Chương 50: Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chia tay đi...

Mình chia tay đi...

Mình chia tay đi...

Câu nói của Chifuyu lập đi lập lại trong đầu anh, hành hạ anh, dằn vặt anh. Tại sao lại nói như vậy? Tại sao lại vào đúng khoảnh khắc mọi thứ bị rối loạn như thế này?

"Tại sao?". Kazutora hỏi. "Anh có thể sửa được hết mà? Chifuyu, anh có thể—".

"Anh không phải làm gì cả. Chỉ là, em mệt mỏi với việc lén lút, mệt mỏi với việc bản thân bị lợi dụng, mệt mỏi với việc tự hạ thấp bản thân. Em...muốn được tự do".

"...Là anh đang giam giữ em sao?". Kazutora nghệt mặt, ngẩn người trước câu nói của Chifuyu. Rõ ràng chỉ mới đây thôi, bọn họ còn vui vẻ cùng nhau, Chifuyu còn đồng ý lời cầu hôn của anh. Sao bây giờ đã thành như vậy rồi?

"...Phải. Thế nên em mệt rồi, mình dừng lại thôi. Anh cũng đừng liên lạc với em nữa".

Nói xong, Chifuyu liền ấn tắt cuộc gọi. Cậu ngồi nơi phòng khách của Baji, với anh ngồi bên đối diện. Chifuyu vẫn giữ vững bộ mặt thản nhiên của mình, cúi đầu nhìn mặt bàn.

Baji rời khỏi vị trí ngồi của mình. Anh đến bên cạnh Chifuyu, đặt đầu cậu tựa vào vai mình.

"Được rồi. Cậu đã cố hết sức rồi". Baji xoa đầu Chifuyu, vỗ lưng giúp cậu. Rất nhanh, chiếc mặt nạ bảo vệ cậu tan biến vào hư không. Chifuyu nắm chặt gấu áo, nhăn mặt ép cho nước mắt cùng tất cả cảm xúc bên trong tràn ra. Cậu bật khóc thật to, tự đánh mình những cái thật đau. Mà chúng lại chẳng thể nào giảm bớt cơn đau trong lồng ngực Chifuyu. Thế rồi, cậu ngất đi khi bản thân còn đang rơi nước mắt.

Kazutora vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh nhà. Anh không tức giận, không đập phá, cũng chẳng rơi nước mắt. Kazutora chỉ đơn giản là ngồi trên ghế sopha, dùng móng tay vào lên cánh tay mình thật nhiều. Những vết rách da đến ứa máu, chúng bị anh bất cần mà cào lên, khiến cho cánh tay anh hằn sâu những sọc đỏ chi chít trên cánh tay.

Đêm hôm đấy, cả hai đều thao thức chẳng chợp mắt nổi.

Đoạn video ngắn ngủi đã được chính chủ che mặt tồn tại trên mạng được chưa đầy một phút gây xôn xao cho toàn bộ cộng đồng người hâm mộ Kazutora và Toman. Một số người chỉ vừa mới vào fandom được vài hôm đã nhanh rời đi. Những người ưa thích anh từ năm năm trước được coi là vững vàng nhất, một mực muốn nhận câu trả lời từ phía công ty và yêu cầu kiện người đăng lên.

Từ góc độ máy quay chiếu đến, chắc chắn là cả hai không hề biết đến sự tồn tại của nó. Bọn họ đều mong là vậy.

Thế nhưng loạn chưa đủ, một số người hâm mộ lại chỉ ra người trong video cùng với Kazutora là phóng viên Matsuno Chifuyu. Thế là người ta đổ dồn đến công ty của cậu để phỏng vấn. May mắn Chifuyu chưa kịp bước chân ra khỏi nhà Baji đã bị anh ép cho ở yên một chỗ.

"Chăm sóc mấy đứa nhóc giúp tôi". Baji nựng vài chú mèo trong nhà, nhắc nhở những gì cậu cần làm để tụi mèo không bị bỏ đói.

Anh liếc mắt quan sát Chifuyu, thấy hai mắt cậu đỏ ửng vì khóc nhiều cũng không ý kiến nhiều. Giờ bảo Chifuyu đừng khóc nữa có khi cậu khóc còn nhiều hơn. Nhỡ đâu Chifuyu lại ngất xỉu như hôm qua thì sao?

"Tôi đi đây". Baji nói.

"Em chào anh. Anh đi làm cẩn thận". Chifuyu với gương mặt vô cùng thảm thiết cúi đầu chào tạm biệt Baji. Dáng vẻ y hệt một cô vợ tiễn chồng đi làm, làm Baji hãi muốn xanh mặt. Anh nhanh rời đi trước khi Chifuyu nhận nhầm anh sang Kazutora.

Chifuyu hết sức dựa lưng vào tường, trượt người ngồi xuống dưới nền đất lạnh. Tụi mèo nhà Baji rất thân thiện, chúng bao quanh người Chifuyu, cùng ủ ấm cho cậu.

Chifuyu rút điện thoại từ trong túi quần, mở mục tin nhắn cùng với Sanzu ra. Tin nhắn mới nhất của cậu ta là vào chiều tối ngày hôm qua, lúc mà chiếc video được đăng tải lên. Nội dung của nó cũng rất dễ hiểu.

"Nếu công ty không làm được gì, thì tao làm".

Và "làm" ở đây chính là đăng tải video lên mạng, để ngăn cản tin đồn của Kazutora với cô diễn viên kia. Cùng với đó, cậu ta yêu cầu Chifuyu chia tay anh, để thoả mãn sự sung sướng khi nhìn người ta đau khổ của Sanzu.

Chifuyu là cơ hội thăng tiến của Sanzu. Chỉ cần đoạn video kia, Sanzu vẫn có thể sử dụng Chifuyu để bước lên cao.

Cậu lại bắt đầu nhăn mặt, nước mắt chuẩn bị rời khỏi mặt mà rớt xuống nền đất. Chifuyu nhìn chiếc nhẫn nằm ở ngón giữa, càng cảm thấy có lỗi với Kazutora hơn. Có khi sau vụ này, Kazutora sẽ tự do mà yêu thích bất kỳ ai anh muốn. Chifuyu từ xa ủng hộ anh, cậu không còn gì mong muốn hơn.

Cũng chẳng khác gì khuôn mặt Chifuyu, Kazutora đến công ty với đôi mắt sưng đỏ đến mở cũng khó, xuống sắc một cách thảm hoạ. Sau mọi chuyện, công ty vẫn là từ toà soạn của Chifuyu mà thể hiện ý chí của mình.

"Về tin đồn ở nơi chụp ảnh, chẳng có gì xảy ra giữa hai người họ. Còn phần video bị lộ, nghệ sĩ của chúng tôi đã nhấn mạnh bản thân không hề làm điều đó. Công ty chúng tôi sẽ tìm được người tung video không đúng sự thật và bắt anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự".

Nói là như vậy, chứ người trong cuộc đều biết rõ nếu chiếc video đó xuất hiện thêm một lần nữa, bọn họ sẽ không thể chối cãi được.

Kazutora ngồi trong phòng viết nhạc mà chẳng có nhạc nào được sáng tác ra. Anh lặng người nhìn màn hình máy tính, chẳng nói gì, nhưng lại nghĩ rất nhiều. Đến khi bản thân không chịu được nữa, anh rời khỏi phòng làm việc, đến gặp Pa.

"Mày định tính thế nào với Sanzu?". Kazutora hỏi.

"Sanzu có bề ngoài ưa nhìn, đương nhiên là sẽ có nhiều nguồn đầu tư vào hoạt động của cậu ta rồi". Pa trả lời trong khi vẫn đang đọc tài liệu.

"Vậy nếu tao kiếm được nhiều tài nguyên hơn, thì dù Sanzu có bị đuổi đi cũng không ảnh hưởng đến tài chính của công ty chứ?".

Pa tạm rời mắt khỏi trang giấy. Nói Kazutora ổn định tài chính cho công ty là đúng. Toman chỉ mới sau một buổi hoà nhạc thôi đã có bao nhiêu bên gọi điện muốn họ làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng, thậm chí còn gọi đi đóng phim. Trong số đó, dĩ nhiên Kazutora là người nhận được số lời mời nhiều nhất.

"Cũng không thể không ảnh hưởng". Pa lại hạ mắt, trả lời.

"Vậy tao sẽ làm gấp đôi, gấp ba, làm nhiều đến mức Sanzu không thể đe doạ được người khác nữa". Kazutora trả lời. "Nhưng trước đó...".

Pa lại một lần nữa ngẩng đầu. Cậu ta lắng nghe lời nói của Kazutora.

Sau khi gặp mặt Pa, Kazutora trở về phòng làm việc của mình. Anh đặt chiếc đồng hồ đeo tay mà Chifuyu tặng cho mình lên bàn, vuốt ve nó một hồi. Kazutora lại nhớ Chifuyu đã đến Mỹ thăm anh, còn mang theo chiếc đồng hồ này giấu trong người để đem đến cho anh. Hình ảnh cậu nhóc với gương mặt tinh nghịch ấy in mãi trong tâm trí anh. Kazutora tự hỏi, bây giờ cậu đang mang bộ mặt như thế nào được?

Bởi vì anh mà Chifuyu cũng phải chịu vô số những áp lực của xã hội. Thế nên cậu chia tay anh, có lẽ là một điều có lợi cho cả hai.

Đúng lúc này, producer cùng làm việc với anh cũng xuất hiện. Anh ta nhìn Kazutora mân mê chiếc đồng hồ mà bật cười đầy ám muội.

"Người yêu tặng sao?".

"Người yêu cũ ạ". Kazutora nở nụ cười với anh ta, trả lời.

"...".

Không khí trong phòng thu âm đột nhiên trở nên ngượng ngạo vô cùng. Chẳng ai mở miệng nói thêm câu nào khác về chủ đề xoay quanh chiếc đồng hồ nữa. Người anh cùng làm việc với Kazutora vội chuyển hướng.

"Lần này em muốn album có mấy bài?".

"Vẫn như cũ thôi ạ". Kazutora rời tay khỏi chiếc đồng hồ, đáp. "Lần này và những lần tới trong tương lai, em muốn tất cả phải thật hoàn hảo".

Và đúng như mục tiêu đề ra của anh, Kazutora quả thật chỉ đeo tai nghe, im lặng hết cỡ để viết ra nhạc. Người cùng làm việc với anh cũng hiếm mà thêm được chút gợi ý nào, bởi vì Kazutora không cần, và cũng vì Kazutora không muốn. Đành ra, anh ta phải trở về phòng làm việc của mình, và tập trung cho Sanzu hơn.

Sanzu vốn sẽ được định sẽ ra mắt với bài hát mà Kazutora sáng tác, nhưng đột nhiên anh lấy bản nhạc về, nói muốn thêm vào album của nhóm. Thế nên lịch ra mắt công chúng phải lùi lại lâu hơn.

Sanzu nghe được tin này cũng vô cùng khó chịu. Cậu ta bực tức đến gặp trực tiếp Kazutora, hỏi cho ra lẽ.

"Sao lại lấy bài hát của tao?". Sanzu giật tai nghe của Kazutora ném lên bàn, hỏi.

"Vì đó là của tao. Tao muốn lấy về lúc nào cũng được". Kazutora tặc lưỡi khó chịu khi mạch suy nghĩ của mình bị cắt ngang.

"Mày ghen tỵ với tao đến mức đó sao?". Sanzu khó chịu bật cười lấy một cái. "Không sợ mày có thêm kẻ thù à? Biết đâu cách sống của mày có thể khiến chiếc video kia hiện lên một lần nữa đấy".

Kazutora khoan đeo tai nghe. Anh lạnh mặt hạ tai nghe xuống bàn, quay đầu nhìn Sanzu. Cậu ta cũng khó mà tỏ ra bình thường trước ánh mắt đầy tức giận đó.

"Sanzu, mày đang đe doạ tao à?". Kazutora đứng dậy, tiến gần đến trước mặt Sanzu thì dừng lại. Anh nắm chặt tay nhịn xuống cơn tức giận đang cuồn cuồn như sóng biển bên trong anh.

"Mày nghĩ tao dễ tính sao? Nếu mày còn đe doạ tao thêm một lần nữa, tao sẽ thẳng tay đạp mày xuống. Thế nên đừng thách thức tao. Tao sẽ không báo trước nữa đâu". Kazutora nắm tay nắm cửa, mở nó ra, rồi đẩy Sanzu ra khỏi phòng làm việc của mình.

Anh để cậu ta đi rồi mới nắm chặt hai tay, đấm mạnh lên chiếc tủ sắt đựng đồ đặt bên cửa. Kazutora trút hết mọi cảm xúc khó chịu của mình lên nó, rồi ôm đầu ngồi bệt dưới nền đất lạnh.

Có lẽ giáng sinh năm nay, Kazutora sẽ chẳng thể đón cùng Chifuyu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro