Chương 26: Liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ở lại bệnh viện, Chifuyu cuối cùng cũng được trở về nhà. Bởi vì cơ thể cậu vẫn trong quá trình lành xương, nên hầu hết thời gian Chifuyu đều cảm thấy đau. Kazutora muốn dành thời gian cho cậu, nhưng vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến, anh cũng không thể xao nhãng. Chifuyu đương nhiên cũng cần học thật chăm để bù lại những ngày cậu nghỉ. Nếu lúc trước là Kazutora nhờ Chifuyu kèm, thì giờ cậu mới là người cần được chỉ bảo.

Cứ mỗi khi hết giờ học, Kazutora lại từ chối hết các lời mời chơi thể thao, thẳng một đường đến nhà Chifuyu. Vì lo sợ Chifuyu có thể gặp chuyện mà bố mẹ cậu chưa về kịp, Kazutora đã được trao cho một bộ chìa khoá nhà, để anh có thể thoải mái ra vào.

Kể ra bố mẹ cậu cũng thoải mái với anh thật. Hoặc có lẽ hàng loạt các hành động của Kazutora mà họ nhìn thấy trong bệnh viện đã giúp anh dễ dàng ra vào nhà Chifuyu hơn. Nhưng anh vẫn phải thừa nhận, bố mẹ cậu có hơi tin người quá nhanh.

Kazutora ngồi xuống bên cạnh Chifuyu thay vì đối diện. Sách vở anh bày lên bàn để cậu chép lại. Bình thường Kazutora viết bài đều rất nhanh, các phần cần ghi nhớ chỉ là dùng bút nhớ tô lên là xong, chứ không hề cầu kỳ hay ghi chú nhiều. Thế nhưng vì Chifuyu không đi học, nên anh phải thay đổi cách viết bài của mình. Giờ thì nhìn vào vở Kazutora, mọi người khẳng định sẽ nhầm vở anh với vở Chifuyu.

Kazutora ngồi yên chờ Chifuyu chép bài. Anh chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu. Ở khoảng cách này, góc độ này, Kazutora mới nhận ra lông mi Chifuyu khá dài. Chúng không cong vút lên như những người mẫu ảnh, nhưng đủ cong để Kazutora phải mê đắm. Nhờ hàng lông mi dài ấy, đôi mắt cậu càng trở nên đẹp đẽ hơn.

"Anh đừng nhìn em nữa". Chifuyu nói.

"Trước giờ anh đều ép mình không được để ý đến em. Bây giờ phải cho anh ngắm bù chứ". Kazutora với độ dày khuôn mặt được đem đi so sánh với graphene, vẫn không hề biết ngại là gì, nhìn hai bên má thoáng hồng hào của Chifuyu.

"Nhưng em không tập trung được". Chifuyu ngả người ra xa Kazutora. Kết quả lại bị anh nắm eo kéo lại. Bàn tay đã chơi qua rất nhiều nhạc cụ vừa lớn lại vừa cứng cáp, ôm eo Chifuyu dễ dàng như tóm được một chú mèo ngốc.

"Càng để ý anh mới nhận ra Chifuyu vừa dễ thương lại đầy quyến rũ". Kazutora thở dài. "Em cứ như vậy thì anh biết làm thế nào để ngăn mình thôi thích em hơn đây?".

Chifuyu cảm nhận được lực tay Kazutora mạnh hơn trước. Anh từ bên ngoài áo Chifuyu, xoa nắn hai bên eo cậu.

"Anh hôn được không?". Kazutora hỏi.

"...Mình đang học mà?". Chifuyu vội tháo các ngón tay của Kazutora ra khỏi eo mình.

"Một cái thôi?". Kazutora tỏ ra buồn bã, mở to mắt như một đứa trẻ sắp bật khóc vì năn nỉ mẹ nó. Vốn dĩ gương mặt Kazutora đã đẹp rồi, giờ lại càng trí mạng hơn.

"...". Chifuyu từ chối không nổi. Cậu đành thử chủ động một lần. Chifuyu ngả người về phía anh, nhắm mắt hôn lên môi anh một cái. Cậu đỏ bừng hai bên má, đôi mắt ngước lên nhìn anh. "Em học được chưa?".

Kazutora hài lòng gật đầu. Anh lại thả tự do cho Chifuyu, ngồi bên ngắm nhìn cậu. Chờ cho Chifuyu viết bài xong, anh sẽ giải thích cho cậu nghe những phần cậu không hiểu. Sau phần chép bài, cả hai quay sang làm bài tập về nhà, rồi mới động đến những bài nâng cao. Vì không thể trong một chốc lát là học xong, nên hầu như Kazutora đều ở lại đến tối muộn ở nhà Chifuyu.

Bữa tối ở nhà Chifuyu có thêm Kazutora cũng không khác biệt gì mấy. Anh thể hiện rất tốt với tư cách là một người bạn, nên bố mẹ cậu càng tin tưởng hơn. Nói đi nói lại, Kazutora rất được lòng bố mẹ Chifuyu.

"Anh đưa em về phòng". Kazutora vô tư nhấc Chifuyu lên để trở về phòng. Anh đặt cậu ngồi trên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh hơi dựa người vào người cậu, nghĩ xem nên làm gì để giải lao sau bữa ăn.

"Chifuyu, anh tưởng em là fan của anh?".

Chifuyu lập tức khẳng định. "Em là fan của anh mà".

"Vậy sao anh chẳng thấy gì liên quan đến anh ở trong phòng em thế? Em không phải, đúng không?". Kazutora tỏ vẻ buồn rầu, cúi thấp mặt vào vai Chifuyu.

Chifuyu vừa hoảng vì sợ anh buồn, vừa ngại ngùng mà cử động tay liên tục. "Không phải đâu. Là em cất hết đi rồi".

Kazutora liền ngó mặt ra từ vai Chifuyu. "Cất ở đâu?".

Chifuyu đỏ mặt chỉ đến tủ quần áo. "Ở ngăn dưới cùng".

Kazutora lập tức vui vẻ chạy ra mở tủ quần áo của Chifuyu. Anh thấy vài bộ quần áo được cậu treo trên móc, rồi bên dưới đều là khoảng trống để đặt poster cũng như album của nhóm. Kazutora thấy chúng vẫn còn mới nguyên không hề có dấu hiệu của thời gian, liền nhấc một cuốn album lên, nhìn ngắm nó.

Kazutora lại trêu Chifuyu. "Sao em lại gỡ poster xuống thế? Vì có anh ở đây rồi đúng không? Em có thể ngắm người thật bao lâu tuỳ thích mà".

Kazutora không thấy Chifuyu trả lời. Anh đoán phía sau anh đang là một vẻ mặt ngại ngùng đầy dễ thương. Cậu sẽ bối rối đến nhắm tịt mắt lại, rồi quay mặt đi để tránh bị anh nhìn thấy.

"Vì anh đã nói không thích em".

Kazutora tắt ngấm nụ cười tự tin của mình.

"Nên em cất chúng đi. Em còn định bán chúng đi để quên anh". Chifuyu cúi mặt trả lời anh.

Kazutora hoảng loạn xoay mặt lại nhìn Chifuyu. Anh đặt vội cuốn album xuống, nhìn chúng mà cảm thấy may mắn, may vì anh kịp thổ lộ trước khi Chifuyu thoát khỏi vòng fan.

Kazutora trở về bên cạnh Chifuyu. Anh ôm người cậu, nhỏ giọng nói. "Anh xin lỗi", hệt như đứa nhỏ mắc lỗi đang mong mỏi được mẹ tha thứ.

Chifuyu đương nhiên ngồi yên để hưởng thụ cái ôm mà cậu không bao giờ nghĩ đến một ngày mình có thể nhận được. Dù có phần hơi ngại ngùng, nhưng Chifuyu sẽ cố gắng quen dần với chúng.

Kazutora hôn nhẹ lên trán Chifuyu. Anh và cậu nhìn nhau, Kazutora lại nói.

"Đừng hết thích anh, Chifuyu".

"Vâng".

Kazutora cười tươi hôn lên mặt Chifuyu. Anh tự hỏi là do anh tưởng tượng hay Chifuyu thực sự nhỏ nhỏ mềm mềm như bánh bao vậy? Dù chạm đến đâu anh cũng thấy thích.

"Chifuyu này". Kazutora lại gọi cậu.

"Dạ?". Và rồi Chifuyu lại ngoan ngoãn đáp lời anh.

"Anh hình như lại thích em hơn chút nữa rồi".

Chifuyu bị bất ngờ với câu tỏ tình đột ngột của anh. Cậu nóng bừng người, ngồi im đến không dám thở để mặc cho Kazutora xoa nắn hai bên má mình.

"Sao không nói gì?". Kazutora nắm hai bên má cậu, kéo sang hai bên để đánh thức Chifuyu quay lại.

"X—". Chifuyu hít một hơi thật chậm để tránh gây áp lực lên chiếc xương đang lành.

"X?". Kazutora nghiêng đầu đầy tò mò.

"Xin— Xin hãy thích em nhiều hơn nữa". Chifuyu cuối cùng cũng nói ra được. Cậu hệt như đứa trẻ đang khẳng định món đồ chơi này là của mình. Hai bên má còn phồng phồng lên trông rõ đáng yêu.

Trong giây lát, Kazutora đã không thể nhịn được sự dễ thương của Chifuyu. Anh ép chặt hai bên mặt cậu, cúi đầu hôn liên tục lên môi Chifuyu, càng lúc càng đẩy người cậu ngả ra sau. Kazutora lại đặt tay lên lưng Chifuyu, đưa cậu trở về bên mình.

"Chifuyu, em đã thích ai trước anh chưa?". Anh hỏi.

Chifuyu lắc đầu.

"Tốt. Anh nhận thấy vẻ mặt của em không nên để ai khác nhìn được". Kazutora khẳng định. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai Chifuyu. "Để một mình anh nhìn thấy là được rồi".

Kazutora từ bên vai cậu nhìn đến đầu giường Chifuyu. Anh có thể thấy một chiếc usb đặt dưới gối. Anh đoán, Chifuyu sẽ nộp nó cho cảnh sát và luật sư, để chứng minh cho những hành động sai trái của Michio. Có lẽ, chính cậu đã chuẩn bị cho ngày này lâu rồi, nhưng vì mẹ, vì gia đình, cậu đã che giấu những vết thương của mình.

"Chifuyu, phiên toà của em khi nào diễn ra?". Anh chợt hỏi.

Chifuyu hơi trầm xuống. Cậu trả lời. "Tuần sau ạ".

"Anh đến được chứ?". Kazutora lại hỏi. "Để anh lén đánh anh ta vài cái".

Chifuyu bật cười một tiếng khe khẽ, đủ để ngực không bị đau. "Kazutora-kun là nhân chứng mà".

"A, phải ha". Kazutora giả bộ thốt lên một cách bất ngờ. Anh nhìn lên đồng hồ, lại rời khỏi người Chifuyu. "Học tiếp thôi".

"Vâng". Chifuyu nhẹ nhàng đáp lời anh. Cậu để Kazutora đỡ lấy, ngồi xuống bàn gấp. Cậu nhìn anh sắp xếp sách vở cho mình, chợt nghĩ. Liệu cậu có nên làm quen với sự ân cần này không? Kazutora là một người nổi tiếng. Lúc anh quay lại với danh tiếng ban đầu của mình, liệu Chifuyu còn có cơ hội bên anh nữa không?

"Nhìn gì thế?". Kazutora búng nhẹ lên trán cậu.

"Không ạ". Chifuyu vội cong môi. Cậu đáp lời anh, rồi cúi đầu tiếp tục với bài tập của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro