Chương 35: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sr mọi người nay t đăng muộn quá😣

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

—————
Kazutora nghĩ, liệu Chifuyu có định âm thầm đi phía sau như vậy cho đến khi anh lên xe không? Còn cậu thì ở lại sao? Đến lúc Kazutora ngồi chờ xe bus, Chifuyu vẫn nhất quyết không lại gần. Vậy đúng là định ở lại thật, Kazutora nghĩ.

Chifuyu núp sau cây cột điện, ngó mặt quan sát biểu cảm của anh. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy anh dường như còn khó chịu hơn trước.

Rồi, Kazutora bất ngờ đứng dậy. Chifuyu cuống luống quay người, nép người vào cây cột điện với lời cầu nguyện anh không nhìn thấy mình.

"Còn định đứng đây đến bao giờ?". Kazutora cách cậu một cây cột điện, gọi.

Chifuyu lúc đầu còn không dám thở trước câu nói đột ngột của Kazutora. Phải đến vài chục giây sau, Chifuyu mới lộ mặt. Cậu lo đến nỗi tim đập mạnh như sắp nổ tung. Đôi mắt thường luôn sắc sảo của cậu ngay lúc này lại giống như một cậu nhóc sợ bị ghét bỏ, khó mà Kazutora tiếp tục lạnh mặt với cậu. Thật quá bất công rồi.

"Qua ngồi cùng anh đi". Kazutora nói.

Một lần nữa, Kazutora trở về trạm chờ xe bus. Chifuyu rón rén bước từng bước nhỏ, ngập ngừng mãi mới đến nơi. Cậu ngồi cách Kazutora một ghế, thẳng lưng ngồi rất nghiêm túc.

"Hai ta ghét nhau à?". Kazutora buông một câu.

Chifuyu lập tức nhổm người, chuyển vị trí sang bên cạnh Kazutora. Chỉ có vẻ mặt cố gắng bình ổn của cậu là vẫn cứ vậy.

Chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện với nhau. Vài tiếng gió cùng lá vàng xào xạc dưới mặt đất là âm thanh giúp cho bầu không khí quanh cả hai không quá ngượng nghịu. Từ xa, chiếc xe bus thưa người đang lăn bánh về phía họ.

Kazutora chống tay đứng dậy, Chifuyu cũng làm theo anh. Cả hai nhìn xe bus dừng lại trước mặt, chờ cả hai bước lên rồi mới bắt đầu di chuyển. Vì con đường không bằng phẳng như những con đường trong thành phố, nên chiếc xe rung lắc khá nhiều.

Chifuyu và Kazutora cần phải bám tay vào các tay cầm nếu không muốn bị ngã đến người ai đó. Chifuyu tìm được chỗ ngồi, lập tức ngồi xuống. Cậu nhìn Kazutora, chờ anh ngồi xuống bên cạnh.

Chifuyu nhìn anh, thấy nét mặt của anh đã giãn ra rất nhiều so với vừa rồi. Cậu bèn đánh liều đưa tay mình tới, đan các ngón tay vào các ngón tay Kazutora. Chifuyu đỏ mặt nắm chặt tay anh, nhỏ giọng nói.

"Kazutora-kun cũng đang cố gắng rất nhiều. Em không muốn gây ảnh hưởng đến anh". Cậu nhìn anh, mà Kazutora vẫn đang quay mặt đi. "Em biết anh muốn bản thân thật hoàn hảo, để đến khi chuyện của em và anh được quan tâm đến, anh vẫn có thể bảo vệ được em. Thế nên...em cũng cần làm gì đó".

Chifuyu giải thích xong, nhưng cái cậu nhận lại vẫn là sự im lặng từ Kazutora. Chifuyu đoán, có lẽ cậu phải chờ lâu hơn chút nữa, để Kazutora có thể chấp nhận sự mạo hiểm vừa rồi của mình. Cậu có phần lưu luyến nhìn tay anh, rồi thả lỏng muốn rút tay về. Thế nhưng đi được nửa đường thì Kazutora lại bắt lấy, đem bàn tay kia trở về bên cạnh mình.

Chifuyu mừng thầm, ngẩng đầu nhìn anh. Lại thêm một chút vui vẻ nữa, Kazutora nghiêng người về phía cậu, chỉ chờ Chifuyu nhìn anh, Kazutora đã liền đặt môi mình áp sát đến đôi môi hơi hé mở ấy.

Anh quan sát cậu, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt cậu. Kazutora hôn nhẹ lên vết thương nhỏ bên má cậu, hôn lên đầu mũi Chifuyu, rồi dừng lại khi anh chạm lên trán cậu.

Trên xe ít người, hiếm ai để ý đến chút dịu dàng mà Kazutora dành cho Chifuyu. Hai người họ âm thầm bày tỏ lòng mình cho đối phương, không hề phô trương hay mạnh bạo.

"Ít nhất hãy cho anh biết kế hoạch của em. Em ở đâu, em làm gì. Biết đâu anh sẽ làm được gì đó giúp em". Kazutora chải chải mái tóc hơi rối của Chifuyu, nói.

"Nhưng—".

"Chifuyu, đây là chuyện cả hai chúng ta cần cố gắng. Thế nên đừng giấu anh như hôm nay nữa". Anh che miệng cậu, ngăn Chifuyu cùng ý định ôm hết trọng trách về mình. Kazutora nghiêm túc nhìn cậu, nói. "Anh cùng em giải quyết, được không?".

Chifuyu giãn đôi lông mày của mình. Cậu gật đầu đồng ý trước câu hỏi của Kazutora. Lúc bấy giờ, anh mới hạ tay, một lần nữa cùng Chifuyu chìm sâu trong sự ân cần của cả hai. Một nụ hôn có chút gấp gáp, có chút nóng rực. Kazutora nhào nặn đôi môi của cậu, nhấm nháp lấy vị ngọt của Chifuyu. Đến khi cậu nắm chặt áo anh, Kazutora mới dừng lại.

Anh nhìn đôi môi đỏ rực đối diện mình, đưa tay chạm đến nó. Kazutora lại chuyển hướng bàn tay, đặt nó lên trán cậu, búng nhẹ một cái.

"Ah!". Chifuyu giảm âm lượng, đưa tay ôm trán.

"Đừng có quên lời đấy. Nếu không anh sẽ không hiền lành như thế này nữa đâu". Kazutora cảnh cáo.

Chifuyu cũng hiểu chuyện mà gật đầu lia lịa. Cậu vui vẻ ngồi sát đến bên cạnh anh, cong môi mỉm cười một cách hồn nhiên. Có lẽ, cậu lại thích anh nhiều hơn chút nữa rồi.


Sau khi Chifuyu thoát khỏi vụ bắt cóc nhằm phi tang chứng cứ, báo chí và cả những bản tin thời sự đều đưa tin về công ty giải trí C. Không những làm sai, lại còn hại người. Đó là chủ đề bàn tán chính của mọi người trước những sự việc này.

Phóng viên từ các nhà đài khác đều ồ ạt đổ đến nhà Kazutora và Chifuyu, thành ra hai người phải tạm xa nhau một lúc để tỏ vẻ buồn rầu và thất vọng trước công chúng. Có những kênh phát trực tiếp cho người dân cùng xem, nên Kazutora có làm quá lên một chút. Anh cúi đầu, đưa tay lên che mặt. Phóng viên đều im lặng lắng nghe anh.

"Tôi chỉ cố gắng theo đuổi con đường mà mình chọn mà thôi". Kazutora nhăn mặt ép cho nước mắt rơi khỏi mắt. Vẻ mặt đau đớn đến tận cùng của anh khiến cho cả những phóng viên ở đây đều phải cảm thông. "Vậy mà bọn họ phá huỷ cuộc đời của tôi, làm liên lụy đến gia đình, đến các thành viên của nhóm. Chưa xong, bọn họ còn ra tay với người biết rõ được sự thật".

Anh ôm mặt bật khóc. Kazutora mở vội cửa, chạy trốn vào trong trước khi bản thân lộ bản chất mà chửi mắng vị giám đốc công ty C vì dám có ý định thủ tiêu Chifuyu. May mắn làm sao, đám phóng viên bên ngoài đều tin vào chiếc mặt nạ anh mới đeo lên. Kazutora suy ngẫm, liệu anh có nên đá sang cả nghề diễn viên không?

Bên Chifuyu có vẻ êm xuôi hơn. Chifuyu không nói nhiều. Cậu đeo khẩu trang và đội mũ che kín tóc. Nếu nhà cậu bị đưa lên các kênh truyền hình, hẳn là cả trường cậu sẽ biết chuyện mất. Và lớp cậu sẽ không ngừng hỏi chuyện. Chifuyu cảm thấy không thoải mái với chuyện này.

Cậu đứng ở vị trí các máy quay hướng ra đường. Chifuyu nhìn bừa vào một camera nào đó, dõng dạc nói. "Bất ngờ lắm đúng không? Sẵn sàng sống sau song sắt chưa? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đi tù vui vẻ". Chifuyu nắm tập ảnh mà cậu nhận được từ bên cảnh sát, đưa lên song song với mặt. "Lấy đi, bằng chứng hết đấy".

Lập tức, tất cả những phóng viên xung quanh đều chen chúc nhau tranh giành lấy được vài tấm trên tay Chifuyu. Cậu không quan tâm đến trận chiến ấy, lách người qua để chạy vào nhà. Cậu nóng đến đổ mồ hôi toàn thân, mặt đỏ bừng vì ngại. Lần đầu Chifuyu đứng trước nhiều ống kính như vậy, nên không thể tránh được chút ngượng ngùng lo lắng này.

Kazutora thoát khỏi những tay phóng viên kia trước Chifuyu. Anh vừa vào nhà đã nhanh tìm các bản tin trực tiếp ở nhà Chifuyu để xem. Anh nhướn cao mày, cười nhẹ trước vẻ mặt dù đã cố tỏ ra ngầu vẫn không thể giấu được sự hồi hộp đến đỏ cả tai.

Kazutora tắt bản tin trực tiếp nhàm chán đi. Anh gọi cho Chifuyu, đồng thời nhìn qua mắt mèo quan sát xem phóng viên đã rời đi hết chưa.

"Chifuyu, bên em sao rồi? Anh muốn qua".

"Không được đâu. Bọn họ vẫn còn tranh nhau mấy bức ảnh bên ngoài". Chifuyu ngó mắt nhìn qua tấm rèm cửa số phòng. Cậu thở dài nằm vật xuống giường, lười biếng đặt điện thoại lên tai. Hai mắt cậu bắt đầu đánh vào nhau đòi nhắm lại.

"Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi".

"Không được...vẫn còn...trường hợp...quan hệ giữa cả hai...chúng...ta...". Chifuyu cuối cùng cũng không trụ được cơn buồn ngủ như dư âm của chút thuốc mê. Cậu chìm vào giấc ngủ lệch múi giờ mặc cho bên tai vẫn còn hiển thị cuộc gọi từ Kazutora.

Anh chống tay dưới cằm, ngân nga những câu hát nhẹ nhàng của bài "Bầu trời" anh mới sáng tác gần đây. Bài hát này là dành cho Chifuyu, không biết chúng có thể tiến vào giấc mơ của cậu và nói cho Chifuyu biết anh thích cậu nhiều đến mức nào.

"Chifuyu, cảm ơn em vì đã thích anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro