Chương 48: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài đăng của Chifuyu, chính cậu cũng phải chịu đựng vài lời chỉ trích không đáng có từ những người kỳ thị người đồng tính và để ý đến tên của Chifuyu.

Thực ra cũng không có gì nhiều lắm ngoài việc tra tấn bằng tin nhắn. Do đó Chifuyu buộc phải tắt máy, cũng bỏ lỡ luôn tin nhắn của Kazutora.

Đáng tiếc, cái mà Chifuyu không bao giờ ngờ đến, lại chuẩn bị xảy ra với cậu. Đó là sự ép buộc mà Chifuyu không thể trốn tránh.

Chifuyu dùng sang máy tính bảng để nhắn tin cho Kazutora, cũng tiện trò chuyện với anh một chút, thế nhưng chưa kịp ấn vào dòng tên của anh, cậu đã bị cuốn hút bởi một cái tên khác.

Là cái tên Haruchiyo. Đó là thành viên của ban nhạc Kazutora từng tham gia. Ban nhạc đó đã tan rã và cậu ta mất đường thăng tiến sau đó. Thật ngạc nhiên là cậu ta lại liên lạc với Chifuyu.

Cậu mở mục tin nhắn với cậu ta.

"Gặp nhau chứ?".

Lời nhắn được gửi kèm một video.

Chifuyu ấn vào video có vẻ được quay trong bóng tối ấy. Chỉ vừa mới xem được hai giây đầu, chiếc máy tính bảng trên tay cậu đã rơi xuống đất. Đồng nghiệp ngồi bên bị cậu làm giật mình, liền quay sang nhìn. Chifuyu với gương mặt hoảng sợ nhìn xuống đất, thở một cách đứt đoạn.

"Làm sao thế? Bị đe doạ sao?". Đồng nghiệp đó hỏi cậu.

"Kh-Không có gì". Chifuyu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, mỉm cười lấy một cái như trấn an người đồng nghiệp. Chifuyu vội vã nhặt máy tính bảng lên, tắt màn hình trước khi nhét nó vào trong cặp. Dù đã tỏ vẻ không xảy ra chuyện gì, nhưng cử chỉ lúng túng và hậu đậu của Chifuyu vẫn khiến cho người ta phải nghi ngờ.

Cậu lấy nhanh đồ dùng của mình cho vào cặp, khoác nó lên vai với ý định rời đi. Nhưng còn chưa bước được đến bước thứ ba, mọi vật trước mắt cậu đã thu hẹp lại rồi chìm trong bóng đêm. Chifuyu ngã khuỵ xuống mặt đất, bên tai còn chẳng nghe nổi tiếng gọi lo lắng của đồng nghiệp. Cứ như vậy, Chifuyu ngất đi mà chẳng ai biết lý do.

Đến khi cậu tỉnh dậy, cũng chính là vài phút sau, người đồng nghiệp, bạn cùng tuổi, cùng khoá, cùng lớp đại học đã khiêng được cậu về phòng nghỉ cho nhân viên. Cậu ta là Takemichi, một người chuẩn bị nghỉ làm vài ngày để cưới vợ. Công ty hiện đang vì bài viết của Chifuyu mà trở nên bận bịu. Ai cũng phải cố tìm cho ra một chủ đề có tầm ảnh hưởng tương tự, nên căn phòng dùng để nghỉ ngơi hiện đang rất trống vắng.

"Mày đi khám sức khoẻ chưa?". Người bạn của cậu đưa cốc nước ấm đến sau khi phát hiện Chifuyu đã tỉnh.

"Rồi. Cơ thể rất bình thường". Chifuyu nhận lấy cốc nước, trả lời.

"Chifuyu, chẳng có ai bình thường mà ngất nhiều như mày đâu". Cậu bạn đó nói.

"Biết rồi, tao sẽ đi khám lại". Chifuyu than thở một câu rồi rời khỏi giường nằm. Cậu ném cốc nước giấy vào thùng rác, tiếp tục cầm cặp chuẩn bị rời đi. Người bạn của Chifuyu cũng quen rồi, nên không có ý định chặn đường cậu hay khuyên can gì.

"Takemichi này, nếu tao là gay, mày cảm thấy thế nào?". Chifuyu dừng bước, quay đầu hỏi cậu bạn.

"Chẳng thế nào cả. Tao cần phải cảm thấy khó chịu à?". Takemichi nhíu một bên mày, hỏi ngược lại.

Chifuyu bật cười. "Không. Hỏi vu vơ vậy thôi. Tao đi có việc trước đây".

Nói xong, Chifuyu đẩy cửa rời khỏi phòng nghỉ. Cậu nắm chặt quai cặp, suy nghĩ về vô vàn thứ trong đầu. Chifuyu đã khởi đầu chuyện này, dù cái video mà cậu xem được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng Chifuyu vẫn phải bình tĩnh. Cậu không muốn bản thân ngã lăn ra đường vì dồn nén quá nhiều áp lực vào bản thân.

Chifuyu nhắn tin cho Haruchiyo. "Gặp nhau ở đâu?".

Rất nhanh, cậu ta đã trả lời. "Quán cafe X".

Một nơi có quá nhiều sự chú ý. Đó là điều đầu tiên Chifuyu nghĩ đến.

Cậu leo lên xe bus, ngồi im nhìn ra bầu trời xám xịt và đầy tuyết bên ngoài. Gương mặt với mọi đường nét hài hoà của Chifuyu cũng có thể giúp cậu kiếm ra tiền lắm. Và Chifuyu cũng chuẩn bị sử dụng gương mặt của mình đây, dù là không muốn.

Từng bước chân đầy chắc chắn của Chifuyu tiến gần đến bàn nước nằm ngay giữa không gian quán, cậu kéo ghế, ngồi xuống mà đối diện với những gì bản thân sẽ phải chịu đựng.

Haruchiyo, cũng là người được gọi là Sanzu, là một kẻ có gương mặt vô cùng nổi trội. Chifuyu nhớ cậu ta đã từng để tóc ngắn, và vẻ bề ngoài tựa như một vị hoàng tử lạnh lùng và xa lánh đó đã đưa cậu ta trở thành người được fan yêu thích thứ nhì của ban nhạc.

Sanzu đưa ra một bộ mặt tươi cười trái ngược với tính cách con người cậu ta. "Phóng viên Matsuno, cậu thấy video tôi gửi cậu thế nào? Liệu nó có thể tạo nên một vụ nổ lớn không?".

"Anh đe dọa tôi vì điều gì?". Chifuyu bỏ qua câu hỏi của cậu ta, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Kazutora-kun bây giờ thành công quá, chẳng bù cho tôi chút nào". Sanzu than thở. "Phải chăng cậu giúp tôi làm gì đó thì tốt biết mấy".

"Nói thẳng đi". Chifuyu không vội, tiếp tục hỏi. "Tôi không thể nhét anh vào ban nhạc Toman đâu".

"Không cần". Sanzu nói. "Tôi muốn solo".

"...".

"Với những gì tôi cung cấp cho cậu, hẳn là được, đúng không? Venil sẽ làm theo yêu cầu của cậu thôi, đúng không?". Sanzu rút từ trong túi áo một phong bao màu trắng tinh, đẩy đến phía Chifuyu. "Thù lao của cậu đây".

"...". Chifuyu nhìn chằm chằm vào tập phong bì. Cậu lại đảo mắt nhìn ra bên ngoài quán cafe, tìm được chính xác kẻ đang chụp ảnh bọn họ, khiến cho tên đó hoảng sợ giả bộ quay người đi. Đây là cố tình để bị bắt gặp rồi.

Chifuyu lại quay tầm nhìn về phía Sanzu. Cậu nói thẳng. "Nếu muốn đăng hình thì hãy làm sau khi tôi lo xong chuyện cho anh".

"...". Sanzu đứng người, không thể thốt ra một lời hẳn hoi nào. Cậu ta cứ như vậy nhìn Chifuyu cầm theo phong bì rời đi. Mọi việc dễ dàng hơn cậu ta nghĩ.

Và mọi chuyện dễ dàng cho cậu ta thật. Ngay trong ngày hôm đó, người của Venil đã gọi Sanzu đến để bàn chuyện ký kết hợp đồng. Tuy thời hạn chỉ có hai năm, nhưng vẫn quá tốt đối với một người đã mất đi danh tiếng như cậu ta.

Kazutora nghe tin mà cũng phải giật mình. Quan hệ của anh với những người trong ban nhạc cũ không được tốt. Sanzu lại càng không. Thế nên nghe tin cả hai về cùng một công ty, Kazutora có phần không thích thú gì.

Thế nhưng người nào đó lại tìm đến Kazutora như mượn chút danh tiếng của anh để đẩy bản thân lên. Sanzu chụp ảnh cả hai cùng đi uống nước trong canteen công ty, đăng lên trang cá nhân. Lập tức, mọi người đều đổ xô vào chúc mừng Sanzu.

"Nghe nói vì bức ảnh lá cờ LGBT kia mà ban nhạc của cậu phải chịu khá nhiều tổn thất. Lượng vé cho concert sắp tới không như dự đoán đúng không?". Sanzu nhân lúc chỉ có cả hai đi cùng nhau, lập tức lật mặt.

"Không". Kazutora hờ hững trả lời. "Nhiều hơn dự đoán".

"...".

"Tôi ngạc nhiên vì Venil đột nhiên ký hợp đồng với cậu đấy". Kazutora nói.

"Có lẽ vì thấy tôi tiềm năng hơn cậu". Sanzu đáp trả lại.

"...".

Cả hai đã quá hiểu nhau rồi. Đến chính sự ngang bướng cũng chẳng kém gì nhau. Kazutora chỉ thắc mắc, Venil nhìn ra được tiềm năng gì từ Sanzu? Và kể cả đã có kế hoạch cho cậu ta rồi, thì tất cả đều phải biết đến từ vài ba tháng trước mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Kazutora vẫn thấy không ổn.

Anh bỏ qua Sanzu, đến gặp trực tiếp Pa để hỏi chuyện. Bất ngờ làm sao, Chifuyu lại từ phòng làm việc của giám đốc đi ra.

"Chifuyu". Kazutora mang theo sự ngạc nhiên cùng vui vẻ gọi tên cậu. Anh nhìn ngó xung quanh trước, không thấy ai mới dám cúi đầu chạm môi với cậu. "Em làm gì ở đây?".

"Em bị nhắc nhở vì làm hư anh, khiến cho công ty phải bận bịu trả lời câu hỏi của phóng viên". Chifuyu cũng phải quan sát xung quanh thật kỹ rồi mới vòng tay qua người Kazutora để ôm anh. Cậu vùi gương mặt của mình vào ngực anh, trả lời từ trong đó.

"Làm gì có chuyện em làm hư anh? Anh còn chưa làm hư em thì thôi". Kazutora không ngờ mình có thể gặp Chifuyu ở đây. Có bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều nhờ sự xuất hiện của cậu mà biến mất hết. Anh kéo Chifuyu tránh khỏi nơi có thể có người qua lại bất cứ lúc nào ấy, lén lút ôm chặt nhau ở góc khuất của bức tường.

"Phải chăng anh có thể đường đường chính chính ôm em thì tốt biết mấy". Kazutora chợt nói.

"...".

"Sau việc bóng gió công khai giới tính này, anh đã tiến gần hơn đến viễn cảnh đó rồi". Kazutora lại nói. Anh cảm nhận Chifuyu ôm anh chặt hơn. Cậu bấu chặt tay vào lưng áo anh, vùi sâu gương mặt cậu vào lớp quần áo dày của anh.

"Anh sẽ làm tất cả, thế nên chờ anh".

"Vâng". Chifuyu khẽ gật đầu, đáp lời.

Cái ôm chặt trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông như một chiếc lò sưởi ấm áp, đốt lên ngọn lửa đỏ cháy âm ỉ trong trái tim cả hai.

Kazutora nhìn Chifuyu rời đi, quan sát cậu nhóc có chút kỳ lạ của mình leo lên xe bus, rồi mới quay lại văn phòng của Pa.

Kazutora không quan tâm có ai đang ở trong không, hay thậm chí Pa có đang nói chuyện điện thoại với ai không. Anh mặc thư ký, cứ thế bước vào bên trong, vào ngay vấn đề.

"Kể đi, lý do Sanzu được nhận vào công ty".

Pa. "...".

"Nói gì đi chứ?".

Pa ngả người ra sau ghế, thách thức Kazutora. "Mày đủ sức để thay tao tiếp quản công ty à? Sao những chuyện đó mày cần phải biết?".

"Vậy tao hỏi lại, Chifuyu có liên quan gì đến chuyện của Sanzu?".

"Chẳng gì cả". Pa thản nhiên trả lời. "Tao chỉ nhắc nhở vài—".

"Pa". Kazutora gọi. "Đừng nói dối tao".

Pa rơi vào trầm tư. Cậu ta đối mặt với Kazutora, đắn đo suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong đầu. Cuối cùng, Pa chấp nhận gật đầu với yêu cầu của Kazutora. Cậu ta mở máy tính bảng đưa cho anh, để tận mắt anh nhìn thấy cái mà Chifuyu cố giấu đi.

Ở bên ngoài phòng làm việc của giám đốc, thư ký vẫn đang xem lại lịch trình của Pa, lại kiểm tra tài liệu dành cho các cuộc họp trong ngày. Chỉ là tiếng đổ vỡ đột ngột từ bên trong phòng giám đốc khiến cho cô phải giật mình. Cô chạy vội đến cửa phòng, đẩy mở cánh cửa.

"Đi ra đi". Pa yêu cầu.

Thế là, cô lại đóng nó vào mà chưa kịp nhìn được bất cứ điều gì bên trong. Cô chỉ kịp thấy chiếc máy tính bảng của giám đốc đã bị vỡ màn hình và nằm chung chỗ với mảnh thuỷ tinh. Trên màn hình là hai người nào đó đang ôm chặt nhau, dường như còn chẳng mặc quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro