Chương 40: Lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Kazutora nhớ mới hôm qua, ngày sinh nhật cho Chifuyu, trên khắp các con đường tại Shibuya này đều được bao phủ bởi tuyết. Thế nên anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đặt được lịch biểu diễn trong bất kỳ sự kiện nào bởi tuyết dày đặc. May sao anh vẫn thành công dành bài hát thứ hai trong sự nghiệp viết nhạc của mình cho Chifuyu. Dù người ngoài không biết, nhưng chỉ cần cậu nắm rõ được là đủ rồi.

Vừa xong sinh nhật Chifuyu là kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc. Nhưng dĩ nhiên, cậu nhóc với nguyện vọng học tại đại học Tokyo này sẽ vẫn duy trì vị trí thứ hai toàn khối thôi, dù chưa biết kết quả. Khi các thầy cô trong trường đưa ra vài lời khuyên cho các học sinh dựa vào kết quả thi, Chifuyu là một trong vài người trở ra chỉ sau vài ba phút. Cậu biết cậu đang làm gì và sẽ làm gì, nên cơ bản giáo viên không có gì lo lắng về Chifuyu cả.

Nhưng Kazutora thì có.

Anh nghĩ, cậu tốt như vậy, cũng quá nổi bật đi. Không biết đến khi lên đại học rồi, sẽ có bao nhiêu người theo đuổi nữa.

Dự định của anh là học tại trường đại học âm nhạc Tokyo, cách trường Chifuyu định học hơn 10 km. Thế nên bọn họ cần tìm nhà trọ nằm giữa quãng đường đó. Anh đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng giá cả hầu như rất đắt đỏ. Nếu muốn giảm bớt thì phải ở đông. Mà Chifuyu thì chưa có thời gian để nghĩ về chuyện đó lắm. Đúng hơn là cậu không quan tâm, miễn sao ở cùng Kazutora là được.

Chifuyu trong khoảng thời gian trước kỳ nghỉ đông có tham gia một dự án Đông Ấm dành cho trẻ em sống trong cô nhi viện. Cậu thường xuyên đăng bài lên blog, kèm theo những bức ảnh của dự án. Dĩ nhiên, Kazutora cũng tham gia. Điều đó lôi cuốn cả báo chí vào cuộc, nên càng ngày càng nhiều người biết về dự án hơn.

Chifuyu ngồi trên giường Kazutora, chỉnh lại từng bức ảnh một trước khi đăng chúng lên. Kazutora ngồi viết nhạc một góc, nhưng được một lúc lại thôi. Anh cảm thấy trời lạnh đến nỗi anh không nghĩ được gì hết.

"Chifuyu, anh lạnh". Kazutora mò lên giường. Anh chui vào trong chăn, rồi tiện nằm luôn vào lòng Chifuyu.

"Nhưng em chưa làm xong". Chifuyu kéo chăn che kín người anh.

"Vậy làm nhanh lên nào". Kazutora đáp.

Sau chút ồn ào nho nhỏ, căn phòng lại lặng tiếng, thi thoảng vang lên vài tiếng gõ phím từ Chifuyu. Kazutora như cũ ôm cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Kazutora-kun này". Chifuyu chợt gọi.

"Hửm?".

"...Anh bỏ tay ra được không?". Chifuyu đỏ mặt mãi mới nói ra được. Bàn tay Kazutora không lạnh, lại còn rất ấm. Việc anh đưa tay vào trong người Chifuyu không khiến cậu khó chịu, chỉ là cậu vẫn chưa thể quen được thôi.

"Đặt như vậy ấm hơn". Kazutora giả bộ lim dim nói.

Kể ra anh cũng không dám làm gì quá đáng. Kazutora chỉ dám đặt tay sau lưng cậu như để giảm bớt sự bức bối và ham muốn trong anh. Chifuyu cứ ngoan ngoãn bên cạnh anh như vậy, khó mà Kazutora có thể bình tĩnh được. Cậu nhóc nhà anh còn thường xuyên rèn luyện cơ thể, khiến cho đường nét ẩn dưới lớp quần áo lại càng thu hút anh hơn.

Mà, Kazutora không muốn ép. Anh muốn chờ đến khi nào Chifuyu thực sự sẵn sàng mới tiến thêm nữa.

"Em không tập trung được". Chifuyu đành phải dừng tay. Cậu mang gương mặt vì anh mà đỏ lên, nhìn xuống Kazutora.

"Vậy tập trung vào anh đi". Kazutora không ngại phá rối công việc của Chifuyu. Dù sao ảnh cậu chụp vốn đã ổn rồi, nghỉ tay một chút cũng không sao. Anh xoay người, ấn lưu các ảnh, rồi tắt máy tính thay Chifuyu, mặc cho cậu đưa tay ra muốn cản anh lại.

Kazutora đặt gọn máy tính Chifuyu sang một bên. Anh chống tay ngồi dậy, một tay đặt sau gáy Chifuyu, kéo cậu về phía mình. Vẫn như mọi lần, Kazutora nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Chifuyu, để cho những hơi thở nóng hổi chạm đến đối phương. Dần dần, Kazutora đẩy người cậu áp sát vào thành giường, chuyển tay từ cổ đặt lên eo cậu. Anh ôm lấy nó, khiến cho Chifuyu chợt trở nên thật nhỏ nhắn và quyến rũ trong lòng anh.

Kazutora dùng lưỡi tách mở hàm răng Chifuyu. Bọn họ chỉ mới bắt đầu kiểu hôn này thôi, nhưng Chifuyu có vẻ rất thích mỗi khi bọn họ cuốn lưỡi với nhau. Cậu vòng tay ôm cổ Kazutora, cảm nhận bàn tay anh đang vuốt ve lấy cơ thể mình. Bàn tay Kazutora không mềm mại, nó thô cứng, nên mỗi lần lướt qua da, Chifuyu đều cảm thấy tê bần.

Nếu không phải vì cuộc gọi không đúng lúc từ Mitsuya, có lẽ Kazutora đã có thể tiến triển thêm chút nữa rồi.

Anh bực bội tặc lưỡi lấy một cái. Kazutora với tay lấy điện thoại, mở loa rồi tiếp tục ôm Chifuyu.

"Kazutora, lại trốn đâu rồi?".

"Trốn trong lòng người yêu". Kazutora thản nhiên trả lời.

"...".

"Đùa thôi, tao mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Tao báo lại cho Draken rồi mà?". Kazutora đáp.

"À, tao quên nói". Anh nghe thấy giọng của Draken từ bên kia.

"Được rồi. Mai phải đến đấy". Nói xong, Mitsuya cúp máy.

"Anh sẽ biểu diễn ở đâu à?". Chifuyu mở to đôi mắt đầy tia sáng, nhìn anh đầy mong đợi.

"Chương trình bên dự án của em đấy. Anh quên chưa bảo sao? Chắc vì em thiếu quan tâm đến anh quá đấy". Kazutora tỏ vẻ hờn dỗi gục đầu bên vai Chifuyu.

"Vậy em phải làm việc với bên dự án, phải chuẩn bị đầy đủ loa đài và chỗ ngồi cho mọi người. A, em phải làm thêm chỗ đứng riêng cho phóng—".

Chifuyu nghe tin nhóm Kazutora sẽ biểu diễn ở dự án mình đang tham gia, lập tức hất chăn định mò đi tìm điện thoại để trao đổi với bên tổ chức chương trình. Cậu cần phải giúp cho tiết mục của anh trở nên thật hoàn hảo. Tiếc rằng người cần trở nên hoàn hảo bên cạnh cậu lại mong muốn Chifuyu dành thời gian cho mình hơn. Anh bĩu môi nắm eo Chifuyu kéo cậu lại. Để tránh cậu lại đẩy anh đi, Kazutora đè lên người cậu, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở của cả hai.

Vài ngày sau, chương trình gây quỹ cho dự án được tổ chức. Vì là buổi tối, nên không ai trong Chifuyu hay Kazutora vướng lịch. Hôm nay lại trùng hợp đúng ngày giáng sinh. Nên không khí mọi nơi có phần tươi vui hơn bình thường. Một người được thuê làm ông già noel kể ra cũng không vất vả lắm, chỉ cần gật đầu, xoa tóc những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, rồi đưa những hộp quà nho nhỏ cho chúng.

Chifuyu vẫn như cũ tìm được vị trí thích hợp để chụp ảnh. Cậu nháy rất nhiều, bắt trọn những nụ cười đầy rạng rỡ của tụi trẻ. Xong việc, cậu mới dành thời gian cho Kazutora được.

Tiết mục của nhóm đầu tiên sau màn giới thiệu và phát biểu của cô nhi viện cùng người làm ra dự án này. Vì đều đứng trong cánh gà, nên Chifuyu có phần vô tư dán sát đến người Kazutora. Cậu còn dúi thêm túi giữ nhiệt vào bên trong người anh, để tránh Kazutora bị mất phong độ do thời tiết.

"Còn em thì sao?". Kazutora nhìn cả túi quần lẫn thắt lưng đều bị Chifuyu nhét túi giữ nhiệt, không nhịn được mà bật cười.

"Em mặc nhiều quần áo hơn anh, nên cho anh hết đấy". Chifuyu nhỏ giọng thì thầm với anh. Sự thật không phải do mặc nhiều quần áo mà ấm, Chifuyu là hoạt động liên tục nãy giờ nên mới ấm.

"Vậy anh phải biểu diễn thật tốt rồi". Kazutora nhân lúc không ai để ý, hôn chụt một cái thật to lên trán Chifuyu.

Không ngoài dự đoán, ban nhạc của anh thể hiện rất tốt màn trình diễn của họ, thậm chí còn khiến cho mọi đứa trẻ ở đây đều thích thú không thôi. Bọn nhóc cổ vũ nhiệt tình lắm, còn hét rằng lớn lên sẽ thành lập một ban nhạc giống như vậy. Chifuyu nghe mà tự hào lắm.

Nói rằng đây chỉ là một màn trình diễn tại một sự kiện nho nhỏ mà thôi, nhưng một số các nhân viên của công ty giải trí cũng có mặt như để kiểm nghiệm tài năng của bọn họ. Cái mà chẳng ai trong ban nhạc, hay chính Chifuyu biết, đó là cuộc gặp mặt của giám đốc công ty giải trí đứng đầu Nhật Bản, công ty Venil.

Người đàn ông đã gần năm mươi ấy đứng trước mặt ban nhạc Toman, nhìn từng người từng người một. Ánh mắt đi đến đâu đều như càn quét hết những gì được giấu kín bên trong thâm tâm của họ. Với giọng nói đầy cương quyết và nghiêm túc, ông ta đã đưa ra lời đề nghị dành cho những người trẻ còn non nớt trong suy nghĩ.

Cuộc nói chuyện không diễn ra lâu. Thế nhưng vị giám đốc đầy kinh nghiệm ấy rời đi rồi, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng rồi nhìn xuống mặt đất.

Chifuyu quả thật rất muốn lén chui vào phòng chờ với Kazutora, nhưng chương trình cần cậu, nên Chifuyu không thể rời bỏ vị trí của mình được. Cậu cứ chạy qua chạy lại để giúp đỡ mọi người, còn kiểm lại những món quà dành tặng cho trẻ em ở cô nhi viện để chắc chắn không ai thiếu quà.

Đến khi không còn bận nữa cũng đã đến cuối chương trình. Chifuyu xin phép người bên ban tổ chức, rồi nhanh chân chạy đi tìm Kazutora. Cậu thấy anh vẫn còn ngồi trong phòng chờ, những người khác đều đã rời đi.

"Mọi người về hết rồi ạ?". Chifuyu hỏi anh. Cậu để ý, vẻ mặt Kazutora không hề tươi tỉnh như lúc vừa mới bước xuống sân khấu. Anh cúi đầu như đang đắn đo suy nghĩ về việc gì đó.

"Có chuyện gì xảy ra sao?". Chifuyu bắt đầu trở nên lo lắng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Kazutora.

Kazutora quay đầu, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Chifuyu, dùng túi sưởi đặt vào giữa hai bàn tay, rồi ủ ấm cho cậu. Kazutora lo ngại nhìn cậu, thật lâu mới mở miệng nói.

"Hôm nay anh và mọi người đã nói chuyện với giám đốc của Venil".

Chifuyu ngạc nhiên mở lớn mắt. Cậu vui mừng nắm chặt tay Kazutora. "Bọn họ nói sẽ ký hợp đồng với Toman, đúng không?".

Kazutora cười nhẹ. gật đầu. Anh chờ cho cậu bình tĩnh lại mới nói vào vấn đề chính, và cũng là quyết định cuối cùng của anh.

"...Chifuyu".

"Dạ?".

"Anh sẽ sang nước ngoài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro