Chương 33: Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm! Đi tìm ngay!". Giám đốc của công ty giải trí C, nơi mà mọi người đang không ngừng nhắc đến trên mạng hay truyền tai nhau những câu chuyện bịa đặt, đang cuống cuồng ra lệnh cho cấp dưới xoá hết mọi dấu vết của các vụ việc từ trước đến nay.

Ông ta vốn dĩ từ một kẻ chẳng biết gì về âm nhạc hay diễn xuất, đã may mắn tìm được các tài năng giúp ông ta vươn cao đến vị trí này. Nhưng không chỉ may mắn, hầu hết những tài năng đó đều là ông ta trắng trợn cướp từ các công ty khác. Và cách thức không khác gì cách ông ta làm với Kazutora.

"Tìm được ra người cung cấp thông tin chưa?". Ông ta hỏi quản lý của mình.

"Rồi ạ. Chúng ta nên làm gì bây giờ ạ?". Người đàn ông chỉ trong vài chục phút nữa sẽ ngồi cùng Chifuyu cúi thấp đầu, kính cẩn hỏi giám đốc.

"Nhét tiền cho nó. Nếu từ chối thì dùng điểm yếu của nó ra mà đe doạ. Nếu vẫn không được thì giết nó đi".

Người đàn ông kia ngạc nhiên. Anh ta vội đưa ra vài thông tin cá nhân của Chifuyu.

"Cậu ta mới chỉ là học sinh cao trung mà thôi. Thậm chí còn chưa 18".

"Thì? Bây giờ mọi chuyện của chúng ta đang đứng trên bờ vực. Giờ chỉ có hai lựa chọn: một là nó đẩy mình, hai là mình đẩy nó. Cậu muốn chọn cái nào?".

Người đàn ông đó phân vân trên cả quãng đường đến quán bar. Anh ta đã suy nghĩ rất lâu. Làm việc dưới trướng của một người vốn không hề có đầu óc kinh doanh hay giải trí, thậm chí còn có thiên hướng vì mục đích của bản thân mà không màng đến sống chết của con người, anh ta đã muốn từ bỏ từ rất lâu. Thế nhưng vốn dĩ anh ta cũng chỉ là một con tốt yếu thế, muốn chạy trốn cũng chẳng thể.

Thế nên anh ta hiện giờ cũng chỉ vì tương lai của bản thân mà thôi.

"Matsuno-kun". Anh ta gọi cậu trước khi Chifuyu đứng ở vị trí quá xa. "Chạy đi".

Dưới đôi mắt ngạc nhiên của Chifuyu, vài người mặc vest đen cùng vài cây gậy sắt trên tay xuất hiện ở nơi góc khuất của quán bar. Người hẹn gặp cậu tới đây đột nhiên lật bàn, ngăn cho bọn họ tiến về phía Chifuyu.

"Chạy đi!". Anh ta nắm cánh tay Chifuyu, kéo cậu chạy nhanh ra khỏi quán bar. Anh ta nhìn ngó xung quanh, nhìn đến chiếc xe ô tô của mình. "Nhanh lên, tôi đưa cậu đi".

"Không cần". Chifuyu giật tay lại. Cậu từ chối việc ngồi lên cùng một chiếc xe với người bên công ty Kazutora sẽ kiện. Cậu nghe tiếng đuổi theo từ bên trong, lập tức chạy về phía đối diện với người đàn ông bên công ty C.

Cậu chạy nhanh ra khỏi con ngõ thưa người. Chỉ cần bước chân ra đường lớn, Chifuyu sẽ an toàn đến 90%. Đáng tiếc, ngay đầu ngõ, đám người được thuê để tóm Chifuyu đã chặn đứng suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Chifuyu bước chậm lại. Cậu nhìn phía trước, lại nhìn phía sau. Chifuyu bị bao vây bởi một đám người đánh nhau như cơm bữa. Thoát được bọn họ là gần như bất khả thi với Chifuyu.

Lúc này, tiếng còi xe kêu to như cảnh báo. Người đàn ông được giao trọng trách thuyết phục Chifuyu lùi xe lại. Anh ta nhắm vào đám côn đồ mà đâm, khiến bọn họ vội vã né sang một bên.

"Lên đi!". Anh ta với tay mở cửa cho cậu.

Chifuyu đành phải leo lên xe. Cậu ngồi lên ghế phó lái, nhìn đám người bên ngoài đang dùng gậy sắt để đập kính. Phần kính cửa sổ ngay bên cạnh Chifuyu bắt đầu có dấu hiệu nứt ra.

Người đàn ông đó đạp chân ga, lái chiếc xe phóng nhanh qua đám người, cách xa bọn họ.

Hai người họ rời khỏi những con ngõ ngoằn ngoèo, nhập làn cùng với những chiếc xe và dòng người tấp nập.

"Tại sao lại giúp tôi?". Chifuyu hỏi, sau khi bọn họ đã tạm an toàn.

"Vì anh cũng là con người chăng? Cậu nghĩ vì sao anh lại giúp cậu?". Anh ta hỏi ngược lại Chifuyu.

"...". Chifuyu lại lựa chọn im lặng. Chẳng biết cậu đang tìm đáp án, hay chỉ đang nghĩ vẩn vơ vài chuyện lặt vặt?

"Không nghĩ ra à?". Anh ta giục.

"...Coi như vì anh là con người đi". Chifuyu đáp một cách qua loa. Cậu nhìn con đường trải dài đầy ắp xe và xe. "Thả tôi xuống được rồi".

"Cậu không sợ họ đuổi theo cậu sao? Tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát, ở đó an toàn hơn.

"Không cần đâu, tôi xuống được rồi". Chifuyu vẫn từ chối anh ta.

"Vậy hết cách rồi".

Chifuyu nghe anh ta thở dài, nhịp tim có phần rộn ràng trong cậu cứ như vậy tăng càng lúc càng nhanh. Chifuyu đặt nhanh tay lên cửa xe, quyết định sẽ xuống khỏi đây bất kể là xe đang chuyển động hay đang đứng yên. Chifuyu đã có suy nghĩ rất nhanh chóng, chỉ tiếc người lừa cậu còn nhanh hơn.

Có vẻ như ai đó đã nấp sẵn trên xe, thu mình phía sau chiếc ghế phó lái. Chỉ chờ Chifuyu có ý định rời đi, lập tức đưa chiếc khăn tẩm lượng thuốc mê lớn lên mặt cậu.

Chifuyu vội ngưng thở, nhưng vẫn không thể cầm cự lâu khi bản thân đang không ngừng cựa quậy để thoát ra. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đầu hàng trước cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Chifuyu buông hai tay, cậu thả lỏng chỉ sau chưa đầy năm phút chống cự.

Người đàn ông đang lái xe đỗ nó lại bên đường. Anh ta lục từ bên trong túi lấy ra điện thoại của Chifuyu, ném nó ra khỏi xe. Xong chuyện, anh ta lại tiếp tục lái con xe đó rời đi.

Chiếc điện thoại nằm trên vỉa hè với phần màn hình bị trầy xước. Nó hiển thị cuộc gọi từ Kazutora, người vẫn không từ bỏ ý định liên lạc được với Chifuyu.

Anh buông điện thoại, suy nghĩ xem liệu có nên báo cảnh sát tìm người mất tích không? Chifuyu không có ở nhà, cũng không có ở cơ quan của bố hay mẹ cậu. Vậy Chifuyu có thể ở đâu?

Kazutora quyết định gọi điện cho cảnh sát. Chỉ cần chậm một giây thôi cũng có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.

Trong lúc Kazutora đang tìm cách để tìm Chifuyu, cậu đang ngủ mê không biết trời đất là gì. Chiếc túi đựng tài liệu mà cậu mang bên người được người đàn ông nào đó của bên công ty giải trí C mở ra, lục lọi.

Bên trong đó có một chiếc USB, một tập ảnh được chụp từ video. Người trong ảnh là một phóng viên, và một người bên công ty C, cùng với một cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt xanh sắc sảo và có phần dễ mến.

"Có thể lôi kéo cô ta vào công ty để huỷ đi nhân chứng duy nhất". Người đàn ông đó nói.

Anh ta với tay lấy chiếc usb, cắm nó vào máy tính. Có rất nhiều đoạn video nằm trong đó. Tất cả đều là những cuộc giao dịch giữa công ty anh ta và bên phóng viên, cùng với những giao dịch với các nghệ sĩ của công ty khác, để họ sang bên công ty C.

Cái ấn tượng nhất mà anh ta tìm được, đó là đoạn video được quay trong khách sạn. Người mở máy quay lại một cô gái với chiếc váy hở sâu, nổi bật lên đường cong không thể không mê đắm của cô. Đoạn video ấy không chiếu đến mặt cô gái, nhưng chiếu rất rõ gương mặt của giám đốc công ty C. Ông ta ngồi trên giường với vẻ mặt đầy khao khát hướng đến cô gái trẻ.

"Vậy anh là người đã khiến Kazutora-kun tuyệt vời trong lòng các cô gái phải biến mất khỏi giới sao?". Cô ta quay lưng lại với camera, bước đến bên ông ta, ngồi lên hai bên đùi.

"Đương nhiên. Chỉ cần đút lót bên phóng viên, đút lót thẩm phán của vụ án đó là xong. Tất cả đều nhờ có đầu óc của anh đấy". Ông ta đưa tay xoa nắn người cô, hất mặt đến vị trí đặt điện thoại. "Anh sẽ dùng nó để gặp em thường xuyên đấy".

Cô gái đó cười tươi, đẩy ngã ông ta xuống giường. Bàn tay thon dài kéo hai bên vai áo xuống, rồi nói. "Vậy thì gặp em thật nhiều vào".

Người nhân viên của công ty C mang đầy sự bực tức đóng máy tính lại. Anh ta khó chịu rút chiếc usb đó ra, đặt chung với tập ảnh chụp, dùng bật lửa đốt vội vàng những bằng chứng có thể đánh sập công ty họ chỉ sau một vài phút.

"Ngạc nhiên à, vì tôi có nhiều bằng chứng đến thế?". Chifuyu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá thoải mái.

Người đàn ông giật mình nhìn cậu. Anh ta hỏi. "Làm thế nào? Từ bao giờ rồi?".

"Từ khi tin đồn đầu tiên về Kazutora-kun xuất hiện". Chifuyu nói. Cậu tự hào mà nở nụ cười. "Tôi đã phải chạy khắp nơi, đã phải làm đủ trò để lừa người khác, để có thể nhận lại được thông tin mà mình cần. Đâu phải ngẫu nhiên mà cô gái kia có mặt tại các địa điểm mấy người giao dịch? Đâu phải đột nhiên đoạn video quay lại cảnh nóng bỏng kia được sự chấp thuận của cả hai bên? Tin tôi đi, tôi đã phải làm rất nhiều đấy".

Chifuyu nhận thấy bàn thắng đã nằm chắc trong tay mình. Cậu lại tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của người nhân viên kia. "Tôi đã phải làm những việc này vì ông ta sai khiến. Anh nên nói như vậy khi chúng ta có mặt ở toà án".

Người đàn ông kia lại ngạc nhiên hơn. Anh ta dường như đã hiểu vì sao Chifuyu lại bình tĩnh đến thế trong trường hợp này. Chẳng có ai bình tĩnh như cậu khi rơi vào trường hợp này đâu. Lý do duy nhất mà Chifuyu biểu hiện như bây giờ chính vì mọi chuyện đã nằm trong suy đoán của cậu rồi.

Chifuyu vô tư mà nở nụ cười. "Thoả thuận chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro