Chương 30: Ban nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày nghỉ bình thường, Chifuyu hôm nay lại thấy nó vô cùng quan trọng. Bởi Kazutora sẽ biểu diễn lần đầu tiên sau hai năm dài biến mất khỏi mọi trang báo. Bởi vì một chương trình ca nhạc luôn được tổ chức vào cuối tuần, nên Kazutora cùng một vài người bạn lâu ngày không liên lạc của anh có tụ họp lại để biểu diễn. Chifuyu hôm nay không đi cùng Kazutora đến địa điểm anh nói đến. Anh cần phải duyệt lại vài lần, nên phải đến đó trước.

Chifuyu cầm chiếc máy ảnh mượn của bố theo. Cậu cũng đã đến sớm hơn giờ tổ chức một chút để chọn ra vị trí gần sân khấu nhất. Cậu nhắn tin cho Kazutora, kèm theo đó là một bức ảnh chụp tách cafe của quán.

"Em đã lựa được vị trí gần sân khấu nhất rồi".

Chifuyu lại vui vẻ cất điện thoại đi. Cùng lúc ấy, cậu nhận ra Haruko, cô lớp trưởng của lớp, đang tiến đến gần chỗ ngồi của mình. Không khỏi ngạc nhiên, người đi cùng cô lại là một anh chàng với cặp kính dày cộp và trông khá nhút nhát. Người yêu sao, Chifuyu nghĩ.

"Biết ngay cậu sẽ đến sớm mà". Haruko thoải mái kéo ghế để ngồi xuống đối diện Chifuyu. Người đi cùng cô cũng theo đó mà ngồi xuống.

Haruko nghiêng người, ngó đầu nhìn vào máy tính của Chifuyu. Toàn là ảnh của Kazutora.

"Và máy tính của Kazutora cũng toàn ảnh của cậu chứ?". Cô hỏi.

Chifuyu bật cười. Cậu còn tỏ vẻ thần bí mà ghé tai Haruko, nói.

"Kazutora-kun đặt hình nền cho mình đó".

Giờ thì Haruko cũng phải bật cười. "Và cậu làm điều tương tự?".

Chifuyu gật đầu liên tục cho câu hỏi của Haruko.

Lúc cả hai trở về vị trí ban đầu rồi, Chifuyu mới nhận ra chiếc điện thoại trong túi quần mình đang rung lên liên tục. Cậu vội lấy nó, liền thấy tất cả đều là tin nhắn từ Kazutora. Nội dung của chúng đều rất ngắn gọn.

"Chifuyu, khoảng cách".

"Gần quá rồi".

"Lui ra".

"Chạm nhau mất".

"Chifuyu, đừng có cười".

"Đừng có cười!".

Chifuyu khẽ đỏ mặt. Cậu ngẩng đầu, nhìn đến vị trí phía sau sân khấu nhỏ. Nơi đó, Kazutora đang quan sát cậu với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ gì. Hẳn là anh muốn ra đây lắm. Đáng tiếc rằng Kazutora chưa kịp cảnh báo, có ai đó nắm áo anh lôi trở lại bên trong. Cuối cùng thì Chifuyu cũng chỉ nhận được thêm một dòng tin nhắn từ anh mà thôi.

"Em cẩn thận đấy".

Chifuyu chỉ có thể tắt màn hình điện thoại đi với tâm trạng đầy vui vẻ. Kazutora ấy vậy mà đã ghen rồi. Nó như một bước ngoặt lớn mà Chifuyu thấy được. Cậu giữ vững nụ cười đầy tươi sáng của mình, tiếp tục hoàn thiện nốt bài viết trên blog cá nhân của cậu.

Xong việc, Chifuyu lại nhắn tin cho Kazutora.

"Em vào được chứ?".

"Ừm".

Chifuyu thu dọn đồ, nhắc Haruko nhất định phải giữ chỗ cho mình trước khi vòng ra sau sân khấu. Cậu nhớ vị trí Kazutora mới đứng vài chục phút trước, dừng chân ngay tại đó. Con đường mà Chifuyu đang nhìn thấy là một hành lang ngắn với hai bên phòng đối diện nhau. Bên ngoài một cánh cửa có ghi: Toman. Cái tên này khá ấn tượng với Chifuyu. Cậu cảm giác Kazutora sẽ từ bên phòng này bước ra.

Y rằng, Kazutora mở cửa, ngó đầu nhìn ra ngoài. Vừa thấy Chifuyu, anh đã nắm tay cậu, kéo người vào bên trong. Chưa kịp nói gì, Kazutora đã nắm hai bên má cậu véo mạnh.

"Đã nói là đừng có gần quá rồi cơ mà".

"Đau! Có gần đến mức đấy đâu". Chifuyu khó khăn giải thích với hai bên má bị anh kéo đến giãn ra.

Kazutora tạm tha cho cậu. Anh mát xoa hai má cho cậu, rồi kéo Chifuyu đẩy ra trước mặt mình. Từng người một đều xuất hiện trong tầm mắt của Chifuyu.

Cậu thấy một cậu con trai có dáng người hơi nhỏ, có mái tóc vàng được buộc nửa đầu. Cậu ta đang không ngừng ném ánh mắt đến vài chiếc bánh dorayaki trên bàn. Đó là Mikey, tay guita của nhóm.

Người có mái tóc đen dài với gương mặt đầy hung dữ và hai chiếc răng nanh dài nhọn nổi bật mỗi khi anh ta nói chuyện. Đó là Baji, cũng là tay guitar của nhóm.

Người ngồi cạnh Mikey lại có chiều cao quá nổi bật. Anh ta cao, trông trưởng thành nhất so với những người ở đây. Hai bên đầu và sau gáy đều được cạo sạch, để chỗ cho hình xăm rồng uốn lượn. Đó là Draken, tay trống của nhóm, cũng là người mà Chifuyu thấy giống côn đồ nhất.

Người còn lại trong nhóm là Mitsuya, chơi organ điện tử. Một chàng trai có đôi mắt tìm, mái tóc cũng cùng màu. Cậu ta hiền lành và quan tâm đến những người xung quanh.

Chifuyu cúi đầu chào tất cả. Bọn họ đương nhiên cũng lịch sự cúi chào lại. Còn đang suy nghĩ nên nói chuyện với Chifuyu về đề tài gì thì cậu đã lôi chiếc máy ảnh trong túi đựng ra.

Chifuyu mong chờ, hỏi họ. "Em chụp ảnh mọi người được không? Em sẽ đăng lên blog cá nhân và cung cấp bản quyền cho bên truyền thông".

Họ có thể trả lời không. Nhưng dưới ánh mắt đầy tự hào của Kazutora, bọn họ cũng tăng chút tin tưởng dành cho Chifuyu.

"Vậy đây là người hâm mộ mà Kazutora nhắc đến à? Cậu ta bảo muốn bả—". Mikey vô tư ngẩng đầu, cười với máy ảnh. Cậu ta còn tiếp tục vô tư định lật tẩy gì đó về Kazutora, nhưng không may, Kazutora đã chạy đến bịt miệng cậu ta kịp thời.

"Ồ...hoá ra đây là người đã khiến Kazutora liên lạc với cả bọn à?". Baji, người im lặng với gương mặt đáng sợ, ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Anh ta đánh giá Chifuyu từ đầu đến chân. Vẻ mặt ngạc nhiên lại chuyển sang khó hiểu. "Tao tưởng mày thích con gái?".

"Thì giờ tao thích con trai". Kazutora đến mệt với những người bạn mà anh đã từng có một khoảng thời gian khá vui vẻ với nhau hồi còn học tiểu học. Bọn họ từng tụ tập đi đánh nhau, còn trêu nhau sẽ thành lập băng đảng sau khi lên sơ trung. Kết quả là mỗi người một nơi, Kazutora lại bận với việc trở thành thiên tài nổi tiếng, nên anh phải tìm đến tận nhà từng người để có thể gặp mặt vào ngày hôm nay.

"Bọn tao lâu lắm rồi không gặp mày. Dù báo chí đưa tin về mày như một thằng ở đáy xã hội, nhưng tao mong mày thực sự không phải thế". Draken lên tiếng. "Bọn tao không muốn cuộc sống riêng của mình cũng bị ảnh hưởng theo đâu. Kiếm tiền để sống yên phận thôi cũng rất khó khăn rồi".

Kazutora không còn đùa cợt. Anh gật đầu với Draken. "Tao thực sự không phải người như vậy".

Chifuyu đứng một bên chụp ảnh mà im lặng từ khi cuộc trò chuyện ấy bắt đầu đến khi nó kết thúc. Cậu hạ dần máy ảnh xuống, khẳng định một lần nữa câu nói của Kazutora.

"Đây là lần đầu tiên em gặp mọi người. Em biết nó có hơi kỳ cục để nói ra điều này, nhưng mong mọi người hãy tin em. Em sẽ chứng minh được Kazutora-kun không phải là người mà mọi người nhìn thấy trên báo".

Ở trong căn phòng chờ này, ai cũng vì tình bạn và lời nói của Kazutora mà đồng ý tụ tập biểu diễn. Đây đương nhiên chỉ là nghề tay trái thôi, nên dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng không lo mất việc. Kazutora đã nói chuyện với tất cả, anh đã nói bản thân cần cố gắng gấp đôi người bình thường, vì có người đã đặt quá nhiều tâm tư vào anh. Kazutora không nói là ai. Mà chẳng cần nói, giờ bọn họ đều biết người đó rồi.

Chifuyu chụp xong ảnh, nhìn một lượt tất cả để chắc chắn chúng đều rất đẹp để gửi đi.

"Em ra ngoài đây". Chifuyu vẫy tay tạm biệt Kazutora. Cậu cúi đầu chào các thành viên khác trong ban nhạc trước khi mở cửa rời đi.

Chờ cho Chifuyu đi rồi, Mitsuya mới cảm thán. "Đứa nhóc vừa lễ phép vừa dễ thương. Kazutora, mày gặp đúng người thật đấy".

Kazutora phổng mũi tự hào.

"Vậy mà lên báo nói không bao giờ ngủ với con trai đàn ông". Baji vừa vuốt điện thoại vừa thả ra một câu trêu chọc.

"...".

"Chắc Chifuyu nó buồn lắm". Mikey kiểm tra dây đàn một lần cuối trước khi lên sân khấu.

"...".

"Ai bảo tên này ngu ngốc quá cơ. Ai nói mày thiên tài, một tên ngốc mới đúng".

"...". Một lần nữa sau một quãng thời gian dài dằng dẵng, Kazutora lại trở thành nạn nhân cho những lời mỉa mai không hồi kết của đám bạn. Hoài niệm thật đấy...

Và cả khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro