không thể thở nổi với khoảng cách này.

"Chifuyu". Kazutora lại gọi. "Vòng tay qua vai tôi".

Giọng nói trầm và đầy sức quyến rũ của Kazutora làm Chifuyu chẳng thể suy nghĩ được. Cậu theo âm thanh ấy mà đưa tay qua vai Kazutora, ôm lấy cổ anh. Kazutora cũng chỉ chờ có vậy. Anh nhẹ nhàng hết sức để nhấc cậu lên mà không làm ảnh hưởng đến chiếc xương sườn bị nứt của cậu.

Kazutora đặt Chifuyu ngồi vào xe lăn. Anh nhìn cậu vẫn còn ngại ngùng mà cúi thấp mặt, chợt muốn đưa tay véo má cậu. Nghĩ là làm, Kazutora nắm được hai chiếc bánh bao nhỏ trên gương mặt Chifuyu, lắc lắc chúng như đang nựng má một chú mèo. Chifuyu đau đến nhăn mặt, nhắm tịt hai mắt lại. Thế nhưng cậu không phản kháng. Chifuyu để mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm.

Kazutora thôi hành hạ khuôn mặt Chifuyu. Anh nắm tay cầm xe, đẩy nó rời khỏi phòng bệnh. "Lên sân thượng chứ? Tôi có chuyện muốn nói".

Chifuyu từ trạng thái hạnh phúc chuyển sang sợ hãi. Cậu không biết anh sẽ nói gì với cậu. Kazutora và lớp trưởng đã thành đôi? Hay anh sẽ nghỉ học? Hay Kazutora sẽ lại giống như cảnh sát mà hỏi cậu chính xác những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Chifuyu ngồi im đến hoá đá. Cậu để mặc Kazutora đẩy xe vào thang máy, đi lên tầng 10 của toà nhà, rồi lại tiếp tục bế Chifuyu lên và vác theo cả xe lăn.

"Hay để em đi bộ?". Chifuyu nhìn anh cực khổ như vậy, cậu không nỡ.

"Còn khoẻ chán. Cậu chỉ cần nằm yên thôi". Kazutora quả thực vẫn còn thấy nhẹ nhàng khi mang theo cả Chifuyu lẫn chiếc xe lăn đã được gấp lại.

Anh đi cầu thang bộ để lên sân thượng của toà nhà. Trên đó không quá lộng gió, trời cũng không mưa, nên Kazutora cảm thấy ưng ý ới lựa chọn nơi không người này.

Anh đặt xe lăn xuống trước, rồi để Chifuyu đứng một lúc. "Cứ đặt chân lên chân tôi". Kazutora nói.

Chifuyu vì không muốn cả hai tốn thêm thời gian vào những chuyện vụn vặt này, nên cậu cũng theo lời anh mà làm. Chifuyu đứng bằng một chân, bám tay vào vai áo Kazutora, để anh giữ chặt lấy eo mình. Kazutora chuyên tâm gỡ xe lăn để Chifuyu có thể ngồi được.

Mất một lúc, cả hai cuối cùng cũng có thể thư thả mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nó chẳng có trăng, cũng chẳng có sao. Những đám mây ẩn trong bóng tối đã che lấp những đốm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời cao.

Kazutora tựa lưng vào lan can. Anh bắt đầu bày tỏ chuyện mà mình đã nhắc đến với Chifuyu.

"Cậu biết tôi nghĩ gì về cậu khi cả hai gặp nhau ở trường không?".

Hoá ra bọn họ lại tiếp tục chủ đề này sao, Chifuyu nghĩ. Cậu không đáp lời anh, bởi dù có đáp lại hay không, Kazutora sẽ vẫn tiếp tục câu chuyện mà thôi.

"Tôi chỉ muốn tránh xa cậu nhất có thể". Kazutora nói nhỏ hơn một chút như không muốn Chifuyu nghe được. "Vì cứ nhìn cậu tôi lại nhớ đến đêm đó. Chỉ có một vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo còn tồn đọng trong tôi thôi, chứ tôi quả thực không nhớ chúng ta đã trải qua đêm đó như thế nào".

Chifuyu vẫn im lặng.

Kazutora liếc nhìn Chifuyu vài cái trước khi mở miệng tiếp tục nói. Anh bồn chồn vò đầu bứt tai mãi mới có thể thốt lên.

"Vì nhìn cậu đẹp lắm".

Chifuyu từ một người trầm lặng và ỉu xìu lập tức hoá cún mà vểnh cao hai tai, ngạc nhiên nhìn lên Kazutora.

"Tôi sợ tôi sẽ nảy sinh ra chút tình cảm nào khác với cậu, nên tránh xa cậu là điều tốt nhất". Kazutora đỏ mặt, giải thích. Anh phải cảm ơn vì sân thượng hiện giờ không có ánh sáng, nếu không anh sẽ chẳng thể nào nói được liền mạch như bây giờ.

Chifuyu mới nghe đến đây thôi đã đủ kinh ngạc rồi. Cậu cứ ngỡ mình đang mơ mà nhìn anh.

"Nhưng rồi cậu ép buộc tôi phải ở bên cạnh cậu. Lâu dần rồi cũng thành quen. Chỉ gần hai tháng thôi, tôi đã quen với sự hiện diện của cậu bên cạnh rồi. Tôi sẽ đi học cùng cậu, sẽ về cùng cậu, sẽ ngồi bên cạnh cậu, sẽ học nhóm với cậu". Kazutora nói đến đây thôi. Anh nghĩ nên cho Chifuyu chút thời gian để nghỉ ngơi. Cậu trông như sắp bật khóc đến nơi rồi.

Kazutora quỳ một gối xuống nền đất có đôi phần ẩm ướt. Anh nhìn đến đôi bàn tay đang ghim chặt vào quần áo, liền nhẹ gỡ chúng ra. Kazutora chạm đến bàn tay mà anh chỉ mới chạm vào một lần, nắm chặt chúng.

"Tôi đã hứa với mẹ sẽ lấy một cô gái và sinh con cùng cô ấy. Nhưng ai mà ngờ rằng tôi lại thích con trai?". Kazutora bật cười một tiếng khe khẽ. "Hôm nay tôi đã đến gặp mẹ. Tôi tin rằng bà ấy đã đồng ý cho sự lựa chọn của tôi rồi".

Kazutora ngẩng đầu nhìn Chifuyu. Nói đến đây chắc cậu đã hiểu được rồi chứ? Hẳn là hiểu rồi, vì cậu đã bắt đầu mím chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Kazutora đưa tay lên lau nước mắt giúp cậu.

"Người con trai mà tôi thích đã nhiều lần khiến tôi cảm động. Người ấy cũng đã vì tôi mà làm nhiều thứ. Tôi lại bắt đầu quan tâm đến cậu ấy, để ý đến từng biểu cảm của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy khó chịu, tôi cũng sẽ không thể nào vui được. Vậy mà tôi lại quyết định tổn thương cậu ấy".

Kazutora vẫn gạt đi những giọt nước mắt rơi xuống bên má Chifuyu. Anh nói. "Tôi xin lỗi, Chifuyu. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu, đã làm cậu tổn thương".

Chifuyu đưa tay áo lên lau nước mắt. Cậu vẫn nhăn mặt để ngăn âm thanh thoát ra, nhưng vẫn không quên lắc đầu để phủ nhận câu nói của Kazutora.

"Chifuyu, nhìn tôi được không?". Anh khẽ gọi.

Chifuyu mới đầu còn giữ nguyên tay che mặt. Nhưng đến khi bình tĩnh lại, cậu mới từ từ hạ tay xuống. Chifuyu nhìn Kazutora. Cậu thấy anh cũng mang theo sự si tình trong ánh mắt, đầy nhẹ nhàng và chiều chuộng.

Trong màn đêm chỉ có bóng tối và chút ánh sáng le lói từ bên dưới hắt lên, Chifuyu nghe Kazutora dõng dạc nói.

"Anh thích em, Chifuyu".

Chifuyu cảm thấy nước mắt mình lại chuẩn bị trào ra chỉ sau câu nói ấy. Cậu vội đưa hai tay lên che mặt. Chifuyu đã thích anh từ năm cậu 12 tuổi. Chifuyu đã luôn tin tưởng anh, ủng hộ anh từ ngày đó. Dù những người hâm mộ khác bỏ đi, Chifuyu vẫn ở lại. Để đến cuối cùng, chút tình cảm từ ngưỡng mộ sang yêu thích đã đưa cậu đến ngày hôm nay. Chifuyu cuối cùng cũng  nhận lại được tình cảm của Kazutora.

"Em đáng ra phải vui chứ, sao lại khóc?". Kazutora khẽ thở dài. Anh cười nhẹ nói.

"Em đang vui đó". Chifuyu nghẹn giọng trả lời.

"Vậy Chifuyu này". Kazutora lại gọi cậu.

"Dạ". Cậu run giọng đáp.

"Anh hôn em được không?".

Chifuyu vừa hoảng vừa cảm động không biết nên làm gì. Cậu tay xuống một chút để nhìn được Kazutora. Chifuyu thấy anh đang mong đợi chờ mình, cũng không đành từ chối. Cậu hạ hẳn tay xuống, dùng hết can đảm để gật đầu. Rồi, Chifuyu nhắm tịt mắt lại để không vì quá ngại ngùng mà đẩy anh ra.

Kazutora đến bật cười với sự độ ngây thơ của Chifuyu. Anh không đòi hỏi nhiều, liền chống hai tay đứng dậy. Kazutora tiến đến gần Chifuyu, để cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang ở ngay trên đôi môi mềm mại của cậu.

Kazutora nắm xe lăn, kéo cậu lại gần mình. Chifuyu bị ngạc nhiên nên bắt buộc phải mở mắt. Kazutora đã chạm môi với cậu ngay khoảnh khắc ấy. Cả hai người họ trao ánh mắt cho nhau. Ngay lúc ấy, trong đôi mắt của họ chỉ có một mình đối phương mà thôi.

Kazutora rời khỏi đôi môi ấm áp và căng mọng của Chifuyu. Anh đưa tay chạm đến đôi môi ấy, xoa nắn nó. Tuyệt thật đấy, chỉ là chạm môi mà thôi, nhịp tim của Kazutora đã bị đẩy nhanh đến không tưởng. Nó đập to và rõ đến mức cả cơ thể anh đều run theo nhịp điệu ấy.

"Chifuyu, nữa được không?".

Và lần này, Kazutora không cần cậu trả lời. Anh tiến đến, ngậm lấy đôi môi quyến rũ của Chifuyu. Anh nhào nặn chúng như đang chậm rãi thưởng thức một món ăn chỉ có một trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro