Chương 49: Niềm tự hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Chifuyu vào đúng ngày Kazutora tổ chức concert. Vì trời đã bớt rơi tuyết, thế nên công ty lập tức cho tổ chức buổi hoà nhạc cho Toman. Kazutora vừa mới luyện tập được một lúc, hiện giờ anh vẫn đang bám chặt lấy điện thoại, dính chặt mắt lên màn hình.

Chifuyu đã nói cậu sẽ chờ anh đêm nay, còn gửi tin nhắn thoại đến, khiến cho Kazutora chỉ muốn lao về nhà ngay.

"Chifuyu, em làm anh nhớ em rồi". Kazutora gửi tin nhắn thoại cho cậu.

"Vậy nhớ em thêm nữa đi". Chifuyu tặng kèm anh hình ảnh bên trong chiếc áo somi mặc đi làm của cậu, làm Kazutora thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

"Đêm nay Chifuyu, nhất định anh phải trang điểm thêm cho bộ ngực đó".

Nói xong, Kazutora vội vã cất điện thoại đi, trước khi bản thân sẽ phải chui tạm vào nhà vệ sinh để tự xử. Anh tiếp tục tổng duyệt các tiết mục với nhóm, rồi xem qua thời gian cho từng mục một. Buổi hoà nhạc kéo dài hơn 2 tiếng, cũng không quá lâu, nhưng đủ để tất cả những người hâm mộ phải nóng đến quên đi thời tiết.

Toman đã cùng ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đến mức Kazutora nghĩ rằng sau đêm concert này, nhóm sẽ có thể leo lên một đỉnh cao mới.

Anh ngồi trong phòng chờ, nghe âm thanh ồn ào đến từ dưới khán đài, liền không nén nổi tò mò mà ngó đầu ra nhìn. Lúc hoạt động bên Mỹ, Kazutora cũng đã được chào đón rất nồng nhiệt từ các fan quốc tế. Bọn họ cũng rất thoáng, nên Kazutora cảm thấy vô cùng thoải mái.

Anh thử phóng tầm mắt nhìn đến khu vị trí ngồi dành cho khách mời để xem có Chifuyu không. Vốn dĩ anh đã nhắn tin cho cậu rồi, nhưng phần tin nhắn đó còn chẳng được cậu đọc, làm Kazutora có hơi thiếu kiên nhẫn.

Chẳng biết Chifuyu có đến hay không, dù Kazutora nghĩ mãi về nó, nhưng việc gì ra việc đấy. Điều quan trọng hiện giờ của anh hay Toman chính là đốt cháy bầu không khí lạnh giá của mùa đông này.

Ánh đèn sân khấu bắt đầu tắt dần đi. Khán giả theo đó mà im lặng. Bọn họ cố nhìn trong màn đêm xem ai đang đứng trên sân khấu. Thế rồi, ánh đèn nhẹ nhàng chụm lại, chiếu đến người Mitsuya. Tiếng reo đầy hào hứng vang lên càng lúc càng lớn.

Mitsuya đặt tay lên chiếc đàn piano đặt giữa sân khấu được dựng lên theo hình chữ T này. Cậu ta bắt đầu buổi hoà nhạc bằng giai điệu êm dịu từ những nốt nhạc của piano. Chúng lớn dần, dồn dập hơn, cuốn người ta vào những ngón tay điêu luyện của Mitsuya, hoà vào sự hồi hộp tạo ra bởi âm nhạc. Chúng khiến tất cả đều ngộp thở.

Chưa để ai kịp có thời gian nghỉ ngơi, ánh đèn chuyển hướng, chiếu đến vị trí của Draken. Tiếng trống nối tiếp sự dồn dập đó, cùng với bề ngoài đầy mạnh mẽ của anh, khán giả ngỡ như tim ngừng đập mất rồi.

Ánh đèn lại chuyển hướng thêm một lần nữa, chiếu đến vị trí của Mikey và Baji. Tiếng guita điện đưa người ta lên cao, rồi lại kéo xuống thấp để hít thở. Cứ như vậy, Toman chơi đùa thoả thích với nhịp thở của khán giả.

Mitsuya rời khỏi đàn piano. Cậu ta bước đến chiếc đàn organ gắn hệ thống chuyển âm thanh của mình. Ánh đèn bấy giờ đều chiếu đến tất cả bọn họ. m nhạc từ những loại dụng cụ ấy kéo tiếng hét hưng phấn của người hâm mộ lên cao. Giai điệu quen thuộc của bài hát Kazutora từng sáng tác bên Mỹ đẩy cao sự điên cuồng của khán giả.

Kazutora cầm theo mic trên tay, từ khoang dưới sân khấu được đưa lên. Anh cất giọng, ngôn từ cùng thanh âm mang theo khao khát cháy bỏng, thành công khiến tiết mục mở màn đốt cháy toàn bộ cái lạnh đang cố hành hạ bọn họ. Ánh đèn, âm thanh, ngoại hình, mọi cử chỉ của Toman đã không ngừng khiến cho tất cả phải nhún nhảy theo bài hát.

Chifuyu, người được ngồi ở vị trí khách mời đã từ chối nơi bình yên nhất khán đài để hoà mình cùng sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ khác. Năm năm qua Kazutora hoạt động bên Mỹ, Chifuyu chỉ có thể theo dõi anh qua màn hình vi tính. Đến bây giờ, Chifuyu mới có dịp được trực tiếp quan sát anh.

Kazutora quá nổi bật. Anh đã vừa học ở Mỹ, vừa hoạt động với tư cách là nghệ sĩ solo ở đó. Kazutora quá tài năng. Anh hoàn hảo đến chẳng có chỗ chê, đôi khi khiến Chifuyu thấy tự ti về bản thân. Rằng một người như anh thì cần gì một kẻ bình thường như cậu. Rồi sẽ có khối người nổi tiếng khác tiếp cận với anh. Chifuyu liệu có thể còn là người quan trọng nhất.

Không khí của buổi hoà nhạc thực sự khiến những nghệ sĩ khác phải ghen tị. Người hâm mộ ai ai cũng hoà hết mình vào từng màn biểu diễn của nhóm.

"Dù bạn có là ai, hãy tự hào về bản thân vì bạn chính là bạn".

Buổi hoà nhạc đã gần đi đến kết thúc, thế nên Kazutora liền đem lời muốn nói này nói ra. Sau đó, màn hình lớn phía sân khấu chính hiện lên lá cờ LGBT. Từng người của Toman khoác lên lá cờ ấy trên người. Kazutora đã hồi hộp chờ đợi giây phút này ngay từ đầu. Tất cả sẽ mang biểu cảm gì? Bọn họ sẽ ủng hộ hay chán ghét?

Và bất ngờ làm sao, khán giả ủng hộ họ hết mình. Cái mà chẳng ai trong Toman, hay chính những người trong ban tổ chức concert nghĩ đến, đó chính là những cánh tay có cầm lá cờ LGBT đang giơ cao trong không khí, biến cho cả sân vận động, nơi được chọn để tổ chức concert được chìm trong những màu sắc sặc sỡ của lá cờ LGBT.

"Mình bất ngờ đấy". Kazutora bật cười, nói qua mic.

"Trong cả cuộc đời đứng trên sân khấu của mình, đây là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà mình thấy". Kazutora lại nói. "Mitsuya báo với mọi người để chuẩn bị à?".

"Không hề". Mitsuya cũng phải cong môi cười với cảnh tượng trước mắt. "Thực sự rất đẹp đấy".

"Này, tao vừa nghe thấy ai hét: "Nhiều tình địch hơn rồi" này". Baji đột nhiên báo lại, khiến cho tiếng cười vang lên từ khắp khán đài.

"Cảm ơn mọi người". Kazutora nhìn tất cả một lượt. Anh cúi thấp đầu, nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành mà mình có. "Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều".

Draken lắng nghe từ đâu đó hét lên hãy kéo dài thời gian tổ chức concert, lập tức mở lớn mắt. "Bốn tiếng? Không mệt sao?".

"Không mệt!". Người hâm mộ liền hét lại.

"Vậy tiếp tục cháy lên nữa nào!". Kazutora ngửa cổ, hét lớn. Tiếng hét của anh kéo theo những câu hét đồng ý từ fan.

Và thế rồi, concert tiếp tục với màu sắc sặc sỡ ngập tràn từ sân khấu đến khán đài. Ai ai cũng đầy năng lượng đến tận cuối cùng. Toman lui vào trong cánh gà, bên ngoài vẫn cứ vang lên tiếng hét từ fan, nói rằng lần sau gặp lại.

Buổi concert diễn ra quá thành công. Sanzu cũng đến để xem, tiện để cho báo chí chụp ít hình ảnh về mình, một người đồng đội cũ đến xem bạn mình thể hiện. Cũng may bây giờ là buổi tối, cậu ta còn đeo thêm khẩu trang, nên khó ai nhìn ra được sự khó chịu đằng sau vẻ đẹp trai ấy.

Cậu ta thành công ký được hợp đồng, cũng đang trong giai đoạn thu âm bài hát, sản phẩm solo đầu tay. Dù nhạc có sự tham gia của Kazutora, nhưng cậu ta cũng không bận tâm lắm. Miễn sao bài hát hợp ý cậu ta và nó thành công là được.

Cứ ngỡ như Sanzu có thể làm gì đó để chặn đường nổi tiếng của Kazutora, mà giờ anh như một hiện tượng của Nhật Bản rồi, muốn dìm xuống cũng khó. Chỉ trừ việc quá khứ lặp lại lần nữa.

Sanzu nhìn Toman cúi đầu chào mọi người, lập tức nảy số vài kế hoạch trong đầu. Cậu ta đứng dậy, rời đi đầu tiên trong số những người đến xem. Dù sao thì cậu ta cũng có việc quan trọng hơn cần làm lúc này.

Kazutora hoàn thành xong buổi concert, lập tức tẩy trang, vác theo túi đồ chạy ra xe. Anh thay áo khoác, đội mũ len, rồi choàng cả khăn len qua cổ để không ai nhìn được chút da thịt nào của mình.

"Về nhà anh hay về nhà cậu Chifuyu?". Trợ lý hỏi thẳng luôn.

"Về nhà Chifuyu". Kazutora vừa trả lời vừa kiểm tra quà sinh nhật. Thậm chí, anh còn nhắn tin gọi điện liên tục cho Chifuyu để thông báo lộ trình đi lại của mình.

"Em biết rồi mà". Chifuyu nhắn lại sau một loạt tin nhắn được gửi đến mỗi phút, nhịn không nổi mà ôm mong chờ nhìn ra phía cửa ra vào.

Kazutora, người cũng đang mong nhanh nhanh một chút để được về nhà, không ngừng nhìn đồng hồ, hận chỉ muốn mắng đèn giao thông luôn chuyển đỏ để ép anh chậm lại.

Phải mất đến gần một tiếng Kazutora mới đến được nhà Chifuyu. Bởi vì chính buổi hoà nhạc của mình nên anh mới mất nhiều thời gian đến thế. Kazutora phải tốn công đi xe công ty thuê giúp để tránh bị fan để ý, còn phải quấn đủ thứ lên người để không bị phát hiện ra. May là giờ đang mùa đông, chứ không thì mọi người sẽ nhìn anh như một kẻ điên mất.

Kazutora nhanh mắt liếc quanh, ôm theo hộp quà mà chạy nhanh về nhà. Chifuyu đã chờ sẵn ở gian khách. Cậu ôm con gấu bông to đùng mà Kazutora mua cho vào sinh nhật năm ngoái đứng dậy. Cậu nghe âm thanh khoá cửa được mở, nhìn cánh cửa dần mở ra.

Chifuyu nhìn Kazutora một thân không lộ tý da thịt nào mà suýt bật cười. Còn người đàn ông bị mập lên vì quần áo kia lại chẳng quan tâm. Anh ném hết quần áo và khăn mũ xuống đất, cũng tiện ném luôn con gấu bông của Chifuyu sang một bên. Anh nhào đến ôm chặt cậu, khiến cả hai không giữ được thăng bằng mà ngã xuống nền đất.

"Kazutora-kun, anh thả em ra đã nào". Chifuyu bị kẹp chặt trong tay anh, thở cũng khó mà bình thường được.

"Không buông". Kazutora nói. Ngày vui như vậy, anh làm sao có thể hành xử như bình thường được? Những người hâm mộ của Toman đã ủng hộ bọn họ, đã chấp nhận bọn họ. Đến cả khi thấy Draken và Mikey nắm tay nhau, bọn họ vẫn hò hét như thể phát cuồng vì điều nhỏ nhặt ấy. Nếu Chifuyu và anh cũng như hai người đó, chắc chắn người hâm mộ sẽ vui mừng cho họ thôi, đúng không?

"Kazutora-kun, anh lại thành công rồi". Chifuyu vỗ từng cái một lên lưng Kazutora, nói.

"Anh là Kazutora mà, đương nhiên phải thành công rồi".

"Vậy em phải chúc mừng anh chứ". Chifuyu nói.

Kazutora lập tức buông người cậu. Anh chống tay kéo Chifuyu ngồi dậy, không cần chờ Chifuyu nói cách thức chúc mừng, lập tức nắm áo cậu kéo lên.

"Khoan đã nào Kazutora-kun!". Chifuyu cuống đến đỏ cả mặt, với với tay đến túi quà anh mang đến. "Em muốn bóc quà".

"À, anh suýt quên mất đấy". Kazutora đành phải hạ áo Chifuyu xuống. Anh lấy hộp quà đưa cho Chifuyu, dùng ánh mắt đầy hồi hộp nhìn cậu.

Các ngón tay của Chifuyu lướt qua lớp vỏ bọc bên ngoài như không muốn phá hỏng thứ đầy ý nghĩa ấy. Cậu từ tốn tháo dây buộc, rồi men theo viền nắp hộp mà bóc lớp vỏ cẩn thận nhất có thể. Đến khi nhìn được vào bên trong, Chifuyu kinh ngạc.

"Anh tặng em máy tính bảng làm gì?". Chifuyu dù miệng nói vậy, nhưng tay vẫn nâng niu thứ Kazutora đưa cho mình.

"Đổi sang cái này đi. Cái của em cũ rồi còn gì". Kazutora nói. "Cái này nhiều tính năng hơn".

"Nó mới có 2 năm tuổi thọ thôi mà". Chifuyu khởi động nguồn máy tính, đem nó vào trong phòng làm việc. Cậu đặt máy tính bảng ngay ngắn trên bàn, thậm chí còn nghiêng người kiểm tra xem có hạt bụi vào dính trên màn hình không.

"Em dọn lại phòng ngủ à?". Kazutora chợt hỏi, khiến đôi tay Chifuyu khẽ run.

"...Vâng. Em nhiều đồ quá rồi, nên bỏ bớt đi".

Bên ngoài, Kazutora ừ một tiếng thật dài, giống như đã lật tẩy được lời nói dối của Chifuyu.

"À, chiếc máy tính đấy còn có đồ tặng kèm này". Kazutora chuyển chủ đề.

Chifuyu liền tò mò chạy về chỗ Kazutora. Thế nhưng chẳng để cậu phải hoạt động quá nhiều, Kazutora đã đi đến cửa phòng làm việc của Chifuyu. Dưới ánh mắt đầy hoang mang và ngạc nhiên của cậu, Kazutora quỳ một gối, nắm lấy tay Chifuyu.

"Chifuyu, anh biết em sẽ nói dù là bao lâu em cũng sẽ chờ anh. Anh biết anh không thể kết hôn với em khi bản thân còn đang xuất hiện trên sân khấu. Thế nhưng anh muốn sự khẳng định, nên liệu Matsuno Chifuyu, em có thể trở thành gia đình của anh không?".

Chifuyu ngơ người. Cậu khó hiểu nhìn anh, rồi mọi thứ đều vỡ lẽ ngay khi chiếc nhẫn bạc được Kazutora lấy ra từ hộp, rồi đeo nó lên ngón giữa của Chifuyu. À, hoá ra là anh đang cầu hôn cậu, Chifuyu nghĩ.

Kazutora thấy Chifuyu không trả lời, lại tiếp tục lặp lại những câu nói vừa rồi. Phải mãi đến ba lần sau đó, Chifuyu mới chịu rời mắt khỏi chiếc nhẫn để nhìn anh.

"Đây sẽ là vật kết nối giữa anh và em, đúng không?". Chifuyu hỏi.

Kazutora gật đầu, đầy chờ mong nhìn cậu. Mà Chifuyu lại vì vẻ mặt của anh mà bật cười.

"Anh nghĩ em nói không chắc?".

Chifuyu cúi người, hôn môi với Kazutora. Cậu ôm cổ anh, thoải mái đặt sức nặng cơ thể đè lên người anh.

"Em đồng ý, Kazutora-kun".

Chifuyu mỉm cười một cách nhẹ nhàng như một mặt trời ấm áp trong mùa đông. Cậu nói.

"Em tự hào vì bản thân đã may mắn được anh yêu thích, Kazutora-kun".

Kazutora nghe vậy lại lắc đầu. "Là anh mới đúng. Cảm ơn em đã bảo vệ anh bấy lâu nay".

Cả hai cứ như vậy tung qua rồi nhận lại lời khen dành cho đối phương, cho đến khi Kazutora đột nhiên ôm ngang người Chifuyu mang về phòng ngủ.

Chifuyu. "...".

"Sao? Đến lượt anh bóc quà còn gì?".

"Em tặng anh khuyên tai mới mà". Chifuyu khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro