Chương 27: Phiên toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu tỉnh dậy khi nhận thấy bản thân không thể đổi tư thế. Cậu hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời cố gắng len lỏi qua tấm rèm mà nghỉ ngơi trên sàn nhà.

Chifuyu chống tay ngồi dậy. Cậu chợt nhận ra có ai đó đang vắt tay qua người mình, nắm lấy tay cậu. Lúc Chifuyu vừa nhấc được người lên, cậu lại bị kéo nằm xuống.

"Năm phút nữa thôi". Kazutora ngái ngủ quyết định ôm Chifuyu ngủ thêm một chút nữa.

Quả nhiên Chifuyu vẫn chưa thể làm quen ngay được với kiểu thân thiết thể xác ở mức độ nhẹ nhàng này. Cậu nằm yên theo yêu cầu của Kazutora, mặt đỏ bừng bừng với trái tim đập nhanh như vừa chạy xong.

Kazutora không ngủ tiếp được sau khi Chifuyu đã tỉnh dậy. Anh chỉ đơn giản là muốn ôm cậu thêm chút nữa mà thôi. Dù sao hôm nay phiên toà của Chifuyu cũng diễn ra, nên Kazutora cũng không cần phải đi học. Thế nhưng càng ôm lâu anh lại càng thấy không ổn. Nhịp tim Chifuyu cứ to dần, cũng nhanh hơn. Kazutora đã cố ngó lơ, nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải mở mắt.

"Chifuyu, việc anh ôm em sẽ diễn ra khá thường xuyên đấy. Em phải quen dần với nó đi chứ". Kazutora tiến lên, hôn nhẹ lên cổ cậu. Anh khá bất ngờ khi cổ cậu lại mềm đến thế. "Chúng ta bắt đầu như thế này nửa tháng rồi đấy".

"Em sẽ cố". Chifuyu hơi rụt cổ lại vì nụ hôn bất ngờ của anh. Cậu lui người, áp sát hết cỡ thân mình với Kazutora. Chifuyu nghiêm túc thân mật với anh.

"Em chuẩn bị đi đánh giặc hay gì?". Kazutora bật cười thành tiếng với hành động này. Không biết Chifuyu cố tình hay chỉ vô tình, chứ cơ thể cậu hiện giờ đang ma sát liên tục lên người anh, khiến Kazutora cảm thấy có chút không ổn.

"Em đang cố gắng quen dần với việc động chạm". Chifuyu hùng hồn nói. Cậu vắt chéo tay, đan các ngón tay vào tay Kazutora. Dù nói cậu sẽ cố, nhưng Chifuyu vẫn chưa kiểm soát được nhịp tim của mình. Càng ngại, lực tay của Chifuyu lại càng mạnh hơn.

"Chifuyu, đau anh". Kazutora bình thản nói.

Chifuyu vội buông. Cậu vừa định kiểm tra tay Kazutora, anh đã nắm người cậu kéo dậy. Bàn tay mà Chifuyu vừa mới nắm thật chặt ấy đưa lên cào cào vài cái trên mái tóc vàng rối tung của cậu. "Để anh mang bàn chải đến cho em".

Chifuyu lắc đầu ngay lập tức. "Chân em đỡ rồi. Em có thể đi được".

"Nhưng anh lại bảo em không tự đi được". Kazutora bước xuống giường. Anh nghiêm mặt nhìn Chifuyu để cảnh báo cậu. "Ngồi yên đây chờ anh".

Chifuyu đành ngồi theo ý Kazutora. Lúc anh quay lại, cậu đã dùng chiếc dây có hình mèo để buộc gọn tóc mái lên. Kiểu đầu quả táo này Kazutora thấy rất hợp với Chifuyu, vừa trẻ trung lại vừa dễ thương. Nhìn cậu, anh càng trỗi dậy phần tính cách chăm - sóc - cho - một - đứa - trẻ.

Anh đưa bàn chải cho Chifuyu. Trong lúc chờ, Kazutora đưa tay lên nghịch chỏm tóc của cậu. Nó nảy lên nảy xuống như nhịp đếm của một bài hát nhạc Pop. Anh lại càng thích thú với nó hơn.

Một buổi sáng bình thường của Chifuyu sẽ là khoảng thời gian cậu vật lộn với mọi việc, cố gắng để bản thân không nhớ gì đến vết thương trên người. Nhưng vì Kazutora đã ngủ lại, nên cậu tiết kiệm được cả khối thời gian của bản thân. Vệ sinh cá nhân xong, Kazutora lại mở tủ quần áo của Chifuyu, lấy từ trong đó một chiếc áo trắng và quần tây âu mà anh chỉ mới lựa được ngoài cửa hàng giúp cậu. Thực ra Chifuyu mặc gì cũng được, nhưng anh nhận thấy cậu mặc như vậy hẳn sẽ rất toả sáng. Thế nên Kazutora không hề tiếc nuối khi mua chúng cho Chifuyu.

"Anh ra ngoài trước". Kazutora đặt quần áo của cậu trên giường trước khi rời khỏi phòng. Lúc bước ra ngoài, anh mới nhận ra bố mẹ Chifuyu đã dậy rồi. Bố cậu theo Kazutora đoán, chắc chắn sẽ ngồi lặng người, suy nghĩ về đứa con trai của mình. Thế nhưng ông lại là người đang luôn tay để nấu bữa sáng, trong khi đó mẹ cậu đang mang quần áo cho ông đi xuống.

"Con chào buổi sáng cô chú". Kazutora lễ phép lên tiếng. Anh hơi ngẩn người, đứng như chôn chân một chỗ nhìn hai người họ phối hợp với nhau để tiết kiệm thời gian.

"Nhân lúc không có Chifuyu, cô nói nghe này". Mẹ cậu kéo anh lại gần, to nhỏ thì thầm. "Chifuyu nó hâm mộ cháu nhiều lắm đấy. Nó đi không thiếu buổi biểu diễn nào của nhóm cháu từng là thành viên đâu. Lần đầu gặp mặt, Chifuyu nó có ngất xỉu khi nhìn thấy cháu không?".

"...". Lần đầu cả hai gặp nhau... không phải trong quán bar sao? Kazutora gượng cười, trả lời. "Chifuyu còn đe doạ cháu ấy chứ".

"Thật sao?". Bà ngạc nhiên. "Chifuyu nó khóc nhiều sau vụ kiện bố cháu lắm".

Kazutora cũng không ngạc nhiên trước câu nói này lắm. Dù gì cậu cũng là người đã theo dõi vụ kiện này từ đầu rồi. Không biết mẹ cậu có được kể lại không, rằng Chifuyu đã bằng cách nào đó giúp anh với vụ kiện đó. Nếu không có những bằng chứng đó, có lẽ bố anh chỉ có tội danh khai gian thôi. Nhờ đó mà ông ta cần phải đền bù số tiền lớn hơn.

"Kazutora này". Mẹ cậu chợt gọi. "Chifuyu rất tin tưởng cháu. Thế nên hãy đối xử nhẹ nhàng với Chifuyu nha".

Kazutora chẳng cần suy nghĩ trước câu hỏi này. Thật lạ rằng anh đã không còn nghĩ xem bản thân có thể đi cùng Chifuyu bao lâu nữa. Càng ở lâu bên cạnh Chifuyu, anh càng quên đi những viễn cảnh hay suy nghĩ sẽ không có cậu ở bên trong tương lai.

"Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Chifuyu".

Sau khi cả nhà cùng ăn sáng, bố Chifuyu đưa bọn họ đến toà án. Chifuyu ngồi ghế sau cùng Kazutora mà vẻ mặt chẳng có chỗ nào ổn cả. Anh đoán, Chifuyu đang cảm thấy mình có lỗi. Lỗi ở đây là phá hoại sự bình yên bên ngoài của gia đình cậu.

"Chifuyu". Bố cậu quan sát Chifuyu qua gương chiếu hậu, gọi. Cậu ngẩng đầu, nhìn ông.

"Michio đã sai. Thế nên nó đáng nhận hình phạt này. Đừng suy nghĩ gì cả, đây là chuyện phải làm".

Dù nói vậy, Chifuyu biết trong lòng ông ấy hẳn đau lòng lắm.

"Vâng". Chifuyu trả lời.

Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ít nhất thì quang cảnh bên ngoài giúp tâm trạng cậu thoải mái hơn. Và rồi Chifuyu cảm thấy thả lỏng hơn hẳn, khi mà bàn tay mình đang được Kazutora nắm lấy. Cậu quay đầu nhìn sang anh. Kazutora vẫn như cũ im lặng nhắm mắt như nghỉ ngơi. Chỉ có bàn tay của anh là với đến Chifuyu.

Chifuyu cũng học theo anh mà nhắm mắt, ngả lưng ra sau để nghỉ ngơi.

Chifuyu không ngại đám đông. Thực chất tính cách của cậu rất mạnh mẽ, và cũng ngang ngược lắm. Trước khi gặp Kazutora, cậu cũng gây gổ, cũng cãi nhau. Chifuyu chẳng sợ ai cả. Đến Michio cậu cũng không sợ. Thế nên sự việc về bản thân được phơi bày không ảnh hưởng gì đến cậu.

Vụ kiện này Chifuyu hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Thế nhưng vị luật sư bào chữa cho Michio vẫn cố gắng cứu vớt lấy sự nghiệp cho mình bằng cách đổ tội cho Chifuyu.

"Nhưng cậu không hề nhìn thấy ai là người bắt đầu trước, đúng không?". Vị luật sư ấy hỏi Kazutora.

"...Vâng".

"Không ai biết được rằng cậu Matsuno tự làm hại bản thân, rồi nói dối với bên cảnh sát rằng cậu ấy mới là người bị hại".

Vị luật sư tiếp tục nói với thẩm phán. "Bị cáo đã từng có một gia đình đổ vỡ, bị chính bố ruột của mình đánh. Điều đó đã gây ra tình trạng bất ổn trong hành động và suy nghĩ của bị cáo. Qua đoạn video mà cậu Matsuno cung cấp, ta đều thấy bị cáo đánh nạn nhân bằng thắt lưng da. Cậu ấy đang bị ảnh hưởng bởi những ký ức khi bản thân bị đánh".

Một cách để giảm nhẹ tội khá tốt, Chifuyu nghĩ. Vốn dĩ cậu không định làm tới nữa, nếu Michio chịu nhận tội. Thế nhưng anh ta vẫn còn cố để kéo cậu xuống cùng.

"Nếu những người bạn của cậu ta thừa nhận Michio bày ra kế hoạch này thì sao?". Kazutora chợt nói.

Chifuyu ngạc nhiên nhìn anh.

Cánh cửa ra vào phòng đột ngột được mở ra. Ba người đã đến cùng Michio đều bước vào với vẻ mặt nhăn nhó và sợ hãi. Bọn họ được mời làm nhân chứng, nhưng lần lấy lời khai ở bên cảnh sát, bọn họ đều nói rằng vì Chifuyu bị kích động nên giữ người cậu lại.

Chiếc cân lúc vừa rồi còn nghiêng về vị trí Michio giờ đã quay lại với Chifuyu. Lần lượt cả ba người bạn của Michio đều thừa nhận anh ta lên kế hoạch cho chuyện này, rồi còn nói sẽ quay lại video Chifuyu để đăng lên các trang mạng.

"Làm sao anh ép bọn họ khai ra được thế?". Chifuyu ghé tai Kazutora để hỏi.

"Giống cách em làm với cậu con trai hiệu trưởng. Anh tìm điểm yếu của họ, đưa cho bố mẹ họ. Điểm yếu cũng mạnh lắm đấy. Bọn họ mua bán hàng cấm mà". Kazutora nhỏ giọng trả lời.

Bảo sao, bọn họ lại ngoan ngoãn thế kia.

Nhờ lời khai của những người bạn đó, Michio mang về kha khá tội danh cho bản thân, từ xúi giục đến bạo lực trẻ dưới vị thành niên. Tiếp đó, về vấn đề tâm lý mà Michio gặp phải. Anh ta thành công cứu vớt được chút thời gian ngồi im trong tù. Nhưng Chifuyu nghĩ, sau phiên toà hôm nay, Michio sẽ khó mà giở trò với cậu hơn.

Phiên tòa kết thúc trong một buổi sáng. Michio bị đưa đi. Bọn họ nhìn anh ta được cảnh sát đưa lên xe, càng lúc càng xa chỗ đứng của họ.

"Con chịu cực rồi". Bố cậu vỗ vai Chifuyu, vô tình quên mất chiếc xương chưa lành của cậu. Nhưng cái mà ông ngạc nhiên hơn là Kazutora đã kéo Chifuyu sang bên cạnh, chen chân vào giữa. Anh cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt chỉ toàn là quan tâm và lo lắng.

Mẹ Chifuyu chỉ có thể cười mỉm, huých vai ông chồng, nhỏ giọng nói. "Con rể tương lai đấy".

"Đây?". Ông cũng hồ hởi đáp lời. "Biết là cậu ta tốt, nhưng trông giống kiểu người hay đi rắc thính dạo quá".

"Thì con nhà mình cũng cắn câu người ta rồi còn gì".

"Nhỡ đâu là cậu ta cắn câu con nhà mình thì sao?".

Chifuyu ngại đến không biết trốn đi đâu. Cậu đỏ mặt tách ra khỏi vòng tay đang giữ lấy mình. Kazutora không cho, nên lại kéo người trở lại. Anh trêu chọc cậu.

"Đi đâu thế cá nhỏ. Anh ở đây cơ mà".

"Em không phải cá nhỏ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro