Chương 47: Bài viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nghỉ ngơi, Kazutora lại quay lại với công việc làm người nổi tiếng của mình, Chifuyu cũng phải bắt tay vào việc viết bài ngay khi vừa mới đến công ty. Cả hai người họ bởi vì sống trong hai thế giới khác nhau, nên một tuần qua đã là một khoảng thời gian dài cho bọn họ.

Kazutora đến công ty ngay từ sáng sớm. Anh cúi đầu lịch sự chào hỏi nhân viên trong công ty. Kể ra năm năm anh nằm dưới cái tên Venil rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy những người nhân viên này. May sao, cậu trợ lý bên cạnh anh khi anh hoạt động ở Mỹ đã xuất hiện kịp thời và dẫn đường cho anh đến phòng họp. Không mấy bất ngờ khi đám Mikey cũng đang ở đó.

"Lâu rồi không gặp Kazutora". Mitsuya là người lên tiếng đầu tiên, nhìn anh trong khi trên tay vẫn đang cầm một tập giấy gì đó.

Ai trong số họ cũng đang cầm tập giấy trên tay. Dĩ nhiên, đó là hợp đồng để họ gia hạn tiếp tục ở dưới trướng của Venil. Nhóm Mikey dĩ nhiên là chuyển từ thực tập sinh sang một thành viên nhóm nhạc, còn Kazutora thì gia hạn hợp đồng.

"Kể ra là thực tập sinh của công ty này cũng tốt. Tao nhiều khách hàng hẳn". Mikey chán nản ngửa đầu ra sau ghế nói.

Những người còn lại đều gật đầu đồng ý với Mikey. Bên cạnh việc khả năng và kiến thức về âm nhạc của họ tăng cao, lượng khách hàng đến nơi làm việc của họ cũng nhiều hơn, ai trong số họ cũng có cách riêng của mình để tìm kiếm người hâm mộ cho bản thân. Có thể lượng fan không bằng Kazutora, nhưng cũng không thể nói là ít. Và dĩ nhiên, chẳng ai trong số họ quan tâm.

"Tao còn được mời đi chụp ảnh sản phẩm". Baji nói thêm.

Đám bọn họ lại gật đầu hưởng ứng.

Cuộc nói chuyện xoay quanh cuộc sống của từng người quả thật diễn ra rất lâu, giống như công ty để cho họ làm vậy. Phải đến hơn nửa tiếng sau, người đàn ông mang dáng người có phần đồ sộ nhưng hơi thấp đẩy cửa bước vào. Người đàn ông ấy có một vết sẹo dài bên trái dưới miệng và một vết nhỏ khác cũng bên mắt trái.

Kazutora có nghe về anh ta. Người đàn ông này là Hayashida Haruki, con trai của giám đốc công ty Venil. Anh ta là người vừa mới trở thành giám đốc của công ty và cũng bằng tuổi bọn họ.

"Chào mọi người". Haruki nói.

"Xa cách vậy sao Pa?". Draken bật cười thành tiếng, rời mắt khỏi bản hợp đồng mà hỏi.

Pa, hay cũng chính là người mang tên Hayashida Haruki này, lại chính là một trong số những người bạn ngày trước của Kazutora. Sau khi được nhận ra bởi đám bạn, Pa mới thả lỏng vẻ mặt nghiêm túc của mình, ngồi xuống ghế, trả lời.

"Biết là thân quen nhau từ trước rồi thì đọc kỹ thế làm gì? Tao đã tạo điều kiện tốt nhất cho bọn mày rồi".

"Kí xong rồi mà". Cả đám lại nói.

Pa. "...".

Kazutora quay ghế, chụp ảnh cả đám để đăng lên trang cá nhân. "Nhanh hơn tao nghĩ đấy".

"Bọn mày đắn đo đến hơn hai tháng với bản hợp đồng rồi. Nhanh chỗ nào?". Pa bắt đầu than thở về việc ký một bản hợp đồng 7 năm.

Kazutora không tham gia vào việc đáp lời qua nhận lời lại của đám bạn. Anh mở mục tin nhắn, nhắn tin cho Chifuyu, hỏi xem cậu đang làm gì.

Mà Chifuyu lại không có thời gian để đọc tin nhắn của anh. Cậu bởi vì khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình mà hiện giờ phải mang thân ra ngoài để tìm kiếm thông tin cho bài viết. Chifuyu mang theo sổ tay của mình, đi dọc trên con đường đến công ty của bản thân. Cậu đúng là đã có bài viết của Kazutora để đăng rồi, nhưng dĩ nhiên vẫn cần những bài viết khác nữa. Cậu không thể chỉ viết về một mình Kazutora được.

Chifuyu ngồi tạm vào một cửa hàng tiện lợi nào đó ngay gần một trường cao trung. Cậu mở sổ, tổng hợp lại các tin mà mình thu được trong buổi sáng đầu tiên quay lại với công việc. Vẫn là câu chuyện với những chú mèo hoang cần tìm nơi nương tựa, rồi cả cơn bão tuyết đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh của mọi người, rồi những câu chuyện nhỏ về những vấn đề thường ngày. Chúng chưa hẳn tạo điểm nhấn như mong muốn của Chifuyu lắm.

May mắn làm sao, cùng với lúc đó, Chifuyu gặp được một nhóm học sinh cao trung với vẻ mặt ấm ức đẩy cửa bước vào. Một trong số đó là một cậu con trai, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều và mái tóc có phần hơi ướt. Chifuyu cảm thấy cái thời tiết này có thể đông cứng cậu nhóc đó mất.

"Thời đại nào rồi mà còn nói gay là bệnh nữa?". Một cậu trai đi trong nhóm đó bất bình nói lớn.

Bàn tay cầm bút của Chifuyu khẽ run lên một cái.

"Lần sau mình sẽ hất cả xô nước vào người cậu ta". Một cô gái lại nói.

"Bắt nạt người ta thì có gì hay? Gay thậm chí còn chẳng phải là bệnh. Cậu ta cũng chỉ là một tên sát gái mà thôi, có quyền gì mà thốt lên những lời như thế?".

"Đúng. Cậu ta sát gái đấy. Sự tự tin đó đủ để cái nết của cậu ta thối rữa rồi".

Hóa ra là cậu nhóc với đôi mắt sưng đỏ đó là gay, và cậu ta bị chính bạn bè trong lớp của mình bắt nạt. Ít nhất thì cậu nhóc đó vẫn có bạn bè bên cạnh ngay lúc này. Nhớ hồi lớp của Chifuyu biết mối quan hệ của cậu và Kazutora, hai người bọn họ vẫn trải qua khoảng thời gian yên bình thời cao trung. Đó là điều may mắn gần như là nhất trong đời Chifuyu. Từ thời điểm đó, cậu đã hiểu rằng suy nghĩ của mọi người đang dần thay đổi. Có rất nhiều người có cái nhìn thoáng hơn trước rất nhiều. Thậm chí Shibuya còn đưa ra giấy chứng nhận cho các cặp đôi đồng giới. Sau đó là một số các tỉnh khác thuộc Nhật Bản cũng làm theo.

Dù nói vậy, vấn đề đồng tình hay không đồng tình với vấn đề nhạy cảm này vẫn là một cuộc chiến lớn, Chifuyu nghĩ vậy. Nhưng rất đáng để thử.

Chifuyu cầm theo sổ tay của mình. Cậu đi đến bàn của nhóm người đó, nhẹ nhàng tiếp cận với danh thiếp của mình.

"Anh là Matsuno Chifuyu, một nhà báo. Anh xin lỗi vì đã nghe được cuộc trò chuyện của các em. Thế nhưng anh có thể giúp được các em trả thù cậu bạn kia đấy".

Đám nhóc cao trung đó nhìn Chifuyu, rồi lại nhìn nhau với gương mặt đầy sự nghi vấn.

"Đổi lại, anh có thể lấy vài bức ảnh để viết báo không? Anh muốn tất cả cùng biết đến vấn đề này".

"Vấn đề này?". Cậu nhóc bị bắt nạt hỏi.

"Vấn đề rằng gay không phải là bệnh".

Ngày hôm sau, cậu nhóc bị bắt nạt đó vẫn như bình thường đến trường cùng các bạn học, những người gần như bị coi là dư thừa trong lớp. Nếu có nói đến điểm khác biệt, chỉ có thể là số lượng người đi cùng với cậu ta tăng lên mà thôi. Chifuyu đeo khẩu trang, hiên ngang mặc đồng phục trường để che giấu thân phận. Cậu cài sẵn camera trên chiếc kính đen đeo trên mặt.

"Anh định sẽ làm gì?". Cậu nhóc đó hỏi.

"Hôm nay hãy cứ như bình thường thôi. Anh cần thời gian để tìm hiểu một chút". Chifuyu nhỏ giọng trả lời. Lẽ ra cậu nên cải trang thành con gái mới đúng.

Đi được đến cửa lớp, lập tức người mà Chifuyu đang cần tìm chặn ngay trước mặt bọn họ.

"Kết thêm bạn sao, thằng bệnh?". Gã ta vênh mặt, cậy nhờ vào cái thân hình cao lớn của mình để đe doạ người khác.

Kazutora đẹp hơn nhiều, Chifuyu coi thường gã, nghĩ.

"Cảm giác thế nào khi mày nhét thằng em của mày vào?". Gã ta hất mặt về phía Chifuyu, hỏi.

"...". Chifuyu muốn đấm gã ta vài cái.

"Sao thế? Chắc là mày đang nghĩ lại lúc nhét—".

"Thèm được nhét vào à?". Chifuyu cuối cùng cũng phải lên tiếng. "Hay bạn trai mày không đủ làm mày thoả mãn? Chiếc chứng minh thư giả của mày còn dùng được không? Qua đâu đó thử của tao không? Có khi mày sẽ khóc nấc lên đấy".

"...".

Đám nhóc giúp đưa Chifuyu vào đây đứng ngốc nhìn Chifuyu, miệng há to như sắp rơi cả răng ra ngoài.

"Tao không muốn nói nhiều, thế nên đừng động đến tao". Chifuyu để lại một lời nói đe doạ trước khi rẽ hướng khác đi lên sân thượng. Dù sao camera cũng gắn cho cậu nhóc kia rồi, nên Chifuyu nhân lúc này nghỉ ngơi một chút cũng hợp lý. Mà nghỉ ngơi của cậu lại là viết bài.

Chifuyu lấy máy tính ra, bắt đầu lấy ra tất cả những trường hợp bị bắt nạt vì là thích người cùng giới mà cậu tìm được ra để viết. Chifuyu tìm được một cô nhân viên văn phòng đang phải lén hẹn hò với bạn gái vì sợ sếp sẽ đuổi việc khi biết cô thích con gái. Chifuyu lại tìm được một cậu nhóc hơn 10 tuổi vì ủng hộ LGBT mà bị bạn cùng lớp ném đất vào người.

Dù có phần vội vã, nhưng Chifuyu đã rất chắc chắn với chủ đề bài báo lần này của mình. Cậu tin rằng người ra sẽ đọc nó, và tin rằng công ty sẽ đẩy nó lên vị trí nổi bật nhất để mọi người đều nhìn thấy.

Cậu bắt tay vào viết bài khi mà chuông vào lớp còn chưa kêu, cho đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Chifuyu đã phải xoá đi viết lại nhiều lần, cũng gửi bản thảo cho trưởng phòng quá nhiều lần chỉ trong một buổi sáng.

Đến trưa, đám nhóc kéo nhau lên sân thượng ngồi cùng Chifuyu. Bọn họ kể cho cậu nghe tên đẹp mã kia vẫn bắt nạt cậu nhóc rụt rè. Nghe đến vậy, Chifuyu lại gật đầu như tuyên dương cho hành động đó.

Chifuyu mở điện thoại. Cậu cho đám nhóc đó nhìn mọi hành động lúc ban sáng của tên đẹp mã làm với bọn họ.

"Làm vậy chẳng tác dụng vì đâu. Cảnh sát đã lờ chuyện đánh nhau trong trường này đi mà". Bọn nhóc nhao nhao lên nói.

"Được rồi". Chifuyu nghe đến nhức cả đầu. Cậu đưa tay lên ý bảo tụi nhỏ dừng lại. "Anh điều tra được rồi. Tên tầm thường kia chỉ được cái doạ người thôi, chứ yếu lắm. Em có thể thoải mái trêu đùa gã".

"Trêu như thế nào ạ?".

"Cậu ta cũng là gay". Chifuyu bình thản nói. Cậu còn chìa ra một bức ảnh chụp được vào ngày hôm qua cho bọn nhóc xem.

"...".

Chifuyu vui vẻ cười nói. "Anh có thể đưa thêm trường hợp này vào bài viết được".

Đám nhóc bọn họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Chifuyu. "Vậy anh vào trường để làm gì ạ?".

Nghe vậy, Chifuyu chợt nhớ ra mục đích của mình. Cậu nói với bọn nhóc rằng họ sẽ biết sau khi vào tiết buổi chiều, rồi còn vô cùng chắc chắn vỗ vỗ lên chiếc cặp bên người. Chifuyu nói thêm. "Anh nhờ mấy đứa được không?".

Kể ra Chifuyu cần phải giấu mặt để nếu có bị điều tra thì cậu cũng không gây ảnh hưởng đến Kazutora. Thế nên trong khi nhà trường đang còn mải mê với việc học, Chifuyu đã mang lá cờ mang 6 sọc màu từ trong gặp ra. Cậu buộc hai đầu dây cố định ở cờ vào lan can, rồi thả nó xuống khỏi sân thượng. Màu sắc tựa cầu vồng của nó che lấp vài ô cửa sổ ở tầng cao nhất, thu hút ánh nhìn của các học sinh bên trong.

Như hiệu ứng domino, các học sinh khác cũng nhìn ra phía cửa sổ, hướng mắt đến lá cờ bay phấp phới giống như tự do trong cơn gió. Giáo viên nhanh yêu cầu bọn họ quay trở lại vị trí ngồi, nhưng chẳng có mấy ai lắng nghe. Bọn họ mang theo cảm xúc hỗn loạn hướng đến lá cờ đó.

Một cậu nhóc luôn bị bắt nạt vì bản chất của bản thân mở cửa sổ lớp học, ném ra một lá cờ nhỏ chỉ bằng bàn tay cậu ta. Nó bay lượn trong gió trời, rồi đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Chifuyu nhìn cậu nhóc ấy, mỉm cười một cách đầy tự hào. Cái mà cậu không ngờ đến, đó chính là chỉ vài giây sau đó, những lá cờ nhỏ mang 6 sọc màu tươi sáng ấy cũng được ném ra từ trong lớp học, phút chốc biến ngôi trường tẻ nhạt ấy trở nên đa màu đa sắc hơn.

Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, bài viết của Chifuyu được đăng lên bao gồm vô số những hình ảnh của ngôi trường cao trung này. Lượng người đọc tăng cao đến chóng mặt, đưa chủ đề LGBT phủ sóng khắp nơi trên toàn Nhật Bản.

Kazutora vừa viết nhạc ở công ty vừa nhìn được bài viết của Chifuyu. Anh bật cười, chạy vội ra khỏi phòng làm việc. Anh lấy từ trong túi xách ra một lá cờ nhỏ đã được Chifuyu gửi đến anh qua trợ lý. Hoá ra đây là ý định của cậu. Đến Chifuyu cũng đăng tải bản thân cầm trên tay lá cờ tượng trưng cho LGBT lên trang cá nhân.

Kazutora chụp lại lá cờ ấy, đăng lên trang cá nhân của mình mà chẳng cần ý kiến của công ty. Quả nhiên, bình luận về Kazutora bùng nổ ngay dưới bức ảnh được đăng tải ấy.

"Kazutora". Pa xoa trán, gọi Kazutora đến tận phòng để gặp mặt. "Mikey và Draken nữa".

Kazutora đảo mắt sang hai người đứng bên. Bọn họ cũng giống như Kazutora mà mang vẻ mặt quang minh chính đại buộc lá cờ LGBT lên cổ tay.

"Có thể trước khi làm gì bàn với tao trước được không?". Pa cảm thấy tiềm năng kiếm tiền từ ban nhạc mang tên Toman đang tụt xuống đến gần 0. Cậu ta đau đầu đưa tay xoa thái dương.

"Không thể có chuyện gì đâu". Kazutora lại nói. "Thời này thoáng hơn trước nhiều rồi".

"Thoáng hơn nhưng có phải ai cũng thoáng đâu!". Pa đập bàn, hét lên một tiếng. Hét xong, cậu ta lại chán nản ngả người ra sau ghế. "Nếu bọn mày không thể thành công, tao cũng không chắc chắn Toman có thể tiếp tục đâu".

"Thành công chứ". Kazutora trả lời. Anh mỉm cười nhớ đến thời gian bên cạnh Chifuyu, nói. "Tao khẳng định đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro