Chương 38: Nghỉ ngơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thời tiết hiện giờ đã giảm nhiệt nhiều so với vài ba tháng trước, nhưng vẫn khá thích hợp để đi biển.

Kazutora đặt phòng tại một khách sạn tuy không có view đẹp nhìn ra biển, nhưng nó là một khách sạn mang phong cách truyền thống và khá đầy đủ tiện nghi. Anh đã thuê một phòng dư dả chỗ ngủ nếu chỉ với ba người, nhưng lại vừa đủ với năm người. Vì Chifuyu đã rủ thêm Haruko, nên cậu cũng đã chủ động liên lạc lại với bên khách sạn để họ kịp chuẩn bị.

Kazutora thoải mái nằm xuống tấm futon dưới đất. Chifuyu cũng nằm ở ngay bên cạnh. Có lẽ cậu đã quá quen với những hành động tự nhiên bên cạnh Kazutora, nên Chifuyu tạm quên mất mọi người, nằm lên cánh tay Kazutora, nhắm mắt than đói.

"Em muốn ra ngoài ăn hay báo lại với bên khách sạn?". Kazutora dùng tay gạt tóc ra khỏi mắt cậu, hỏi.

"Em thấy mọi người nói đồ ăn ở đây ngon lắm". Chifuyu mở mắt, mang theo sự mong chờ quay cả người về phía anh, nói.

"Vậy anh báo lại với bên khách sạn. Em muốn ăn—".

"Đột nhiên anh thấy đói ghê". Ryu chợt cao giọng nói. Anh đứng dậy, vung tay vung chân vài cái như động tác khởi động. "Để anh đi gọi đồ ăn cho". Ryu nhanh rời khỏi phòng, để bớt phải nhìn màn tâm đầu ý hợp của Kazutora và Chifuyu.

Haruko dĩ nhiên với dòng máu hủ chạy trong người, rất mãn nguyện ném ánh mắt của mình đến hai người họ. Cậu bạn trai ngồi bên dù không thích nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Cậu ta chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh Haruko, để ý đến cô.

Bữa trưa được năm người họ giải quyết trong thời gian ngắn. Buổi chiều nắng có vẻ gay gắt hơn, nên cả đám cũng lười hoạt động. Ai cũng nằm ỳ trên đệm, chợp mắt nghỉ ngơi. Chifuyu nhân lúc mọi người đều đã nằm xuống, lăn qua bên đệm của Kazutora.

"Không nghỉ à?". Kazutora nhịn cười nói nhỏ. Anh đặt gối dưới đầu Chifuyu, rồi luồn tay qua cổ cậu, ôm Chifuyu vào lòng.

Cậu đỏ mặt cúi đầu. Chifuyu cũng vòng tay vắt qua người Kazutora. Cậu không trả lời, thay vào đó là nhắm mắt lại, cứ ở yên trong cái ôm của anh. Cả hai cứ như vậy trong tư thế này mà thiếp đi. Ánh nắng từ khe hở nhỏ bên cửa sổ chiếu vào phòng, xua đi chút bóng tối trong đó.

Chẳng biết bọn họ đã ngủ trong bao lâu. Chẳng ai trong số năm người ở đây được nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ dài đến thế. Cũng may sao Haruko tỉnh dậy khi cảm nhận được căn phòng này càng lúc càng tối đi. Cô nhìn lên đồng hồ, đã bốn rưỡi rồi. Haruko đánh thức cả đám dậy trước khi bỏ qua mất ngày đầu đi nghịch nước.

Kazutora có cầm theo kem chống nắng. Anh đã nghĩ đi biển về thì cần đen đi một chút, rồi lại nhớ ra Chifuyu đang sở hữu làn da quá trắng. Có lẽ nếu Chifuyu bớt trắng đi, người ta sẽ thôi nhìn cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại đem tuýp chống nắng đặt trở lại túi. Kazutora quay sang nhìn Chifuyu, để xem cậu xong chưa. Ai ngờ, anh lại bắt gặp cậu đang khó khăn xoa đều kem trên người.

"Em làm gì thế?". Kazutora đến bên cạnh Chifuyu, nhìn ngắm cơ thể quá đỗi hoàn hảo trong mắt anh. Vẫn phải cảm thán, eo Chifuyu thực sự rất nhỏ, cũng không hiện nhiều múi như anh. Vòng 3 cũng căng đầy được bảo vệ bởi chiếc quần đùi bơi.

"Em bôi kem chống nắng. Em không muốn da mình bị đen đi". Chifuyu thành thật trả lời, khiến anh phải bật cười một tiếng.

"Đen đi một chút đâu có sao".

Chifuyu liền ngạc nhiên đến ngừng tay. Cậu nhìn anh, hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Nhưng anh từng nói anh thích con gái có làn da trắng mà?". Chifuyu nói lý do.

Hoá ra là vì lời nói của anh. Kazutora không ngờ Chifuyu lại vì muốn được đẹp đẽ trong mắt anh mà làm mọi việc theo những câu nói anh bộc phát nói ra. Kể ra đúng rằng anh thích nhìn Chifuyu như thế này lắm, nhưng anh thích cậu được thoải mái là cậu hơn.

"Chifuyu, em có thích anh không?".

Chifuyu ngại ngùng đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy không ai còn lại trong phòng, cậu mới đỏ mặt gật đầu.

"Vậy nếu anh đen đi em còn thích anh không? Hay anh trọc đầu chẳng hạn?". Kazutora vuốt hết tóc mình ra sau để cậu dễ tưởng tượng.

Chifuyu bật cười thành tiếng, kéo tay anh xuống để tránh vài sợi tóc nào đó bị rụng.

"Anh thế nào em cũng vẫn thích". Chifuyu trả lời.

"Đúng". Kazutora hài lòng gật đầu. Anh vòng tay qua eo Chifuyu, cảm nhận làn da cả hai chạm vào nhau, kèm theo sự mềm mại nhờ kem chống nắng, khiến anh chẳng hề muốn rời đi.

"Thế nên dù em thế nào, anh vẫn sẽ thích em. Vì Chifuyu là Chifuyu. Anh muốn em chỉ là chính em thôi". Kazutora vươn người, đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy dịu dàng.

Anh mỉm cười nhìn cậu. "Em thật sự muốn gì, Chifuyu?".

"...". Chifuyu chăm chú nhìn anh, suy nghĩ một cách nghiêm túc. "Em muốn...". Kazutora đã quan sát rất rõ biểu cảm trên gương mặt ưa nhìn của cậu. Chifuyu đã rất nghiêm túc suy nghĩ gì đó, rồi dần trở nên mơ hồ, rồi lại bừng sáng, để đến cuối cùng cậu đỏ bừng mặt nhìn xuống Kazutora.

"Em muốn anh chỉ nhìn em thôi".

"...". Kazutora ngạc nhiên đến mở to mắt. Hiếm lắm anh mới nghe được một câu nói khẳng định chủ quyền như vậy từ Chifuyu. Có lẽ cậu nhóc hay ngượng ngùng của anh sắp trưởng thành rồi.

"Em muốn anh nhìn đâu? Nhìn mặt, hay...nhìn người?". Kazutora dưa dần ánh mắt xuống, nhìn ngang liếc dọc cơ thể có hương thơm vani thoang thoảng, có lẽ đến từ kem chống nắng. Anh dù đã cố đẩy mắt đi, nhưng vẫn bị mắc kẹt ở vị trí hai bên ngực cậu. Nơi ấy trông hồng hào và tươi tắn lắm.

Chifuyu vốn dĩ đã cố nén ngượng lại rồi, nhưng vì lời nói của anh mà bộc phát ra bằng hành động. Cậu đặt hai tay che mắt anh, toàn thân dường như đều muốn biến thành quả cà chua chín đỏ.

"Bây...bây giờ nhìn mặt thôi được rồi".

Kazutora cong môi đầy mong chờ. "Được, vậy anh tạm thời nhìn mặt em thôi".

Vậy là Chifuyu vẫn quyết định bôi nốt kem chống nắng lên lưng, dù sao cũng đã làm rồi. Lúc cả hai rời khỏi khách sạn, bãi biển đã ngập trong lượng du khách lớn. Kazutora nhìn xung quanh, phát hiện ra chẳng ai có hứng thú quan sát bọn họ. Lúc bấy giờ, anh mới an tâm thả cho Chifuyu muốn đi đâu thì đi. Đông như thế này, chắc sẽ chẳng ai để ý đến một đứa nhóc có làn da sáng đến phản chiếu mặt trời như thế đâu.

Cả đám bọn họ ra biển lúc hơn năm giờ, mà chơi đến sáu giờ vẫn chưa ai muốn về. Nhưng nếu ngâm lâu hơn, lại càng khó cho tất cả chịu rời đi. Bởi khi quen với nước rồi, đứng dậy còn lạnh hơn lúc chìm xuống nữa.

Cứ nghĩ Haruko bình thường chỉ biết cắm đầu vào học, nên không giỏi các hoạt động thể chất. Nhưng không.

"Học được thì chơi được. Việc gì ra việc đấy chứ?". Cô nói.

Thế nên trò chơi bóng chuyền trên bãi biển của cả đám càng cạnh tranh gay gắt hơn. Dù vậy, thể lực của Haruko vẫn không thể so được với đám đàn ông con trai trước mặt. Thành ra hết một hiệp, Haruko đã rút lui. Kazutora cũng khó mà tập trung được khi chiếc quần bơi vì ngâm nước mà dính chặt lấy người Chifuyu, khiến cho đường nét nơi ấy kích thích anh đến đỏ bừng người.

"Kazutora-kun, tập trung nào". Haruko ngồi bên ngoài vô cùng nhàn hạ nói lớn.

"Im lặng! Vì trời nắng quá thôi!". Kazutora cố lý giải.

Trò chơi tiếp tục được diễn ra nhằm tìm được bên phải trả tiền cho chuyến đi chơi đêm hôm nay. Hai bên cứ như vậy chơi đến khi khó mà nhìn được một quả bóng bay qua bay lại trong bóng tối mới chịu thôi. Kết quả phân định, nên chẳng ai chịu phạt cả.

Bữa tối bọn họ tiếp tục ăn ở khách sạn, rồi lại dành cả thời gian tối để tham gia vài hoạt động vui chơi ban đêm được mở ngay sát biển. Và dĩ nhiên, Kazutora cùng Chifuyu chẳng bao giờ rời nhau được vài phút. Bọn họ lượn qua các trò chơi ném vòng, rồi ném nổ bóng bay để nhận thưởng. Đáng tiếc, đêm đầu tiên chẳng ai trong hai người nhận được bất kỳ phần quà nào.

Ngày thứ hai bọn họ lại lặp lại các hoạt động như ngày đầu, nhưng cả nhóm có lên kế hoạch đi tham quan các địa điểm nổi tiếng gần chỗ thuê. Sang ngày thứ ba, cũng là ngày cuối bọn họ ở lại bãi biển đông người này. Buổi tối hôm đấy, Kazutora cùng Chifuyu đi dọc bãi biển, cảm nhận gió lạnh từ biển thổi tới. trên tay cả hai là những cây pháo bông nho nhỏ. Ánh sáng nhẹ nhàng từ nó chiếu đến gương mặt cả hai, khiến cho ánh mắt đầy dịu dàng đều nằm trong mắt đối phương.

"Kazutora-kun, chúng ta sẽ không học cùng đại học đâu". Chifuyu nói.

"Ừm". Kazutora trả lời.

"Em và anh sẽ ít gặp nhau hơn".

"Ừm".

"...Thế nên đừng hết thích em". Chifuyu dường như thêm cả chút trẻ con, cả chút nũng nịu vào trong lời nói của mình.

"Nếu em hết thích anh trước thì sao?". Kazutora lại hỏi lại.

"Em đã thích anh được sáu năm rồi. Em sẽ không vì chút khoảng cách mà ngừng tình cảm lại đâu". Chifuyu rất nhanh khẳng định.

"Vậy anh sẽ vì chút bận bịu mà quên em à?".

"...".

Kazutora mặc gió đêm, đặt môi mình lên tóc cậu. "Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện giờ anh đang thích em, và anh cảm thấy anh sẽ còn thích em nhiều hơn nữa. Thế nên đừng lo, cũng đừng nghĩ gì cả. Em chỉ cần biết anh thích em, rất thích em. Như vậy là đủ rồi".

Kazutora dần buông lỏng cây pháo bông trên tay. Anh nhẹ nhàng kéo Chifuyu lại bên mình, cùng cậu hòa quyện trong cái ấm áp của đối phương, mặc cho những cơn gió không ngừng thổi đến bên họ.

Chuyến đi chơi này nghe thì chẳng có gì đặc biệt. Bọn họ cũng chỉ đến biển, tắm biển, ăn uống, ngắm cảnh,... Nhưng trong mọi khoảnh khắc đều có đối phương trong khung hình. Đó mới là sự đặc biệt của chuyến du lịch này.

Ngày hôm sau, trên blog của Chifuyu có thêm một bài viết. Cậu chỉ lưu trữ nó cho một mình cậu xem. Trong đó có chứa rất nhiều những bức ảnh từ giây phút nhóm họ lên tàu điện ngầm, đến khi bọn họ rời khỏi bãi biển chứa những con sóng nhẹ nhàng và cơn gió nóng ban ngày. Tất cả đều nở những nụ cười rạng rỡ và tươi sáng dù là bất cứ lúc nào.

"Có những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ bạn quên được. Con người cũng vậy. Tại nơi này, chúng tôi đều nằm trong ánh mắt của đối phương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro