Chương 31: Bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhân chút thời gian rảnh rỗi để viết bài blog về màn trình diễn của Kazutora dưới cái tên Toman. Trang blog của Chifuyu đã được lập từ rất lâu, cậu cũng viết rất nhiều bài viết về những vụ việc nổi trội xung quanh mình. Mục đích cho việc này là để tăng lượng người theo dõi và đón đọc. Nhờ đó, Chifuyu mới có thể viết bài về Kazutora mà không sợ không ai đọc.

Cậu ấn đăng bài, rồi tiếp tục liên lạc cho bên toà soạn. Bởi vì âm thanh bên trong rất ồn ào, nên Chifuyu phải ra ngoài để nói chuyện. Kazutora cũng đôi khi ngó đầu ra ngoài. Anh nhìn cậu liên tục gọi điện, cứ chạy ra lại chạy vào.

"Anh thử nghĩ xem, Kazutora-kun đã biến mất khá lâu rồi. Nếu đột nhiên có bài báo về anh ấy thì sao?".

"Dừng lại đi. Cậu muốn mượn danh tiếng của bên tôi để tẩy trắng cho Kazutora chứ gì?". Bên kia đáp lại Chifuyu.

"Không phải tẩy trắng". Chifuyu sửa lại. "Một người sống ẩn dật trong quá khứ chỉ vì những chuyện mình đã làm. Kazutora-kun quay lại vì lý do gì? Anh ta tự tin về khả năng của mình đến thế sao? Sự quay lại của Kazutora-kun không phải sẽ giúp anh lôi cuốn được lượng người đọc lớn sao?".

"...".

"Một kẻ bị ruồng bỏ sau 2 năm sẽ như thế nào? Đừng quên anh ta đã tự mình kiếm về được vài triệu người theo dõi và biến vài triệu người đó thành đó thành người ném đá vào người anh ta. Anh nghĩ liệu chủ đề này có được đón đọc không? Mọi người sẽ tò mò và đọc bài của anh thôi".

"...".

"Thấy sao? Chúng ta bắt tay nhau chứ?".

"Được thôi. Đưa tôi địa chỉ. Và hình ảnh hậu trường không được đưa cho ai ngoài bên tôi".

"Được". Chifuyu cúp máy. Cậu thở dài một hơi, hơi ngửa đầu ra sau một cách mệt mỏi. Biết rằng việc mình đang làm có thể sẽ mang tiếng xấu cho Kazutora, nhưng cậu vẫn làm. Chifuyu cần phải đưa Kazutora quay lại với các trang báo và kênh tin tức có nhiều người đọc.

Còn đang mải nghĩ, điện thoại đã rung lên. Cậu cúi đầu, nhìn xuống màn hình điện thoại.

"Em vất vả rồi".

Là tin nhắn từ Kazutora.

Vốn dĩ Chifuyu mệt vì phải vừa học vừa kiếm chủ đề để tăng lượng người đọc của trang blog. Thế nhưng chỉ nhờ một dòng chữ của Kazutora, mệt mỏi nào cũng tan biến hết. Dù vậy, nếu anh biết cậu lợi dụng những bài viết xấu của anh để kéo lại sự nổi tiếng cho Kazutora, anh sẽ nghĩ gì.

Tiết mục của Toman được sắp xếp vào giữa chương trình. Chifuyu có thể thấy rất nhiều vị khách của buổi tối hôm nay phải ngẩn người vì ngạc nhiên. Một số biết về anh thì bày ra vẻ coi thường. Một số người không biết lại tò mò và bị cuốn hút.

Chifuyu đưa máy ảnh lên, bắt được khoảnh khắc Kazutora nở một nụ cười nhẹ nhàng và đầy mê lực. Trang phục tối nay của anh cũng rất bình dị, mái tóc được búi cao, một bên tóc mái được anh hờ hững vén lên tai, để lộ nốt mụn ruồi dưới mắt như tăng thêm phần quyến rũ cho anh.

Chết mất, Chifuyu lại bị anh mê hoặc rồi.

"Chào mọi người. Lần đầu tiên sau hai năm không biểu diễn, tôi nghĩ bản thân sẽ phải tự tin lắm. Ai ngờ tim tôi đập mạnh như đang có động đất vậy".

Chifuyu nghe được vài người bật cười nhẹ vì câu nói của Kazutora. Anh nói chuyện thực sự có duyên khi tâm trạng anh vẫn còn đang tốt, nên Chifuyu hoàn toàn tự tin khẳng định sau buổi tối nay, Kazutora sẽ lại chiếm đóng trên hầu hết các kênh thông tin lớn.

"Tôi chưa từng hát về tình yêu". Kazutora lại nói.

Đúng là như vậy thật. Anh có sáng tác các bài hát về tình bạn, về cuộc sống xung quanh anh. Nhưng Kazutora chưa từng có một bài hát nào về tình yêu.

"Nên tiết mục mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay sẽ là về chủ đề mà tôi luôn tránh né này".

"Tên bài hát là "Bầu trời"".

Chifuyu chưa từng nghe đến bài hát này. Kazutora hẳn là mới sáng tác.

Bắt đầu bài hát, Mitsuya lướt đôi bàn tay mình trên những phím đàn, cất lên âm thanh dịu nhẹ như cơn gió mùa xuân. Giai điệu ấy đều đều, rồi lớn dần. Lúc sự dịu dàng ấy dừng lại một cách đột ngột, Draken đã giơ cao dùi trống. Lúc âm thanh dữ dội của tiếng trống vang lên, Mikey và Baji đã hòa cùng với sự cuồng nhiệt trong nhịp điệu ấy.

Kazutora nắm chắc micro. Anh liếc đôi mắt ấm áp như một bãi biển đầy cát vàng nhìn đến Chifuyu, giống như đang khẳng định với cậu: Bài hát này dành cho một mình em.

"Anh đứng một mình nơi sa mạc không người.

Anh vẫn ổn, vẫn ổn.

Anh chìm sâu trong dòng nước lạnh lẽo.

Anh vẫn ổn, vẫn ổn.

Anh rơi xuống từ một toà nhà hai mươi tầng.

Anh vẫn ổn, vẫn ổn.

Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời, cơ thể anh nhẹ bẫng, anh không quan tâm.

Anh vẫn sẽ ổn thôi.

Không đâu, anh không ổn.

Ánh nắng nhỏ em ở đâu? Xin hãy cứu lấy anh.

Mùa hạ năm đó tôi gặp em. Cuộc sống một màu bỗng trở nên đa sắc.

Tôi mở đôi mắt mệt nhoài, nhìn về phía em, bầu trời nhỏ.

Em đây rồi".

Bao lâu rồi Chifuyu không nghe Kazutora hát trực tiếp? Chẳng cần biết nếu bài hát này có được mua bản quyền và ra mắt hay không. Ngay lúc này, giọng hát của Kazutora đang chen lỏi vào tâm trí mọi người, kiếm cho mình một vị trí nổi bật nhất, và tồn tại lâu nhất.

Từ giọng hát của anh, đến ánh mắt, biểu cảm. Kazutora đang dùng chính tài năng của mình để một lần nữa vươn lên.

Chifuyu cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi. Cậu thật muốn ích kỷ giữ anh lại cho một mình cậu. Chẳng ai ở đây biết anh đang hát cho cậu nghe, đang vì Chifuyu mà vươn lên. Nhưng cậu cũng nhận ra, những việc mình sẽ làm sẽ khiến anh nếm trải lại mùi vị của những chiếc gai nhọn của xã hội một lần nữa. Cậu cúi mặt, né tránh ánh mắt của Kazutora.

Tiết mục của Toman mang lại sự ủng hộ đến từ rất nhiều người. Không chỉ những người bên trong quán cafe, cả những người đi đường cũng phải nán lại để lắng nghe anh.

Kazutora cùng ban nhạc cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi cùng nhau lui về phòng chờ. Anh liếc nhìn Chifuyu, thấy cậu không hề nhìn mình, mà chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn điện thoại. Anh nghĩ nên mắng cậu một chút vì thái độ chểnh mảng này.

Chifuyu nhìn thấy vị phóng viên mà mình đã liên lạc, lập tức cùng anh ta đi đến phòng chờ có chữ Toman bên ngoài. Chifuyu gõ cửa vài cái, sau khi nhận được sự đồng ý từ bên trong mới mở cửa bước vào.

"Kazutora-kun, tôi có thể phỏng vấn cậu một chút được không?".

Kazutora nhìn qua biểu cảm của Chifuyu. Thấy cậu hoàn toàn bình thản với sự xuất hiện đầy ngạc nhiên của vị phóng viên này, nên anh đồng ý với anh ta.

Kể ra vài câu hỏi của vị phóng viên này đều là hỏi anh về buổi biểu diễn vừa rồi. Anh ta còn hỏi anh về những người bạn trong Toman. Mọi chuyện dường như yên ổn như vậy, cho đến khi vị phóng viên đi sâu hơn về quá khứ của Kazutora.

"Nghe nói rằng anh đã kiện bố ruột mình để nhận lại khoản tiền lớn. Anh đã sử dụng khoản tiền đó vào việc gì? Cuộc sống của anh sau đó như thế nào?".

Kazutora lại liếc mắt nhìn Chifuyu phía sau lưng vị phóng viên lạ mặt này. Cậu vẫn mang khuôn mặt không biến sắc để lắng nghe.

"Tôi không động đến số tiền đó, vì đó là tài sản mẹ tôi vất vả làm ra. Còn về cuộc sống—".

"Dừng ở đây thôi". Chifuyu chen vào.

Vị phóng viên kia hơi thất vọng vì còn chưa nhận được câu trả lời. Anh ta quay người, khó chịu với sự ngắt đoạn của Chifuyu.

"Nếu độc giả biết nhiều quá, họ sẽ không muốn đọc bài của anh nữa đâu". Chifuyu nói. "Anh biết điều đó mà đúng không? Bao nhiêu năm trong nghề rồi mà. Hay ngồi điều hoà lâu quá bên anh quên rồi?".

Tay phóng viên đó cười hắt ra một hơi. Anh ta bước đến trước mặt Chifuyu, nói.

"Nhóc, cẩn thận ngôn từ đấy". Anh ta nói.

Chifuyu khẽ nghiêng đầu, cong môi cười nhẹ. Cậu cúi đầu đầy lễ phép thay cho câu trả lời của mình. Vị phóng viên dường như không muốn đặt thêm câu hỏi nào nữa. Anh ta lịch sự chào mọi người, rồi mới đẩy cửa rời đi.

"Chifuyu, tôi tưởng cậu muốn giúp Kazutora. Mà nhìn như cậu đang lợi dụng cậu ấy nhỉ?". Baji im lặng bấy giờ, lúc này anh mới cảm thấy bất bình mà lên tiếng.

"...". Chifuyu không đáp.

Kazutora trong lúc đó đã thu dọn đồ đạc. Anh nắm cổ tay Chifuyu, kéo cậu ra ngoài sau khi vẫy tay với đám bạn.

Hai người họ rời đi bằng cửa sau, bởi Kazutora không muốn điều gì, hay ai đó ngăn cản cuộc hội thoại giữa anh và Chifuyu.

"Em có ý định gì?". Kazutora tựa lưng vào tường, hỏi.

"...Em muốn anh quay lại với ánh hào quang trước kia".

"Bằng cách sử dụng quá khứ của anh?". Kazutora có phần lớn tiếng hỏi.

"...".

"Em không định nói thật à?". Kazutora kiên trì hỏi lại.

"...Em sẽ giải thích cho anh sau". Chifuyu cúi mặt nhìn xuống mặt đất.

Kazutora thẳng người. Anh bước đến sát trước mặt Chifuyu.

"Anh tin em muốn tốt cho anh. Nhưng anh không muốn em giữ bí mật với anh. Em có thể gặp nguy hiểm, Chifuyu. Và anh không muốn em gặp nguy hiểm".

"...". Chifuyu cố chấp không trả lời.

"Anh sẽ giận em đấy, Chifuyu".

"...".

"...". Kazutora nhíu mày, thiếu kiên nhẫn nhìn chỏm đầu của Chifuyu.

"Anh chính thức giận em, Chifuyu". Kazutora lùi lại phía sau. Anh thở dài một tiếng, rồi bỏ qua Chifuyu mà rời đi.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt của quán cafe, Chifuyu bấu chặt tay vào gấu áo. Câu cắn răng nhịn xuống cảm giác bức bối của bản thân. Bên tai vẫn là tiếng bước chân đang dần nhỏ đi của Kazutora.

Kazutora bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro