Chương 41: Sẽ luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...sẽ gì cơ?". Chifuyu cảm thấy đôi môi mình dù cố cũng chẳng thể cong lên nổi. Sự lạnh lẽo của mùa đông như biến cơ thể cậu thành đá lạnh.

"Anh sẽ sang nước ngoài. Venil muốn anh quảng bá âm nhạc Nhật. Những người khác trong Toman sẽ trở thành thực tập sinh của công ty, nâng cao khả năng của từng người". Kazutora giải thích cho Chifuyu. "Vì đồng ý để cho nhóm Mikey vừa làm việc vừa cải thiện kỹ năng, nên bọn họ đồng ý hết. Cũng đồng ý để anh tách riêng sự nghiệp một thời gian để vừa lấy kinh nghiệm, vừa lấy lại danh tiếng".

Chifuyu không nói được gì. Đáng lẽ ra, cậu sẽ phải vui mừng cho anh mới đúng. Nhưng Kazutora đi bao lâu? Anh sẽ đi đâu? Liệu rồi khoảng cách quá xa xôi ấy có khiến bọn họ quên đi nhau không? Chifuyu muốn anh vươn lên, nhưng cũng không muốn cách xa anh. Có lẽ khoảng thời gian gần một năm bên nhau, Chifuyu đã quen với hơi ấm này rồi.

"Vậy thì tốt quá rồi". Chifuyu đột nhiên rụt tay lại. Cậu vỗ tay vài cái như đánh thức sự tỉnh táo của bản thân. Chifuyu cong môi tạo thành một nụ cười thật tươi, một lần nữa nắm lấy tay Kazutora, chúc mừng anh. "Nếu Kazutora-kun có thể khiến những người đó yêu thích âm nhạc của Nhật Bản, thì anh sẽ cực kỳ nổi tiếng đấy".

"...". Kazutora không vội đáp lời cậu. Anh im lặng nhìn Chifuyu nói không ngừng về sự nghiệp tương lai của anh. Dù bản thân Kazutora không biết nhiệm vụ lớn lao mà công ty đặt ra có thể thực hiện được không, nhưng anh rất muốn thử. Nhưng anh cũng không nỡ rời xa Chifuyu. Nhìn cậu nén lại những cảm xúc thật tâm để cổ vũ anh, Kazutora lại càng không nỡ.

"Chifuyu, anh không muốn rời xa em". Kazutora nói. Anh ngăn những lời dự đoán về tương lai của Chifuyu, khiến cho cậu phải ngẩn người nhìn đến góc phòng.

Cả hai lại sau câu nói của anh mà trầm mặc. Chifuyu cúi thấp đầu, vẫn nắm chặt tay Kazutora. "Chỉ là vài năm thôi, đúng không?".

"Ừm". Kazutora trả lời.

"Anh sẽ gọi điện cho em chứ?".

"Đương nhiên rồi".

"Anh sẽ không quên em chứ?".

"Tuyệt đối không". Kazutora trả lời mọi câu hỏi của Chifuyu. Một câu, rồi hai câu, cứ dần dần cho đến khi gương mặt gượng gạo của cậu dãn dần ra, trở về với sự bình thản vốn có.

"Em không muốn ngăn cản bước tiến của anh. Với cả, đâu phải em và anh không gặp nhau nữa đâu. Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi mà". Chifuyu vẫn như cũ tự an ủi mình, cũng an ủi cả Kazutora. Biết rằng chẳng ai muốn cách xa nhau đến vài năm như thế, nhưng điều cần làm thì vẫn phải làm. Chifuyu không thể để cơ hội này biến mất được.

"Mỗi năm anh sẽ về Nhật một lần". Kazutora khẳng định.

Chifuyu lại vui vẻ gật đầu.

"Về nhà thôi, em xong việc của mình rồi". Chifuyu kéo người Kazutora dậy. Cậu ngó đầu ra ngoài phòng chờ, kiểm tra xem có ai đi qua đi lại không, mới cùng Kazutora bước ra ngoài.

Cả hai tạm tách nhau ra để tránh bị để ý, đến khi thưa người rồi mới trở lại bên cạnh nhau. Kazutora nắm tay Chifuyu, đặt nó vào trong túi áo mình. Cả hai vừa chậm chậm đi, vừa ngắm nhìn làn mưa tuyết vào đêm Giáng Sinh. Đường phố vẫn còn quá đông người vào lúc này. Tiếng cười nói cũng nhiều hơn những ngày khác.

"Em muốn đi đâu không?". Kazutora hơi nghiêng đầu, hỏi cậu. "Đây là Giáng Sinh đầu tiên anh và em ở cùng nhau và phải rất lâu sau mới có thể có một ngày như thế này nữa đấy".

"...".

"Mệt sao?". Kazutora thấy cậu không trả lời, liền cúi đầu nhìn cậu.

"Tối nay bố mẹ em không có nhà". Chifuyu đỏ bừng mặt, mắt nhìn đất mà nói. "Anh có muốn...".

"...".

Chifuyu lén ngẩng đầu nhìn Kazutora, quan sát biểu cảm của anh. Thấy anh vẫn bình thản, cậu lại càng ngại hơn.

Kazutora chợt phì cười. Anh hỏi. "Em muốn trước khi hai ta có thể ấy ấy à?".

Chifuyu cảm thấy tim mình ngừng đập mất rồi. Cậu luống cuống tay chân, bởi vì quá ngại ngùng mà bỏ chạy trước. Nếu không phải bình thường Kazutora toàn dùng ánh mắt thâm sâu để quan sát cơ thể Chifuyu, cậu cũng sẽ không nói ra điều này.

Hơn nữa... Chifuyu cũng muốn...thử.

Kazutora vội vàng tóm được lưng áo Chifuyu, kéo cậu quay trở lại. Anh khoác tay qua vai cậu, giữ chặt người không cho chạy.

"Anh có định từ chối đâu, Chifuyu". Kazutora liếc ngang liếc dọc tìm cửa hàng tiện lợi, tiếp tục nói những lời khiến Chifuyu vừa ngượng vừa hoang mang. "Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian mà. Em cứ từ từ mà tìm hiểu". Mặt ngoài, Kazutora luôn miệng nói với Chifuyu rằng cả hai cần tìm hiểu kỹ càng trước khi lâm trận. Mặt trong, Kazutora nghĩ nên mua đồ về để thủ sẵn không. Nếu như Chifuyu lại bộc phát nói ra những lời khiến anh suýt mất khống chế như lúc này, Kazutora sẽ không phải chạy đi mua đồ một cách vội vã.

"Học hết năm cuối, anh sẽ đi sao?". Chifuyu ngẩng đầu xác định thêm một lần nữa.

Kazutora gật đầu.

Chifuyu lại cúi mặt, nhỏ giọng tự nói. "Vậy em sẽ luyện tập thật tốt". Mà lời tự nói có hơi to, nên Kazutora cũng nghe được. Anh thoáng giật mình, nghĩ xem cậu luyện tập là luyện như thế nào? Trong chiếc video po*n mà anh hoàn toàn vô tình xem được kia, thì hoàn toàn không có quá trình nới lỏng nơi bên dưới mà cứ như vậy nhét vào. Thành ra, Kazutora nghĩ cách luyện tập của cậu là kiếm thứ gì đó to to để nhét vào cho quen dần. Thế nên anh hoảng đến xanh mặt, quay người Chifuyu đối diện với mình.

"Em đừng tự làm mình bị thương. Có gì em với anh cùng luyện tập". Anh nói.

Chifuyu vừa mới bình tĩnh được một chút, lại vì anh mà đỏ mặt. "L-Luyện tập...".

"Đúng. Nếu có cần thì cần anh thôi. Em đừng làm điều gì dại dột". Kazutora nhắc nhở một cách kỹ càng.

"V-Vâng". Chifuyu nhắm tịt mắt, trả lời cho chủ đề này trôi qua.

Kazutora gật đầu hài lòng. Anh tiếp tục cùng Chifuyu hòa cùng với những đoàn người đông nghịt của đêm Giáng Sinh, nhìn ngắm những bông tuyết rơi đầy trên lá thông đặt ở giữa quảng trường.

"Anh nói xem, anh sẽ đi nước nào?". Chifuyu ngồi bên cạnh Kazutora ở quảng trường đông người qua lại, hỏi anh.

"Nước Mỹ chăng?". Kazutora đem túi giữ nhiệt đặt vào tay Chifuyu, rồi nắm lấy tay cậu. Chẳng một ai để ý đến hai người mặc một đống áo ngồi một góc quảng trường cả, nên Kazutora không lo đến việc hành động của mình sẽ bị bắt gặp.

"Vậy thì xa lắm". Chifuyu thở dài. Cậu nhớ giá một chuyến du lịch đến Mỹ rất đắt, đến khi cậu trở thành sinh viên rồi, chắc chắn sẽ không có tiền để chi trả. Như vậy sẽ rất khó gặp được anh.

"Thế nên anh sẽ tìm em, đừng lo". Kazutora vỗ nhẹ từng cái lên tay cậu, giải tỏa chút buồn bã của Chifuyu. "Nghĩ xem, lúc em đang nhớ anh nhất, anh sẽ xuất hiện phía sau em, sẽ ôm chặt em, sẽ khiến em cảm động đến rơi nước mắt. Anh sẽ nói với em rằng anh rất nhớ đứa nhóc lắm miệng có tâm hồn già hơn tuổi như em, rồi chúng ta sẽ làm cái việc mà em vừa gợi ý, rồi sẽ ôm nhau ngủ đến sáng".

"Anh có chút mong chờ đấy". Kazutora gật gù công nhận kế hoạch của mình, không hề để ý đến vẻ mặt luôn vì anh mà đỏ ửng.

"Em không thích". Chifuyu phản bác lại. "Em không có khóc khi gặp lại anh đâu. Em phải vui chứ. Với cả, em không muốn gặp nhau bình thường như thế".

Kazutora nâng cao hàng lông mày tỏ vẻ tò mò. Anh nghiêng đầu để quan sát Chifuyu, lắng nghe cậu nói.

Chifuyu liền hí hửng như một đứa trẻ nói. "Em muốn anh làm gì đó khiến em ngạc nhiên cơ".

Kazutora nghe vậy cũng bật cười. "Khó như vậy, anh làm bằng cách nào đây". Còn tỏ vẻ suy nghĩ vô cùng sâu xa về vấn đề này, khiến Chifuyu lại càng mong chờ hơn. Kazutora ngẩng đầu nhìn lên cây thông lấp lánh những ánh đèn đầy màu sắc, đan từng ngón tay vào bàn tay ấm áp của Chifuyu.

"Vậy em chuẩn bị đi là vừa".

Chifuyu cũng theo anh mà ngẩng đầu nhìn lên cao. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cũng nắm chặt lấy tay Kazutora, đáp lời anh.

"Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro