Chương 36: "Có cố gắng đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cuối cùng cũng tới. Chifuyu và Kazutora đều có mặt ở toà án. Bởi vụ kiện đang được mọi người dành nhiều quan tâm, nên cả căn phòng đều tràn ngập phóng viên, chứ không giống vụ kiện mà Kazutora dành cho ông bố của anh. Để mọi người xem được trực tiếp, một vài streamer cũng lén mang theo máy quay để phát trực tiếp.

Chifuyu được luật sư của công ty Z mời lên. Cậu nhìn ông ta, lại đảo mắt nhìn vị giám đốc đang vừa muốn giết Chifuyu, vừa sợ đến nỗi mồ hôi chảy dài trên cơ thể có hơi thừa mỡ của ông ta.

"Cậu chính là cô gái xuất hiện trong mọi bức ảnh đúng không?".

"...Đúng".

Kazutora ngồi nhìn ông luật sư như muốn đục vài lỗ trên mặt ông ta. Anh quay đầu, nhìn quanh những người ngồi tại phòng tổ chức phiên toà. Ai ai cũng cầm máy ảnh và điện thoại. Kazutora dám khẳng định, Chifuyu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn sau vụ này.

"Cậu là gay đúng không?". Ông ta tiếp tục hỏi.

"Tôi phản đối thưa thẩm phán". Ông chú Tadashi, hay cũng là luật sư cho Kazutora, đứng dậy ngay lập tức. "Câu hỏi của luật sư bên bị cáo không hề liên quan đến vụ kiện này".

"Phản đối được chấp nhận. Luật sư của bị cáo chỉ hỏi những câu hỏi có liên quan thôi". Vị thẩm phán nói.

"Vậy, không biết lý do cậu vì lý do gì lại hoá trang thành con gái. Cậu đã theo dõi bị cáo và lén chụp và quay lại bằng chứng đúng không?".

"Không". Chifuyu trả lời. "Tôi muốn hoá trang thành con gái bởi tôi không thể mang khuôn mặt được trang điểm ra ngoài với bề ngoài là một người con trai được. Vì tôi rất giống mẹ, nên bà hay mượn tôi để thử các cách trang điểm khác nhau. Nhìn vào các bức ảnh là anh có thể thấy".

Cậu hoàn toàn tự tin trả lời. Càng nói càng khiến gã giám đốc đã tức lại càng tức hơn.

"Vậy mối quan hệ giữa cậu và Kazutora-kun là thế nào?".

"Tôi phản đối—".

"Phản đối được chấp nhận. Luật sư của bị cáo, đề nghị anh hỏi những câu hỏi liên quan đến vụ kiện". Thẩm phán chẳng chờ Tadashi nói hết câu, lập tức ngăn những câu hỏi mang tính dẫn dắt của luật sư đó.

Chifuyu dường như đã hiểu ý định của gã giám đốc. Ông ta đã biết chắc mình sẽ tàn đời, thế nên ông ta cố lôi cả cậu cùng Kazutora xuống. Đáng tiếc, việc làm này chẳng thể thực hiện được.

"Tôi khẳng định, việc bản thân chụp phải, hay quay được cảnh trao đổi mua bán giữ công ty C và bên phóng viên là hoàn toàn vô ý. Tôi chỉ muốn xem bản thân trông như thế nào mà thôi". Chifuyu bổ sung thêm, coi như cắt đứt chuỗi câu hỏi không có trọng tâm của vị luật sư trước mặt.

Chifuyu coi thường nhìn gã giám đốc. Cậu đứng dậy, trở về vị trí ngồi của mình. Chifuyu bước từng bước đầy tự tin. Chẳng có một sự bất ngờ nào có thể cứu được ông ta nữa. Bản thân ông ta cũng biết vậy, nên vốn đã tức giận lại càng tức giận hơn.

"Mày...".

Kazutora nghe thấy tiếng rít lên từ gã giám đốc. Anh lo ngại nhìn gã, lại nhìn Chifuyu đã dừng lại vì lời nói của gã.

"Là mày cố tình". Gã rít lên. Trước khi bất kỳ ai trong phiên toà này kịp phản ứng, gã đã lao đến phía cậu, đặt bàn tay thô ráp của gã lên cổ Chifuyu, bóp mạnh. Gã đẩy ngã cậu xuống đất, rút dao dọc giấy trong túi áo ra.

Gã đưa nó đến người Chifuyu. Mà lưỡi dao chưa kịp chạm đến lớp vải, Kazutora đã từ phía bên trái gã, đạp gã sang một bên. Anh nhanh kéo Chifuyu ngồi dậy, vỗ nhẹ lên lưng Chifuyu, giúp cậu giảm bớt cơn ho vì sặc khí.

"Em không sao chứ?". Kazutora hỏi cậu cậu sau khi kiểm tra người Chifuyu.

"Em không sao". Cậu trả lời. Nói thật, quan sát vẻ mặt tức giận của vị giám đốc kia, Chifuyu chỉ muốn ông ta mất kiểm soát mà tấn công mình. Như vậy, Kazutora sẽ được tiếng vì cứu cậu, gã ta lại càng thêm tội và tự mình khẳng định tất cả tội lỗi của gã.

"Em lại liều rồi". Kazutora thật muốn mắng cậu ngay tại đây. Khẳng định, Chifuyu lại cố tình để gã làm vậy với mình.

"Có anh ở đây mà, em lo gì". Chifuyu được anh đỡ dậy, cười khẽ với Kazutora.

Gã giám đốc bị giữ chặt lại như kiếm được khoảnh khắc có một không hai, hất mặt về hướng Chifuyu và Kazutora, hét to.

"Nhìn xem! Hành động ân cần như vậy, chỉ có thể là người yêu với nhau mà thôi! Ha! Hoá ra Hanemiya Kazutora cũng là gay! Cậu ta là gay! Thế nên mới ngủ với cậu ta rồi".

Lời của gã ta khiến tất cả đều trở nên xôn xao. Đám phóng viên nhao nhao lên như thấy mồi ngon. Thẩm phán liên tục yêu cầu tất cả trật tự, nhưng chẳng có ai nghe.

"Tên khốn này". Kazutora khó chịu đến nổi đường gân xanh trên trán. Lúc mà anh nghĩ mọi công sức của Chifuyu đang bị gã phá huỷ, cậu lại đưa tay lên cao như thu hút sự chú ý về mình. Tiếng ồn cũng dần nhỏ đi.

Chifuyu bước ra trước, dõng dạc nói.

"Như mọi người đã thấy ở bức ảnh trong quán bar". Chifuyu chuyển lại màn hình về bức ảnh đó. "Người trong ảnh có phần trưởng thành hơn tôi. Bởi vì đó là mẹ tôi. Bà mới là người chụp và quay lại cảnh giao dịch của vị giám đốc tài ba đây".

Tất cả dần gật gù công nhận với Chifuyu.

"Sau đó, bà đã gặp Kazutora-kun, thấy anh quá say nên tốt bụng đưa anh tạm đến khách sạn gần đó. Sau đấy, bà gọi điện cho tôi vì biết tôi hâm mộ Kazutora-kun, kể cho tôi nghe về anh. Sau đó hơn một giờ đồng hồ, bà rời đi. Cả hai không hề làm gì và tôi cũng chẳng làm gì. Ông cần bằng chứng không, tôi có hết đấy".

Một lần nữa, Kazutora bị cậu làm cho kinh ngạc. Anh đã trong một khoảnh khắc nghĩ mình từng hôn đắm đuối mẹ cậu, rồi còn suýt chút nữa...

Mẹ cậu xem phiên toà trực tiếp từ cơ quan mà không khỏi khó chịu. Biết rằng Chifuyu nói dối, nhưng bản thân bà dường như xuất hiện hơi nhiều.

Gã giám đốc không còn gì để nói, bàng hoàng không biết nên nhìn đi đâu. Phiên toà được tạm nghỉ trong mười phút trước khi thảm phán đưa ra quyết định cuối cùng. Kazutora lúc bấy giờ mới nhân lúc không bị ai để ý đến, kéo Chifuyu đến nơi vắng người, hỏi.

"Em không sợ họ xem lại CCTV khách sạn à?".

"Bọn họ xoá hết rồi". Chifuyu đáp.

"...".

"Sau khi anh rời đi, em đã nhờ anh Hiroki đến kiểm tra bên khách sạn. Vì bọn họ có nhiều lần cho cả người dưới 18 thuê phòng, nên mọi dữ liệu đều phải xoá đi trước khi bị kiểm tra".

"...Em tính đến chuyện này từ lúc đó rồi à?". Kazutora có phần thấy ngưỡng mộ Chifuyu. Cậu nên đi làm cảnh sát mới đúng, chút sơ hở vậy mà cũng bịt lại được.

"Vì lúc gặp anh ở quán bar, người bên C đã để ý đến anh rồi". Chifuyu nói. "Em chỉ cắt đuôi được họ khi đến khách sạn thôi".

Kazutora lại kinh ngạc. Không thể nào Chifuyu là người thường được. Cậu có khi vài năm nữa có thể lên làm bộ trưởng này bộ trưởng nọ được đó. Một người không có lỗ hổng để soi như cậu, phải trở thành một người rất nổi bật mới được.

"Chifuyu, dù anh biết em không phải người dễ đối phó. Nhưng anh không nghĩ em lại là đối tượng siêu cấp khó đối phó đâu". Kazutora nắm bên má cậu, véo như muốn bứt nắm bánh bao ấy ra khỏi mặt cậu. "Anh đã cấm tự rước họa vào thân rồi cơ mà".

"Em xin lỗi mà". Chifuyu mếu máo nói.

Thời gian nghỉ cuối cùng cũng hết. Chẳng lạ lùng gì khi mà gã giám đốc ôm một đống tội về mình. Đã thế gã còn tự mình tăng thời gian sống trong tù lên cao hơn khi cố tình muốn giết Chifuyu, rồi phá rối phiên toà, sau cùng là lớn tiếng chửi mắng thẩm phán.

Năm năm, đó là khoảng thời gian gã phải ngồi trong tù. Đủ để cuộc đời gã biến thành một tờ giấy rách.

Lúc gã được người ta đưa đi, Chifuyu cùng Kazutora đều nở nụ cười nhẹ đầy thân thiện nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì tức giận của gã.

Chifuyu còn đưa tay vẫy vẫy với gã như tạm biệt. Cậu hạ thấp dần hàng lông mày của mình.

"Có cố gắng đấy". Chifuyu làm khẩu hình miệng thật chậm, để gã hiểu được lời của mình.

Cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu, gã điên tiết đòi giết cậu. Thế nhưng những gì gã có thể làm, đó là hét thật to, và để cho người ra giải đi.

"Về thôi. Em vất vả rồi". Kazutora nói nhỏ bên tai cậu.

"Vâng". Chifuyu quay đầu mỉm cười với anh.

Cuộc hành trình của họ, đến bây giờ mới có thể bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro