Chương 29: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ôn thi cuối kỳ quả thực mang đến rất nhiều áp lực. Kazutora đã có lúc nghĩ bản thân chỉ cần điểm số nằm ở giữa khối là được. Thế nhưng học cùng Chifuyu ép anh không được nảy sinh ra suy nghĩ ấy. Cậu thực sự rất cố gắng, thậm chí còn cố gắng hơn trước. Có đến vài lần đang học trên lớp, Chifuyu phải xin phép ra ngoài vì chảy máu mũi. Tình trạng của cậu khiến Kazutora còn phải sợ.

May mắn rằng hiện giờ tất cả đã xong rồi. Kazutora bước ra khỏi phòng thi như hạ xuống khỏi lưng một tảng đá lớn. Chifuyu ra ngay sau anh. Cậu tỏ rõ sự mệt mỏi ra ngoài mặt, mang cặp đeo lên vai. Vài người trong lớp, có trao đổi vài câu hỏi mà họ còn nhớ được với Chifuyu.

"Chifuyu, muốn leo lên đứng thứ nhất toàn khối đúng không?".

"Tìm ra ngành nghề cậu muốn làm rồi à?".

Chifuyu đưa tay lên xoa mắt, trả lời một cách qua loa. "Đương nhiên là tìm thấy rồi".

"Vào trường nào thế?". Ai đó lại hỏi.

"Đại học Tokyo". Chifuyu dứt khoát trả lời.

"...".

Ngôi trường mà ai cũng muốn học. Chifuyu lại chọn đúng ngôi trường này, bảo sao cậu lại cố gắng ngày đêm đến thế. Tỷ lệ cạnh tranh gay gắt, Chifuyu không thể chỉ ước mơ mà không cố gắng được. Đám bạn học của cậu đều thầm há lớn miệng, chỉ biết cổ vũ Chifuyu.

"Về trước đây". Chifuyu há miệng ngáp lấy một cái, rồi rời khỏi phòng thi. Cậu đến bên cạnh Kazutora, cười tươi như không hề mệt mỏi.

"Mệt lắm không? Hay anh cõng em về?".

"Không cần đâu". Chifuyu thoáng đỏ mặt. Cậu từ chối ý tốt của anh.

"Thi xong rồi, em nên nghỉ giải lao đi. Học đến gầy đi rồi". Kazutora xoa đầu cậu, rồi cùng Chifuyu về nhà.

Rõ ràng cậu nhóc này rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở mắt để đặt được chân về đến nhà. Không còn cách nào khác, Kazutora bắt buộc phải tóm cậu đặt lên lưng. Chifuyu có hoảng hay ngại ngùng anh cũng mặc.

"Ngủ đi, không ai để ý em đâu". Kazutora gần như phải ra lệnh Chifuyu mới chấp thuận mà nằm yên. Cậu không còn suy nghĩ gì thêm ngoài việc nhắm mắt lại, chỉ trong vài giây đã tiến vào giấc ngủ.

Kazutora dĩ nhiên phải giảm tốc độ lại nếu không muốn Chifuyu bị đánh thức. Anh tốn khoảng thời gian dài hơn để về đến nhà Chifuyu, lại tốn thêm một quãng thời gian chật vật mở cửa mới vào được đến phòng của cậu.

Kazutora thả cậu nằm xuống giường, tháo giày giúp Chifuyu rồi mang xuống tầng 1. Nhưng vừa mới quay lưng định đi, Chifuyu đã nửa tỉnh nửa mơ gọi anh.

"Kazutora-kun...ở lại đi...".

Kazutora phải bật cười với vẻ mặt không khác gì một đứa ngốc của Chifuyu. Bình thường đều nhanh nhẹn và sắc bén, đến khi ngủ rồi mới biến thành một cậu nhóc. Kazutora cúi người đến sát mặt Chifuyu, ghé tai cậu.

"Muốn anh ở lại thì hôn anh đi".

Chifuyu lại tiếp tục hoá ngốc mà chu môi, mò tìm gương mặt Kazutora. Anh nhịn cười đến run người, chỉnh mặt đến vị trí thuận tiện cho Chifuyu hôn.

"Hôn rồi". Chifuyu cười cười, nói.

"Anh xuống cất giày cho em đã". Kazutora trả lời vội. Anh rời khỏi người cậu, chạy nhanh xuống dưới tầng, cất giày vào tủ, rồi lại chạy về bên cạnh Chifuyu. Kazutora leo lên giường, luồn tay qua cổ Chifuyu, điều chỉnh tư thế trước khi ôm lấy vật nhỏ vừa ấm áp lại vừa hiểu chuyện bên cạnh.

Không phải Kazutora không hiểu ý định của Chifuyu. Rõ ràng, Chifuyu cố gắng hơn trước rất nhiều để có thể vào được trường đại học cậu mong muốn. Anh không hỏi về dự định tương lai của cậu, nhưng anh biết Chifuyu sẽ làm gì đó để vừa có thể bên anh, vừa có thể giúp đỡ anh. Ít nhất thì cậu đã thôi chui mình vào vỏ rồi, nên Kazutora ủng hộ cậu hết mình.

Dĩ nhiên, anh cũng chẳng thể ngồi yên một chỗ. Nhân lúc Chifuyu đang ngủ đến không còn biết trời đất là gì, Kazutora mở điện thoại ra. Anh nhắn tin cho vài người mình quen, hay đúng hơn là vài người không bận tâm đến đời tư của anh.

"Cuối tuần được không?". Kazutora nhắn cho người được anh lưu là "Quản lý".

"Được. Tôi hẹn với bên quán rồi".

"Mọi người sẽ đến đủ chứ?".

"Đủ. Họ khá thích cậu mà".

"Cảm ơn anh".

Kazutora với tay đặt điện thoại lên bàn nhỏ ngay đầu giường. Anh tiếp tục ôm Chifuyu, nghe những tiếng thở khẽ khẽ của cậu mà cảm thấy bình yên. Vì cậu đã ngủ say, nên Kazutora thoải mái mà nghịch tóc Chifuyu. Chúng mềm mượt, lại thơm mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu. Anh lại đi dần xuống, chạm lên hàng lông mi dài của cậu, khiến Chifuyu khẽ nhíu mày.

Kazutora chạm đến đôi môi mà anh luôn cảm nhận mỗi sáng. Có vẻ gần đây vì mải ôn thi nên Chifuyu không chăm lo đến sức khoẻ, nên môi cậu có phần hơi khô. Dù vậy, chúng vẫn khiến toàn thân anh nóng rực, rộn rạo chỉ vì hơi thở khe khẽ của cậu. Kazutora nhịn xuống cảm giác khó chịu của bản thân, ngoan ngoãn mà ôm lấy người trong lòng, cũng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Dành cả một ngày để nghỉ ngơi, Chifuyu ngủ từ lúc ra về đến tận gần sáng hôm sau. Dù có đói, Chifuyu vẫn cảm thấy sảng khoái vì đã ngủ đủ giấc. Kazutora dĩ nhiên không ngủ được lâu đến thế. Anh ngồi xem phim bằng máy tính của cậu, bên cạnh bàn là đồ ăn tối.

Chifuyu vươn mình một cái. Cậu dụi mắt, rời khỏi giường. Việc đầu tiên sau khi thức giấc là nhìn đồng hồ, sau đó Chifuyu mới đi đến bên cạnh Kazutora.

Cậu ngó vào màn hình máy tính. "Phim mới ra sao?".

Kazutora đã nghe thấy tiếng sột soạt từ lúc Chifuyu còn đang vươn mình trên giường, nên anh không bị giật mình bởi Chifuyu. Anh vòng tay qua eo Chifuyu, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Kazutora tựa đầu vào ngực Chifuyu.

"Xem phim một mình chán quá". Anh nũng nịu ôm chặt Chifuyu hơn. Thậm chí Kazutora còn rất tận hưởng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực Chifuyu.

"Để anh hâm nóng—".

Vừa lúc Kazutora ngẩng mặt, Chifuyu đã nắm hai bên má anh. Cậu cúi người, hôn lên môi anh, rồi còn bồi thêm một cái liếm nhẹ lên môi anh. Chiếc áo đồng phục nhăn nhúm và cà vạt đã được nới lỏng cho bớt nóng.

"Vậy đã bớt chán chưa?". Cậu nói.

Chifuyu muốn thử chủ động như mấy cô nàng cậu từng gặp trong các quán bar xem sao. Cậu nhớ không nhầm thì ngày trước Kazutora có vẻ thích những hành động này lắm.

"...". Kazutora đông cứng người. Cả hai chỉ im lặng như vậy nhìn nhau. Còn Kazutora lại vô tình nhớ được vài hình ảnh nóng bỏng của đêm đầu tiên của cả hai.

"Em nói cho anh điều này. Lần anh tỏ tình em bất ngờ quá nên chưa nói". Chifuyu đột nhiên nói.

"Thực ra hôm đầu tiên mình gặp nhau, anh chưa làm gì em đâu".

"...".

"Lúc anh định làm gì, thì anh ngủ gục mất rồi".

"...".

Chifuyu nói rất rõ ràng. Cậu còn nói rất chậm vì sợ Kazutora nghe không rõ. Thế nhưng anh dường như vẫn đang rất sốc, nên đến biểu cảm cũng bị đông cứng lại, khiến cho Chifuyu hồi hộp hơn sau khi nói ra.

"Sao lại nói chuyện đấy vào lúc này?". Kazutora phải mãi mới cất tiếng được.

"...Vì em đột nhiên nhớ ra".

"...Tại sao lại sau khi em hôn anh?".

Chifuyu lại càng ngại hơn.

"Vì sợ anh làm gì em khi em chưa đủ tuổi à?".

"...". Giờ thì đến lượt Chifuyu không nói được.

Kazutora buông hai tay khỏi người cậu. Anh cũng đỏ mặt chẳng kém gì Chifuyu. Vốn dĩ sau khi Chifuyu hôn mình, anh đã định đặt cậu xuống rồi, nhưng ngờ đâu Chifuyu đã phát hiện ra điểm bất thường rồi.

"Anh vào nhà tắm xử lý". Kazutora nói. "Lần sau nếu em muốn làm gì đó thú vị... thì báo trước anh một câu. Đừng tuỳ tiện thử như thế".

Chifuyu bốc cả khói trên đầu. Cậu vội vàng rời khỏi người anh. Nếu không phải đột nhiên cảm nhận được thứ giữa hai chân Kazutora, có lẽ cậu sẽ vẫn quên chuyện đêm đầu tiên của cả hai.

"Vâng". Cậu ngại đến lạc cả giọng.

Chifuyu ngồi lên giường, đưa tay lên ôm mặt. Kazutora cũng ngại đến đỏ hết mặt mũi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa phòng rồi chạy một đường vào nhà tắm, chốt khoá nó lại.

Chút thời gian chờ đến bình minh đó, cả Chifuyu và Kazutora đều ngại đến mức không dám đối mặt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro