Chương 34: Giận thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora thực sự lo đến phát điên lên khi không tìm được Chifuyu. Làm sao không lo cho được? Chỉ vừa mới gần chục phút sau khi bài báo vạch trần công ty C, Chifuyu lập tức không thể liên lạc. Anh còn nghĩ đến chuyện sẽ liên hệ với người viết bài để tìm chút manh mối của Chifuyu. Thế rồi khi Kazutora định gọi cho cảnh sát, Chifuyu lại gọi lại. Đúng hơn là người lạ nào đó có được điện thoại của cậu.

"Kazutora-kun, anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi không để Matsuno-kun gặp chuyện đâu".

Chỉ những câu nói ấy thôi, Kazutora đã hiểu ngay hai vấn đề. Một, Chifuyu thực sự đang gặp nguy hiểm. Hai, cậu cố tình đẩy bản thân vào tình trạng này. Chỉ với hai vấn đề, Kazutora đã cảm thấy chút cảm xúc khác đang tăng cao, chạy song song với sự lo lắng của anh dành cho Chifuyu. Đó là tức giận.

"Em ấy giờ đang ở đâu?". Kazutora nén sự hỗn loạn bên trong mình xuống, từ tốn hỏi.

"Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao, anh đừng lo". Người nào đó trả lời.

"Em ấy đang ở đâu?". Kazutora lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"...Cậu ấy vẫn đang di chuyển".

"Vậy đừng cúp máy. Tôi sẽ đến đó. Tôi sẽ không cản trở công việc của mọi người đâu, nên đừng lo".

Kết quả là Kazutora phải chạy xe theo đúng như chỉ dẫn từ bên kia điện thoại. Bác tài lái xe đã quá quen thuộc với nơi này, nên chỉ cần nghe vài ba câu thôi cũng biết đi đường nào nhanh hơn. Con đường càng lúc càng thưa người, đồng nghĩa với việc đến những vùng ngoại ô ngập trong cây cối và những ngọn núi xanh mướt phía xa xa.

Kazutora trả tiền vị tài xế ngay sau khi đến nơi. Anh nhìn những người tập trung ở trước một căn nhà xưởng một đoạn xa. Bọn họ đều im lặng lắng nghe gì đó.

Kazutora bước nhẹ đến. Anh cố ý lọt vào tầm nhìn bọn họ để không ai trong đó những người trông bí hiểm đó phải giật mình.

Kazutora nấp vào góc khuất để tránh bị phát hiện. Anh ngồi xuống bên cạnh những người kia. Hoá ra bọn họ là phóng viên, cũng có người là cảnh sát. Thứ mà họ đang nghe là đoạn ghi âm trực tiếp từ bên trong nhà xưởng, nhưng âm thanh thì hơi nhỏ. Vì được cảnh báo nên giữ im lặng, nên Kazutora đành nhắn trên điện thoại.

"Làm sao mà nó vẫn còn tồn tại được vậy?". Kazutora thắc mắc. Tên bắt cóc nào lại bất cẩn đến mức này.

"Nó được đặt ẩn trong lớp vải bên trong túi đựng tài liệu, nên đến giờ vẫn chưa bị phát hiện". Một người giải thích cho Kazutora.

Kazutora gật gù như đã hiểu.

"Ngạc nhiên à, vì tôi có nhiều bằng chứng đến thế?".

Là giọng của Chifuyu. Kazutora cúi thấp đầu để nghe cho rõ.

"Tôi đã phải chạy khắp nơi, đã phải làm đủ trò để lừa người khác, để có thể nhận lại được thông tin mà mình cần. Đâu phải ngẫu nhiên mà cô gái kia có mặt tại các địa điểm mấy người giao dịch? Đâu phải đột nhiên đoạn video quay lại cảnh nóng bỏng kia được sự chấp thuận của cả hai bên? Tin tôi đi, tôi đã phải làm rất nhiều đấy".

Kazutora tin lời cậu. Để có thể lật đổ cả một công ty, cậu không thể chỉ sử dụng dư luận. Chifuyu cần đưa kèm những bằng chứng mà mình tìm được. Dù Kazutora không biết những bằng chứng đó là gì, nhưng anh khẳng định Chifuyu đã phải suy nghĩ rất nhiều để đạt được ngày hôm nay.

Kazutora nhìn vào bên trong căn nhà xưởng. Chifuyu đang nằm trong đó, thoải mái mà thao túng người bên công ty C. Chifuyu rất giỏi trong việc dồn người ta đến bước đường cùng, rồi quay ra nắm tay người đó, gợi ý bắt tay. Nghe thì có vẻ chẳng tốt đẹp gì, nhưng Chifuyu chỉ làm như vậy với những người đáng bị như vậy thôi. Cậu là một cậu trai tốt bụng và đầy năng lượng. Đó mới là Chifuyu.

"Thoả thuận chứ?". Cậu lại nói.

Sau đó, im lặng lại bao trùm trong không gian yên ắng. Người nọ chưa đưa cho Chifuyu một câu trả lời cuối cùng. Bên ngoài nhà xưởng vẫn đầy những kẻ mặt hung dữ đang cầm gậy nhìn ngó xung quanh.

"Cảm ơn".

Kazutora nghe Chifuyu nói. Cậu đang nói với người kia sao? Gã đồng ý thoả thuận rồi sao?

Sau đó, âm thanh từ bản ghi âm kia giống như bị nhiễu sóng, lại giống như đang ma sát mạnh với bề mặt vải xung quanh. Kazutora lại cúi đầu sát vào chút nữa, nghe cho rõ âm thanh từ bên trong.

"Mọi người vào được rồi ạ".

Nói xong, Chifuyu cầm theo máy ghi âm, ngồi về vị trí ban đầu, gục đầu xuống giả bộ bản thân vẫn còn bất tỉnh. Sau vài giây, tiếng còi hú cảnh sát bắt đầu vang lên từ phía xa, càng lúc càng to.

"Chạy thôi, cảnh sát đến rồi". Một kẻ bên ngoài đẩy mở cửa, giục người đàn ông đứng bên cạnh Chifuyu.

Anh ta gật đầu, bước nhanh để chạy trốn. Anh ta quay đầu nói với Chifuyu. "Cậu ranh ma hơn tôi nghĩ đấy".

Chifuyu cười mỉm, lắng nghe âm thanh của những chiếc xe motor và ô tô hoà trộn với nhau, nhỏ dần khi tiếng còi hú tiến gần đến cực đại.

Chifuyu ngẩng đầu. Cậu đứng dậy, phủi phủi hai tay. Chifuyu cầm theo túi tài liệu, nhìn đến những bằng chứng đã bị đốt cháy đến méo mó. Cậu chợt cảm thấy họ thật ngây ngô khi nghĩ rằng Chifuyu chỉ lưu lại một bản chính. Cậu đâu thể bất cẩn như vậy được.

Hoặc có thể người đàn ông kia cũng đã nghĩ đến một đường thoát cho bản thân rồi.

Cảnh sát dừng xe bên ngoài nhà xưởng, nhìn Chifuyu đang đẩy cửa bước ra. Cậu cúi đầu với người cảnh sát đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Làm phiền anh rồi".

"Không có gì, nhóc vất vả rồi". Anh ta lắc đầu, cười nhẹ mà vỗ vai Chifuyu. Hành động hay lời nói đều rất nhẹ nhàng và thân thiết, giống như cả hai đã quen nhau từ lâu. Kazutora, người ngồi trong xe cảnh sát, vốn đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn.

"Họ không làm gì nhóc chứ?". Người cảnh sát kia nhìn một lượt từ trên xuống cơ thể Chifuyu. Nhìn thì có vẻ cậu vẫn ổn, trừ bên má có vài ba vết xước nhỏ. Anh ta nắm cằm Chifuyu, nâng mặt cậu ngẩng cao, nhìn không rời mắt khỏi vết xước kia.

"...Nhóc bị đánh thuốc mê bằng khăn đúng không? Như thế này?". Anh ta mô phỏng lại động tác đưa tay lên mặt Chifuyu, tiếp tục hỏi cậu. "Rồi nhóc cố cậy ra?".

Chifuyu lập tức gật đầu. "Anh nhận ra vết xước này là do em tự tạo ra ạ?".

"Ha! Đương nhiên". Người cảnh sát ấy khoác tay qua vai Chifuyu, vô cùng tự hào về bản thân mà cười lớn. Rồi, anh ta chợt nhớ ra có người chạy đến tận đây để tìm Chifuyu, mới chỉ tay về phía chiếc xe cảnh sát đằng xa. Ai ngờ, người ngồi trên xe đã đứng cách họ có vài bước chân, mang vẻ mặt như thể bầu trời ngập mây đen.

"Kazutora-kun?". Chifuyu kinh ngạc. Cậu rời khỏi cái khoác tay chặt của người cảnh sát trẻ, bước đến trước mặt anh. "Sao anh lại đến đây?".

"Bọn họ được đến còn anh thì không à?". Kazutora khó chịu nói.

"Ý em không phải vậy". Chifuyu càng nói càng giảm âm lượng. Cậu biết Kazutora đang tức giận. Chifuyu đã không nói gì với anh về chuyện này, cũng từ chối nhận cuộc gọi từ anh mặc cho anh đang lo lắng.

"Em lên kế hoạch này từ bao giờ?". Kazutora vẫn cố nhẹ nhàng hỏi cho ra lẽ.

"...Kế hoạch thì mới gần đây thôi. Còn chuẩn bị thì...mất vài năm rồi". Chifuyu hơi cúi đầu, cứ thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn Kazutora như sợ bị mắng. Kể ra bị mắng còn nhẹ, anh không nói gì mới đáng sợ.

"Bắt đầu từ lúc có tin đồn về anh, em đã nhận thấy các bài viết về anh đều cố định người đăng tải. Thế nên em theo dõi họ và tìm được ra sự thật. Rồi khi gom góp được đủ chứng cứ rồi, em liên lạc với anh Hiroki để trao đổi".

Anh Hiroki? Là tay cảnh sát này à? Kazutora liếc nhìn anh ta, rồi nhận lại được một nụ cười thân thiện và vô tư.

"Kazutora-kun". Chifuyu nhỏ giọng gọi anh. Cậu lo sợ khi anh chẳng thèm đáp lời cậu lấy một câu. "Em không xảy ra chuyện gì đâu mà. Cảnh sát và phóng viên đều ở đây, nên em hoàn toàn an toàn. Anh Hiroki cũng ở đây mà".

Lại là anh Hiroki...

"Thế nên em cậy mình có kế hoạch hoàn hảo nên mặc kệ anh muốn lo lắng cho em muốn phát điên lên đúng không?". Kazutora nhìn cậu, nhíu sâu mày thể hiện rõ sự bực bội của bản thân.

"...Em xin lỗi". Chifuyu cúi đầu, nói.

"Em cảm thấy cảm xúc của anh không đáng để em quan tâm thì xin lỗi làm gì? Em nghĩ anh sẽ vui vẻ viết nhạc nếu biết em liều mạng để giúp anh à?". Kazutora càng lúc càng khó chịu, giọng nói cũng theo đó mà lớn hơn.

Chifuyu vẫn cứ cúi thấp đầu nghe anh nói. Cậu biết anh sẽ bực, biết anh sẽ khó chịu với kế hoạch này. Thế nhưng Chifuyu không muốn cơ hội này biến mất. Cậu muốn Kazutora có thể quay trở lại sân khấu lớn, toả sáng mà nhìn đến một người hâm mộ nhỏ bé là cậu. Chifuyu muốn tốt cho anh.

Kazutora cảm thấy chẳng còn gì để nói thêm. Anh nhìn chỏm đầu của Chifuyu, nơi mà đôi khi anh đã đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Khó chịu ở chỗ, Kazutora chẳng thể giận cậu lâu hơn. Ngoài lo lắng ra, hiện giờ anh chẳng còn tâm trạng nào mà tức giận nữa.

Kazutora quyết định quay người rời đi sau một hồi nói chuyện như không nói với Chifuyu. Anh từ chối sự tốt bụng của cảnh sát khi nói sẽ đưa anh về, rồi một mình đi bộ đến trạm chờ xe bus.

Ấy vậy mà đằng sau vẫn vang lên tiếng bước chân người. Chifuyu thấy anh đi, cậu cũng đi theo. Chỉ là, cậu không dám lại gần, tránh khiến anh bực thêm. Hai người cứ một đi trước, một lén lút theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro