Chương 37: Nghỉ ngơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nay lại 2 chap nha mn

Mọi người đọc truyện vui vẻ😊

—————

"Kazutora-kun sau một đêm đã đạp đất bay lên rồi kia". Một vài người bạn học cùng lớp với anh cảm thán. Bóng dáng Kazutora còn chưa thấy đâu, phóng viên đã chặn đầy bên ngoài cổng trường, khiến cho người muốn vào hay muốn ra đều rất khó khăn. Dĩ nhiên Kazutora không ngốc gì mà đi bằng cửa trước. Anh phải trèo tường để nhảy vào bên trong.

Sau vụ kiện, đến Chifuyu cũng bị ảnh hưởng lây. Cậu không thể ló mặt ra ngoài đường như những ngày khác nữa. Bên ngoài sẽ luôn có vài người muốn dùng cậu để nổi tiếng, bằng cách nắm bắt mọi hoạt động, mọi lời nói của cậu. Do đó, Chifuyu muốn đi cùng Kazutora cũng khó.

"Lại đây, em vào trước đi". Kazutora ngó ngang ngó dọc, phát hiện không có ai khả nghi mới kéo Chifuyu lại gần. anh cầm cặp cả hai ném vào bên trong, rồi ôm eo Chifuyu để nâng cậu lên.

"Anh bỏ em xuống đi. Em tự lên được mà". Chifuyu đỏ mặt, luống cuống đẩy người anh. Chưa kể, tay Kazutora lại đặt ngay bên mông Chifuyu, càng làm cậu ngại hơn.

"Nhưng anh muốn giúp em". Kazutora mặc cậu. Anh ôm cậu còn chặt hơn.

Không còn cách nào khác, Chifuyu đành phải bỏ qua sự ngại ngùng không biết sẽ kéo dài đến bao giờ này, vươn tay chạm vào tường, kéo người mình lên. Kazutora giúp cậu một tay, đẩy cậu qua bên kia. Hai tay anh vì không thể ôm chân cậu, gây cản trở hoạt động của Chifuyu, nên anh mang theo sự cố tình, đặt tay lên mông cậu để đẩy Chifuyu lên cao hơn. Anh cứ như vậy đỏ mặt nhìn cơ thể cậu từ bên dưới. Phải nói thật, từ vị trí này, dù cậu vẫn còn đủ quần áo trên người, Kazutora cảm thấy mình vẫn bị kích thích được.

Chật vật một hồi, cuối cùng cả hai cũng cắt đuôi được phóng viên để vào lớp. Hôm nay là ngày điểm thi cuối kỳ được trả, nên Chifuyu hồi hộp đến không nghe ra tiếng gọi của ai khác. Cậu chăm chăm nhìn tập giấy thi đã được chấm điểm trên bàn giáo viên, hai tay ù đặc khó mà nghe được âm thanh gì. Đến cả tiếng giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên nhận bài, Chifuyu cũng không nghe ra.

"Chifuyu, cô gọi em kìa". Kazutora vòng tay từ phía sau che mắt cậu lại, để tập bài chấm kia tạm biến mất. Chifuyu giật nảy mình, theo lời Kazutora mà đứng dậy.

"Chifuyu, lần này phong độ tốt lắm. Chỉ tiếc em gặp chút sơ sẩy ở bài cuối môn Hóa, nếu không thì đã được điểm tối đa rồi". Giáo viên chủ nhiệm đưa tập bài cho Chifuyu. Cô cười tươi an ủi cậu không nên nhụt chí.

Đừng nói là nhụt chí, Chifuyu còn đang không ngờ bản thân lại có được điểm số cao như vậy. Dù đúng rằng cậu đã học rất chăm chỉ, nhưng việc cầm đến ba bài điểm tuyệt đối trên tay vẫn khiến cho cậu cảm thấy kinh ngạc.

Kazutora cũng chẳng kém gì. Môn tiếng anh và hoá học đều đạt điểm tuyệt đối, khiến cho ai trong lớp cũng phải kinh ngạc. Ở kỳ thi giữa kỳ, Kazutora đứng thứ 102 toàn khối. Bây giờ hẳn phải leo lên top đầu.

Trả bài cho tất cả học sinh xong, giáo viên mới công bố thứ hạng của từng người. Không nằm ngoài dự đoán, Kazutora đứng thứ 25 toàn khối. Cô lớp trưởng Haruko vẫn không hề có ý định dịch chuyển khỏi vị trí mà cô giành được từ khi học năm cuối, vị trí đầu bảng.

Cái kinh ngạc rằng Chifuyu lại là người bám sát Haruko, đứng vị trí thứ 2 chỉ với 2 điểm cách biệt.

"Vậy là em thả lỏng hoàn toàn rồi chứ?". Kazutora đưa tay vò tung mái tóc của Chifuyu lên.

Đám bạn học cũng tụ tập xung quanh để bày tỏ sự ngạc nhiên và cổ vũ Chifuyu. Đến Haruko cũng phải cảm thán vài câu. Đúng rằng ôn thi mệt thật đấy, nhưng nhận được kết quả rồi, tụi học sinh bọn họ mới thực sự được thả lỏng.

"Nhân dịp kết thúc kỳ học đầu tiên, mình đi du lịch đi". Kazutora nhân lúc cả hai có chút thời gian riêng tư trên sân thượng, đưa ra gợi ý.

"Mình đi đâu được? Đi biển được không? Lâu lắm rồi em không ra biển". Chifuyu vừa mới nuốt trôi miếng trong miệng, đã bắt đầu nói không ngừng về việc bản thân muốn ra biển đến mức nào, rồi có bao nhiêu hoạt động được tổ chức bên biển, rồi những cửa hàng đồ ăn đêm,... Nếu Kazutora không ngăn cậu lại, Chifuyu đã bỏ lỡ mất giờ ăn trưa chỉ để nói về chủ đề biển.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ đi biển". Kazutora gắp miếng thịt trong hộp đồ ăn của mình nhét vào miệng Chifuyu, ngăn cậu cố gắng thuyết phục anh dù đã nhận được kết quả.

Vì cả hai hiện giờ vẫn đang là học sinh, nên Kazutora phải suy tính xem nên đi đâu, rồi chỗ ở như thế nào. Anh tạm gác lại chuyện sáng tác để lập kế hoạch đi chơi riêng cùng Chifuyu. Thế mà, Chifuyu cầm một tập tiền lớn đặt ra trước mặt Kazutora.

"Tiền hoa hồng bên nhà đài trả cho em vì đã cung cấp bằng chứng". Cậu nói.

"...". Kazutora hết nhìn chúng rồi lại nhìn Chifuyu. Chỉ với số tiền này thôi đã giúp anh giải quyết xong vấn đề chỗ ở rồi.

"Chifuyu, hay sau này em nuôi anh đi". Kazutora nói.

Chifuyu cũng thật thả gật đầu. "Khi anh già rồi, em sẽ vẫn đi làm nuôi anh".

"...". Kazutora không biết nên nói gì với cậu nữa. Chifuyu hầu như đều rất nhanh nhạy, chẳng hiểu sao cứ ở bên cạnh anh lại trở nên ngốc nghếch đến quá đáng yêu như vậy.

Kazutora rời khỏi màn hình máy tính. Anh đáp mình lên giường, vật Chifuyu nằm xuống, rồi gác cả tay cả chân qua người cậu để ôm.

"Chifuyu, em thôi quyến rũ anh đi". Anh giả bộ nũng nịu nói.

"...Em đâu có". Chifuyu lại như cũ đỏ ửng hai bên má chỉ vì vài ba câu nói cảm thán nghe rất thật từ Kazutora.

Nhưng vì Kazutora đang nằm ở tâm điểm của mọi sự quan tâm, nên việc một mình anh đi cùng Chifuyu có phần bất ổn, thế nên Ryu cũng đi cùng. Kế hoạch rõ ràng là như vậy, vậy mà lúc có mặt ở điểm mua vé tàu điện ngầm, Haruko cũng có mặt cùng cậu bạn trai nhút nhát của mình.

"...Sao em ở đây?". Kazutora hỏi.

"Chifuyu rủ". Cô trả lời.

Và Chifuyu, người đưa ra lời mời, vẫn chẳng hề để tâm đến vẻ mặt bất thường của Kazutora, hoà nhập với mọi người mà nói chuyện cùng Haruko và cậu bạn trai của cô.

Cuối cùng thì cả năm đều ngồi trên tàu điện ngầm. Chifuyu không tài nào ngồi yên một chỗ được. Cậu dùng máy ảnh chụp lại rất nhiều bức ảnh, có cả cặp đôi Haruko, có cả Ryu, có cả Kazutora, và cũng có rất nhiều ảnh đôi của cả hai.

Vì bọn họ lựa chọn khoảng thời gian gần trưa, nên trên tàu không quá đông đúc. Chifuyu vác máy ảnh chạy khắp toa tàu chỉ để tìm ra vị trí thích hợp để chụp ảnh.

Kazutora không còn đủ sức chạy theo cậu nữa. Anh ngồi về vị trí cũ, đưa mắt quan sát Chifuyu. Vì là đi du lịch, nên cách ăn mặc của Chifuyu thoải mái hơn nhiều. Cậu mặc một chiếc áo phông xanh nhạt tay lửng, phối cùng chiếc quần short dài trên đầu gối một chút.

"Ghen tỵ thật đấy". Haruko chợt nói.

Kazutora quay sang nhìn cô.

"Chifuyu trắng thật đấy. Đến em còn không trắng bằng". Haruko thở dài một tiếng.

"Như vậy trắng quá. Trông yếu lắm". Bạn trai của cô lên tiếng.

"Nhìn như vậy mà không phải vậy đâu". Kazutora lườm cậu ta. Anh khó chịu dùng ánh mắt cảnh báo để liếc cậu con trai lạ mặt này, giống như đang đáp cho cậu ta một câu hỏi: Ai cho cậu nhìn? Mau cất mắt đi.

"Anh ghen làm gì? Dù gì lúc tắm biển cũng chỉ còn mỗi quần tắm". Haruko tiếp tục thẳng thắn nói.

"...". Kazutora không nghĩ đến trường hợp này. Anh bắt đầu tưởng tượng ra Chifuyu toàn thân trắng mềm thong dong dưới ánh nắng, phía sau cậu là cả một dãy con trai và Kazutora bị tụt lại phía sau.

Anh lại ném ánh mắt về phía Chifuyu, còn cậu nhóc ấy vẫn không biết gì mà tiếp tục thu thập hình ảnh.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cả đám bọn họ đã đến bãi biển Fujisawa. Chifuyu lại tiếp tục dùng máy ảnh chụp lại bãi biển từ phía xa. Nếu Kazutora không kéo cậu đi, không biết Chifuyu còn định đứng bao lâu nữa.

Chifuyu đưa máy ảnh về phía Kazutora, liên tiếp ấn chụp.

"Em chụp nhiều thế?". Kazutora quay người sang bên máy ảnh, vừa tạo dáng vừa hỏi.

"Vì đây là lần đầu tiên em đi du lịch cùng anh. Ngày trọng đại như vậy, em phải lưu lại hết chứ". Chifuyu hạ máy ảnh. Cậu nở một nụ cười tươi tắn tựa như đang hòa làm một cùng với ánh mặt trời dịu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro