Chương 42: Nóng vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

"Gì cơ? Kazutora-kun sẽ về nước hoạt động sao?". Một vài cô gái bắt đầu reo hò với nhau khi đọc được tin tức ấy trên các trang báo mạng.

"Thật sao? Anh ấy về lúc nào nhỉ? Mình muốn đến sân bay đón Kazutora-kun".

"Hình như là sáng mai. Tuyết rơi nhiều như thế này, không biết chuyến bay có bị hoãn lại không nữa".

Ngay bên cạnh nhóm nữ sinh ồn ào trên tàu điện ngầm, một người con trai với dáng người cao gầy, mái tóc vàng để kiểu undercut đầy độc đáo và đeo một bên khuyên tai đơn giản. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại bằng đôi mắt mệt mỏi, đôi khi sẽ mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh của Kazutora.

Khác với năm năm trước, anh trông có vẻ khỏe mạnh hơn, hoang dã hơn với hình xăm hổ nổi bật bên cổ và một bên đeo khuyên tai cũng chẳng kém nổi bật. Kazutora không hề kiêu hãnh nở nụ cười trước ống kính, mà chỉ cười nhẹ nhàng như đang hướng ánh mắt cùng nụ cười ấy đến một người đã lâu không gặp.

Cậu trai trẻ với đôi mắt xanh hạ dần điện thoại đang hiển thị bài báo được viết bởi chính cậu. Kazutora-kun bây giờ đang làm gì nhỉ? Anh có đang nhớ nhung gì đất nước này không? Cậu tự hỏi.

Còn đang hạ dần mí mắt để nghỉ ngơi, chiếc điện thoại trong tay cậu lại sáng màn hình hiển thị người gọi đến.

"Ryu-san". Cậu nói.

"Chifuyu à, gặp riêng Kazutora chứ? Anh sắp xếp cho". Ryu bên kia điện thoại nói.

"...Vâng, em sẽ xin nghỉ". Cậu mỉm cười nhẹ, lộ nên sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất. Chifuyu ngả người ra sau băng ghế, lắng nghe lời nói của Ryu bên tai, đôi khi sẽ lại bật cười một tiếng khe khẽ.

Năm năm qua, Chifuyu chỉ vỏn vẹn gặp trực tiếp Kazutora được hai lần. Một lần là sau một năm Kazutora đến Mỹ. Thời gian đó anh gần như bận đến không ăn không ngủ được đàng hoàng, về gặp Chifuyu cũng chỉ có thể ngủ gà ngủ gật bên cạnh cậu. Lần thứ hai gặp lại, Kazutora đã có danh tiếng khá ổn định bên nước ngoài, thế nên thời gian anh ở bên Chifuyu cũng lâu hơn một chút. Tiếc rằng sự vui vẻ ấy chỉ kéo dài được ba ngày, đến tận bây giờ mới có thể gặp lại nhau.

Nhân cơ hội này, có lẽ Chifuyu nên xin nghỉ dài dài một chút, dành thời gian để có thể bên cạnh Kazutora lâu hơn một chút. Cậu đi thẳng tàu điện ngầm đến gần nơi làm việc, cũng là nhà đài có độ nổi tiếng rất lớn. Sau khi ra trường, Chifuyu tính đến nay đã làm gần 1 năm rưỡi. Cậu đã có đủ kinh nghiệm và khả năng sau khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Vốn dĩ Chifuyu chỉ định làm phóng viên để tiện đăng bài về Kazutora, nhưng giờ anh về rồi, Chifuyu tính đến chuyện trở thành trợ lý của anh. Chỉ cần hỏi Kazutora nữa thôi là xong.

Chifuyu vừa nhìn thấy vị sếp khó tính chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về, liền nhanh chân chạy vào trong phòng ông mà quên luôn gõ cửa.

"...". Vị sếp đó nhìn Chifuyu.

"...Xin lỗi chú, cháu vội quá ạ". Chifuyu cúi đầu xin lỗi.

"Có chuyện gì?". Ông kiên nhẫn chờ Chifuyu nói, đặt mông trở lại ghế. Ánh mắt vô tình chạm phải tập tài liệu mà Chifuyu nộp cho trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ông tiện tay cầm nó lên, vừa xem vừa nghe.

"Cháu xin nghỉ phép ạ". Chifuyu trả lời. Một năm qua Chifuyu không hề sử dụng đến ngày nghỉ có phép nào của mình, trở thành một trong số các nhân viên gương mẫu trong công ty.

"Muốn mấy ngày?".

"Một tuần ạ".

"Được". Ông gật đầu, đồng thời hạ bài viết mà Chifuyu đem gửi mình xuống, không biết là được này dành cho bài viết hay dành cho Chifuyu. "Bài viết rất tốt, đủ sức để khiến dư luận quan tâm về một vấn đề nhỏ nhoi về đám mèo hoang".

Chifuyu trong phút chốc cũng quên mất bản thân lên đây để xin nghỉ hay để nghe nhận xét. Cậu tập trung lắng nghe những phần còn thiếu sót, rồi đem tài liệu chuẩn bị rời đi. Lúc ra đến cửa mới nhớ mình cần xin nghỉ.

"Vậy còn việc nghỉ phép?".

"Nghỉ cũng được, nhưng đừng lâu hơn một tuần". Ông nói.

"Cháu cảm ơn ạ".

Thế là Chifuyu đã lo xong xuôi công việc của mình, chỉ chờ Kazutora về nữa là xong.

Mà bên kia, Kazutora đang không ngừng rung chân vì tin tức hủy chuyến bay từ Mỹ về Nhật bởi mưa tuyết. Chỗ anh hiện giờ mưa tuyết dày đặc, sợ rằng sẽ phải lùi lại đến vài ngày sau. Mà Kazutora gọi điện cho Chifuyu lại không được, thành ra Kazutora càng cuống hơn. Anh chỉ mong sao mưa tuyết không quá lớn, đến tối là có thể về đến Nhật.

Đáng tiếc, phải đến hôm sau Kazutora mới có thể ngồi lên máy bay. Nhưng cũng may chán là không bị kéo dài đến vài ngày.

Kazutora, một người có tên tuổi được khá nhiều người biết đến, tham gia nhiều show của Mỹ, bây giờ đã quyết định trở về Nhật Bản sau khi đặt được thành công ở nơi đất khách. Những người hâm mộ anh đều đến sân bay cùng với vài phóng viên với mong mỏi có thể chụp được vài kiểu ảnh thật rõ nét và có cơ may được Kazutora vẫy tay chào lại.

Anh kéo một vali và một túi to đeo trên vai. Chiếc vali còn lại đành nhờ trợ lý kéo giúp. Cả hai người họ cùng với vệ sĩ của công ty Venil bước đi giữa những chiếc điện thoại và máy ảnh nháy sáng liên tục. Vài tiếng hò reo vang lên nhằm kéo sự chú ý của Kazutora về phía mình.

Anh cũng thân thiện đưa tay lên, mỉm cười vẫy chào những người đó, khiến âm thanh càng trở nên ồn ào hơn. Kazutora không thích việc máy ảnh nháy liên tục như vậy, bởi anh chẳng thể nhìn rõ được ai với ai. Dù biết Chifuyu không thể chen chân được với những người hâm mộ có mặt ở đây, nhưng anh vẫn mong cậu có thể có mặt ở đây.

"Kazutora-kun, em đặt phòng khách sạn rồi. Anh có muốn ăn tối ở đâu không?". Người trợ lý trẻ tuổi đi bên cạnh Kazutora hỏi anh.

"Anh về nhà được không? Cậu cũng về nhà đi". Kazutora nói. Giờ bên Nhật đã là tối rồi. Anh kinh ngạc rằng người ta vẫn đến đây đông như vậy chỉ để nhìn thấy anh trong vài phút. Chỉ hơi buồn rằng Chifuyu không có mặt ở đây.

"Vậy trợ lý khác bên công ty sẽ giúp anh mang đồ về. Em xin phép về trước". Cậu trợ lý đó nói.

"Không cần đâu, anh tự mình—".

"Công ty yêu cầu như vậy, mong anh đừng từ chối".

Biết không thể từ chối, Kazutora đành chấp nhận. Anh thắc mắc không biết Chifuyu có ở nhà mình không? Anh đoán chắc là có. Còn có khi cậu đã dọn sạch sẽ nhà cửa và ngồi chờ Kazutora cũng nên.

Kazutora nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay được điêu khắc một cách cẩn thận va tinh xảo. Nó là món quà Chifuyu dùng một năm tiền lương của mình để mua tặng anh, nên anh trân trọng nó thật nhiều. Đi đâu Kazutora cũng đeo nó, đôi khi còn đem ra lau chùi cho sáng bóng.

Hiện giờ mới hơn tám giờ tối, trời lạnh cứ liên tục thổi đến những cơn gió tuyết. Kể ra thời tiết ở Nhật và Mỹ cũng không khác nhau là mấy. Nhưng ít nhất thì ở Nhật không có bão lạnh như Mỹ lúc này. Kazutora tăng tốc độ, nhanh đem đồ của mình ra xe. Anh nhìn thấy tài xế giúp anh đặt đồ lên xe. Chiếc xe bảy chỗ đen bóng khó mà để cho ai nhìn được vào bên trong. Ngay cả Kazutora cũng vậy.

Anh vẫy tay với mọi người một lần nữa rồi mới leo lên xe cùng trợ lý. Lúc này, Kazutora mới buông xuống được sự nhiệt tình và hoà nhã trên mặt. Anh mệt mỏi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt để nghỉ ngơi.

"Kazutora-kun, em về trước đây". Cậu trợ lý sau khi thoát khỏi đám đông ở sân bay, đến gần công ty mới nói. Cậu ta biết Kazutora tuyệt đối không ngủ trên xe, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi nên thông báo cho anh.

"Cậu vất vả rồi". Kazutora vẫy tay với cậu ta rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhắm mắt lại, Chifuyu lại cứ hiện lên trong tâm trí anh. Cậu với gương mặt đỏ ửng cùng đôi tai hồng rực ngại ngùng vòng tay qua cổ Kazutora. Những tiếng rên khe khẽ hiện lên một cách rõ nét, như thể cậu đang thì thầm ngay bên tai. Mùi hương nhẹ nhàng của vani ngọt ngào tràn ngập trong anh, khiến anh muốn tìm thấy cậu thật nhanh, ôm chặt lấy cậu.

Nghĩ đến đây, mùi hương mà anh nhớ thương lại như có như không đánh thức Kazutora. Anh mở mắt, nhìn đến vị tài xế ngồi trước, lại nghiêng đầu nhìn xung quanh. Rõ ràng không có ai, nhưng anh lại cảm nhận được mùi hương của Chifuyu ở đây. Chẳng lẽ anh sắp nhớ cậu đến phát điên rồi sao?

"Anh đi nhanh hơn một chút nữa được không ạ?". Kazutora nói với tài xế.

"Không được đâu. Đường trơn vì tuyết, đi nhanh nguy hiểm lắm". Tài xế đáp lời, thở dài ngao ngán trước con đường thưa người nhưng lại chẳng thể đi nhanh nổi. "Phải chăng dịch chuyển được trong thời tiết này thì hay biết mấy".

"Đúng vậy". Kazutora cũng chống tay vào cửa xe, thở dài mà nhìn những bông tuyết trắng bên ngoài.

Nhờ có máy sưởi của xe nên Kazutora không cảm nhận được cái rét bên ngoài. Anh bắt đầu bâng khuâng nghĩ đến Chifuyu ở nhà, co ro ngồi trước máy sưởi để chờ anh. Kazutora thật sự muốn về nhà lắm rồi. May sao quãng đường về đến nhà không xa, nên chỉ hơn nửa tiếng sau, xe ô tô đã dừng lại trước cửa nhà. Như cũ, tài xế giúp anh đem đồ trở về căn hộ năm năm trước anh từng ở, cũng là nơi ở mà báo chí nghĩ anh đã bán đi. Kể ra Kazutora bán thật, nhưng là anh bán, rồi người mua lại là Chifuyu, nhưng với số tiền của anh.

"Cảm ơn". Kazutora nói với tài xế. Anh chờ người và xe cùng rời đi, mới bắt đầu lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa mới đẩy cửa vào, mùi thức ăn nóng hổi vừa mới nấu xong đã ngập trong mũi Kazutora, kéo anh bước nhanh vào bên trong.

Nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ từ gian bếp, Kazutora mới ngó đầu nhìn vào bên trong. Bảo sao lúc anh vào Chifuyu lại không chạy ra đón, hóa ra là vì cậu đeo tai nghe. Và bài hát cậu đang nghe, Kazutora chẳng cần đoán cũng biết đó là bài hát của anh.

Kazutora lén lút bước thật khẽ, vòng tay từ phía sau Chifuyu ôm lấy cậu. Chifuyu giật nảy mình, thiếu chút nữa phang cả một chảo mì đang nấu vào đầu Kazutora. Cậu vội vàng tháo tai nghe, vui mừng mở lớn đôi mắt trong veo của mình.

"Kazutora-kun!". Chifuyu quay người lại, ôm lấy cổ anh.

"Trộm vào thì sao?" Kazutora ôm chặt eo Chifuyu, gần như nhấc cả người cậu lên.

"Anh là trộm sao?". Chifuyu cọ mặt vào cổ anh, mặc cho hai chân mình khó mà chạm được xuống đất.

Kazutora bật cười, hít một hơi thật sâu đầy mùi hương trên người Chifuyu. Vẫn là hương vị vani nhẹ nhàng của ngày trước, vẫn là làn da ấm áp và mịn màng ấy. Kazutora không kiềm chế được, cắn mạnh vào cổ cậu như một con hổ lâu ngày bị bỏ đói.

Chifuyu nhăn mặt, khẽ run người. Hai chân co lên để không kêu đau. Cậu hỏi. "Anh đói vậy sao? Vậy tắm rửa đi, rồi ra ăn".

"Không ăn thứ đó".

"...?".

Kazutora xốc người Chifuyu lên, đặt hai chân cậu ôm chặt eo anh. Kazutora từ dưới nhìn lên cậu, hôn lên ngực áo Chifuyu. "Ăn em trước. Anh bị bỏ đói 2 năm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro